Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 5)
Vân Anh không cần biết cô ta đang muốn giở trò gì, nhưng nếu động tới gia đình cô, khiến cô và con gái cô phải sống trong khổ sở thì cô sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng.
Quán cà phê giờ tan tầm rất vắng, Vân Anh đã cố tình chọn một chỗ khuất để không phải gặp người quen. Huyền Trang đi tới ngồi xuống, trông cô ta không có vẻ gì là đang sợ sệt.
- Có gì thì nói mau đi. – Vừa ngồi xuống Huyền Trang đã vuốt tóc và nói bằng giọng hách dịch.
Vân Anh nắm chặt tay vào vải váy, cô cố gắng kìm nén lại:
- Chuyện giữa cô và chồng tôi, tôi muốn nghe cô nói rõ, có phải là cô thích anh ấy không?
Huyền Trang cười khẩy:
- Chị ơi em không phải người dễ dàng ngả vào lòng đàn ông đâu. Chẳng qua chồng chị vừa gặp em đã mê. Chị có trách thì phải trách chính mình vừa già vừa xấu ấy. Chị để chồng chị chán, để anh ấy phải tìm đến em mà tìm kiếm niềm vui, chị nói em thích anh ấy sao? Cứ coi như là em có thích đi, nhưng nếu anh ấy không thích em thì em phải chiếu cố anh ấy làm gì chứ.
Vân Anh đập bàn đứng dậy, một vài nhân viên trong quán bắt đầu chú ý đến hai người. Cô hít một hơi thật sâu để mình được bình tĩnh hơn, phải luôn giữ một cái đầu lạnh, đó là điều mà cô vẫn tự nhắc nhở bản thân. Nhưng con hồ ly tinh này đang múa vuốt trước mặt cô, nó còn coi thường cô nữa.
- Chị tức giận sao? – Huyền Trang nhấp một ngụm nước – Chị tức giận thì được gì kia chứ? Anh ấy thích em, đơn giản là vậy. Chị tức giận với em thì có ngăn được chồng chị đến với em không?
- Mày sẽ bị quả báo đấy. Mày không biết phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác là một tội ác à? Pháp luật cũng đã công nhận điều đó.
- Chừng nào chị có bằng chứng thì hãy nói.
Vân Anh lấy điện thoại ra và đặt lên trên bàn, cô cố tình để hình nền là bức hình của Khôi và Huyền Trang đang ôm nhau.
Huyền Trang trợn tròn mắt, cô ta chỉ vào Vân Anh nói không chút lễ phép:
- Tôi cũng có thể kiện ngược lại chị. Chị theo dõi tôi sao?
Vân Anh mỉm cười:
- Ai thèm theo dõi cô, cô chắc là phải đắc tội với nhiều người lắm nhỉ? Tôi cũng không biết có người tốt nào muốn giúp tôi nữa.
Huyền Trang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, bóng một người đàn ông vô tình lướt qua.
- Này! – Huyền Trang đứng dậy gọi lớn, song anh ta đã đi mất.
Vân Anh không cần biết cô ta đang muốn giở trò gì, nhưng nếu động tới gia đình cô, khiến cô và con gái cô phải sống trong khổ sở thì cô sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng. Vân Anh vẫn có thể cảm nhận được Khôi còn yêu mình, dù anh có từng cùng cô ta làm gì nhưng tình yêu của anh không thể nào tắt nhanh như vậy.
- Có thể cô nghĩ tôi ngại chuyện ở công sở, nhưng ngược lại, tôi không ngại đâu. Dù mọi chuyện có vỡ lở và tất cả mọi người trong công ty này biết thì tôi cũng chẳng ngại. Vì tôi luôn đúng. Cho nên cứ việc tình tứ với chồng tôi ở cơ quan đi, lúc đó cô sẽ biết tôi làm gì.
Vân Anh đứng dậy rồi rời đi, Huyền Trang nhìn theo, nhếch môi cười nhạt. Vậy chị ta nghĩ là cô sợ sao? Cô chưa biết sợ là gì. Với cô, cuộc sống này chính là một cuộc chiến. Cô không còn là một con bé yếu đuối nữa, cô đã có tất cả trong tay. Rồi tất cả mọi người sẽ thấy cô là ai.
Video đang HOT
Vậy chị ta nghĩ là cô sợ sao? Cô chưa biết sợ là gì. Với cô, cuộc sống này chính là một cuộc chiến. (Ảnh minh hoạ)
Buổi tối, Vân Anh có gọi điện về cho mẹ chồng và kể lể tình hình. Quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt. Bình thường bà hay bênh vực cô, lại chiều chuộng cô đủ đường. Có đợt Khôi làm cô tức giận, bà liền gọi điện thẳng cho anh và dặn dò phải làm cho cô vui vì phụ nữ nuôi con đã khổ cực rồi. Khôi còn phải nghi ngờ rằng không biết anh là con đẻ hay cô là con đẻ của bà nữa.
Lần này cũng không có gì khác biệt, vừa mới nghe đến chuyện Khôi đi dự sinh nhật rồi đú đởn cũng đứa con gái khác là mẹ chồng cô đã ba máu sáu cơn. Bà lồng lên nói:
- Đưa máy cho nó, đưa máy cho nó mau. Để tao xem con ranh con kia là ai mà dám mồi chài con trai tao.
- Kìa mẹ, con đang gọi điện tâm sự chứ không muốn mẹ đi đánh nhau.
Mẹ chồng cô dịu xuống được một lát, lại nói:
- Con ơi đàn bà khổ lắm, cứ phải đeo cái danh người giữ lửa cho gia đình nhưng các ông các bố cứ thế mà đem nước đến dập. Nếu không vùng lên thì lửa tắt, lại bị nói này nói kia, con không thể hiền lành được. Mẹ hiểu con trai mẹ, chắc chắn nó đã bị đứa kia nó cho vào tròng rồi. Nhưng dù sao sai thì vẫn là sai, nên mẹ cần phải nói chuyện với nó.
Vân Anh thở dài:
- Con đã nói chuyện với cô kia rồi mẹ, cô ta nghe chừng quyết tâm lắm. Con chỉ sợ anh Khôi không vững lòng.
- Được rồi để mai mẹ lên xem tình hình thế nào, chứ nghe chuyện ở đây cũng nóng hết cả ruột gan rồi.
Vân Anh không định gọi điện để kể khổ, mà mục đích của cô là để gia tăng thêm uy lực với Khôi.
Lúc anh vừa tắm xong, cô đã gọi anh lại bảo:
- Chúng ta nói chuyện một lúc đi.
Trông Khôi có vẻ áp lực, anh còn chẳng kịp lau đầu mà đã ngồi xuống. Câu đầu tiên anh nói đó chính là:
- Anh không lừa dối em. Tất cả đều chỉ là hiểu lầm.
Cô không ngắt lời anh, chờ đợi để anh nói tiếp:
- Là cô ta đã gọi anh vào phòng, tự động cởi quần áo và ôm anh. Anh không làm gì có lỗi với em cả, anh đã đẩy cô ta và chạy ra ngoài, nhưng không ngờ lại có kẻ chụp lại.
- Tại sao anh không nói với em sớm hơn?
- Là vì… anh cảm thấy nếu anh giải thích sẽ càng làm cho em tức giận.
Vân Anh ngồi gần anh hơn, cô đặt tay mình lên tay anh:
- Nếu anh thành thật với em thì sao em phải tức giận chứ? Điều em không vừa lòng chính là anh đã nói đi ăn với Nghiệp.
- Anh xin lỗi!
- Em không muốn sau này chúng ta còn bất cứ một chuyện lừa dối nào nữa. Em muốn anh biết em trân trọng cuộc hôn nhân này, em yêu anh và yêu con. Đừng khiến em thất vọng.
Vậy là mâu thuẫn đã được giải quyết, nhưng Vân Anh vẫn chưa thoát khỏi tảng đá nặng treo trong lòng. Huyền Trang vẫn còn đó, và cô ta đã nói rằng sẽ không bao giờ dừng lại.
Đàn bà rất đáng sợ, khi họ đã yêu ai, hoặc hận ai thì người đó chưa chắc đã còn đường lui. Người xưa có câu: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chồng cô dù yêu cô, là một người đàn ông chân chính cỡ nào, nhưng nếu như không vững chãi thì sẽ rất dễ dàng sa ngã.
Cuối cùng Vân Anh đành phải nhờ một người quen bên công ty đối thủ để tìm hiểu về Huyền Trang. Người đó kể Huyền Trang làm việc không tồi mà lôi kéo đàn ông cũng không tồi. Để lên được vị trí bây giờ, cô ta đã mồi chài không biết bao nhiêu người đàn ông chức quyền. Mua ô tô, sắm chung cư, dùng đồ hiệu… Tất cả đều là do đàn ông mang lại. Có đợt người ta còn thấy cô đi cùng với tổng giám đốc trong công ty, nhưng đó chỉ là lần duy nhất nên không ai dám khẳng định.
- Cô ta từng yêu một người đàn ông có vợ ba năm trời, sau đó thì bỏ. Nhưng bỏ xong cũng chuyển công ty luôn.
- Tại sao?
- Nghe đâu ông ta là trụ cột trong công ty này. Bỏ ông ta rồi thì làm gì còn chỗ dựa, phải đi tìm nơi khác chứ.
Nhưng chồng cô đâu phải là chỗ dựa gì lắm? Vân Anh không tin Huyền Trang yêu chồng cô thật lòng. Chắc chắn cô ta có âm mưu gì đó.
Chồng cô dù yêu cô, là một người đàn ông chân chính cỡ nào, nhưng nếu như không vững chãi thì sẽ rất dễ dàng sa ngã.
(Ảnh minh hoạ)
Trong khi Vân Anh đang đau đầu vì công việc, vì tìm hiểu tình địch, vì để làm cho Khôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần mình thì Huyền Trang tối nào cũng nhắn tin cho Khôi. Kế hoạch của cô ấy đơn giản và hiệu quả đến nỗi Khôi không dám nói với vợ.
Cứ mỗi lần có tin nhắn của Huyền Trang là Khôi lại phải chạy ra ngoài ban công đọc và xoá đi. Anh không sợ vợ đến mức đó, chỉ là anh cảm thấy không muốn để vợ phải lo lắng về anh nữa. Anh sẽ không có gì với cô ấy cả, không bao giờ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cái ngày anh phải ra bến xe đón mẹ thì lại gặp Huyền Trang trên đường. Cô chạy đến chỗ anh với vẻ mặt hạnh phúc:
- Em nhớ anh quá.
- Tôi xin cô, cô buông tha cho tôi được không?
Huyền Trang nhìn anh, cô như sắp khóc:
- Em đã làm gì sai? Em không hề công kích anh, em chỉ đang thể hiện tình cảm thôi.
- Tôi không thể nhận lấy, nên cô đừng tìm tôi thể hiện nữa. Đàn ông ngoài kia còn rất nhiều người, họ có tiền, có thế, còn tôi thì có gì cho cô đâu mà cô cứ bám tôi?
- Vì em yêu anh thôi. Em không cần gì của anh cả, tình yêu cũng không. Em chỉ cần âm thầm bên anh như thế này, không được sao?
Khôi im lặng, trông cô lúc này tội nghiệp, đáng thương đến lạ. Nhưng khi tay anh nâng lên định chạm vào tóc của cô thì liền rụt lại. Anh vội vàng bỏ đi.
Anh không thể nào yếu lòng, không thể nào phản bội vợ.
Huyền Trang gọi lớn tên Khôi, song anh cố tình không nghe. Khi dáng anh đã khuất dần, trên môi cô thấp thoáng một nụ cười đắc ý:
- Rồi anh sẽ phải yêu em thôi.
Theo Eva
'Cuộc chiến' về Tết nội hay ngoại của những cặp vợ chồng con một
Nghe chồng nói mùng 6 Tết mới về ngoại rồi còn định tát vợ khi cô đòi về sớm hơn, Cúc khùng lên phang cho anh vài đòn võ.
Ảnh minh họa
"Vợ chồng mình vừa đánh nhau xong, mình đánh lại chồng một trận (mình có võ) vì tức nước vỡ bờ. Nhà con một, bố mẹ có của cải gì sau này cũng để lại hết cho mình, vậy mà chồng nói mùng 6 mới được về ngoại. Mình nói vậy chia nhau ra, anh lo Tết nhà anh, em về nhà em. Anh ta bảo mình láo và lao vào đánh vợ", Cúc (Thái Bình), trên một nhóm các bà mẹ trên mạng.
Cô kể thêm rằng, khi đó, bố mẹ chồng cũng lao tới chửi mắng cô, nói rằng con dâu là phải lo cho nhà chồng, gia đình chồng cho về nhà bố mẹ đẻ lúc nào thì cũng phải chịu. "Mình đã sắm Tết đầy đủ cho nhà họ rồi mà họ còn bắt mình phải ở lại dọn dẹp đến mùng 6 mới được về thì còn gì là Tết", cô bức xúc nói.
Câu chuyện của Cúc sau một đêm đăng lên mạng đã nhận được hơn một nghìn lượt thích. Trong hàng trăm bình luận dưới bài viết này, nhiều người ủng hộ bà mẹ trẻ đã phản kháng thói áp đặt của nhà chồng, nhưng cũng không ít người trách cô quá nóng giận mà hành động bộc phát, chỉ khiến gia đình tan nát.
Tết là thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra xung đột trong việc về nội về ngoại của các cặp vợ chồng, nhất là những người là con một.
Mới nửa tháng trước, chị Trang, 30 tuổi, từng định ly hôn khi chồng phản đối việc vợ ra Bắc ăn Tết với bố mẹ sau 4 năm ở Sài Gòn.
Chị kể, năm thứ nhất chung sống, chuyện ở đâu ngày Tết của vợ chồng chị yên ổn vì tục nhận họ hàng sau cưới. Hai người đón Tết trong Sài Gòn, đến trưa mồng 2 bay ra Bắc thăm bố mẹ vợ và họ hàng nhà chồng vẫn còn ngoài Bắc. Ở Bắc chơi hơn một tuần, mãi mồng 10, hai người mới vào Nam. Năm thứ hai, sự việc cũng chưa có gì khi chị Trang chuẩn bị sinh con đầu lòng, cái bụng to vượt mặt nên ở lại Sài Gòn cho an toàn. Năm thứ ba, con trai còn tháng nữa mới thôi nôi, gia đình chị cũng không về Bắc vì sợ thời tiết lạnh, con không quen.
Năm nay, con trai gần hai tuổi, chị quyết định về quê đón Tết. Ban đầu, chồng chị kiếm cớ nói năm nay miền Bắc lạnh, về thì cả nhà ốm. "Trẻ con ngoài Bắc có sao đâu, bạn em ở nước ngoài con bé tí còn cho ra tuyết nằm vẫn khỏe mạnh, với lại cu Bin chưa 2 tuổi, vé máy bay gần như miễn", bà mẹ 30 tuổi thuyết phục chồng. Dù vậy, chồng Trang vẫn khăng khăng: "Mẹ có mỗi mình anh, hai đứa về ngoại thì mẹ ăn Tết với ai?". "Thì em cũng con một, ba năm nay, ông bà ngoại phải ăn Tết một mình. Anh không về, em tự đi"... Cuộc chiến kết thúc bằng màn khóc như mưa của vợ và tiếng đóng sầm cửa bỏ ra ngoài của chồng.
Vừa tủi thân vừa nghĩ thương bố mẹ, hôm đó đi đường không tập trung, chị Trang bị đâm xe, may chỉ xây xước nhẹ. Cả tuần sau đó, chị không nói với chồng một câu, đụng đâu đổ vỡ loảng xoảng đó do người lúc nào cũng thơ thẩn. "Thật ra mình ôm con mua vé về với bố mẹ cũng được nhưng sợ làm vậy lại khiến ông bà buồn thêm khi thấy vợ chồng con không hòa thuận. Cuối cùng mình đành chấp nhận thương lượng của chồng, xin nghỉ phép thêm vài hôm, mùng 3 sẽ về với ông bà ngoại", chị Trang nói.
" Mỗi lần Tết đến, tôi lại ước giá như ngày trước mình để ý cô hàng xóm thì có phải bây giờ dễ xử không", anh Huỳnh, 35 tuổi, nhân viên một ngân hàng ở quận Một, TP HCM tâm sự. Nhà bố mẹ anh ở Đắk Lắk còn bố mẹ vợ ở Cần Thơ. Cả hai đều là con một. Mấy năm đầu, vợ chồng anh thường xuyên tranh cãi về việc đón giao thừa ở đâu vì ai cũng muốn có mặt bên cạnh bố mẹ mình trong thời khắc đó. "Tết về một quê thì không được, về cả hai bên thì vất vả và tốn kém, trong khi bản thân vẫn đi ở trọ", anh Huỳnh giải thích.
Chỉ sau khi mua được nhà trả góp năm 2015 và bố mẹ hai bên thường xuyên lên Sài Gòn chơi, anh chị mới đi được đến thỏa thuận: Tết ai thích về đâu thì về, hai đứa con được tự do lựa chọn theo bố hay mẹ. "Khổ nỗi bọn trẻ thích về ngoại hơn nên tôi phải dùng nhiều chiến thuật nịnh con để chúng theo mình về nội. Bản thân tôi cũng đành xuống nước, về ngoại mấy ngày để sau đó cả vợ con có thể vui vẻ cùng tôi về nội nếu thời gian nghỉ Tết dài", anh Huỳnh kể.
Theo nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà (TP HCM), cuộc chiến về nội - về ngoại mỗi dịp Tết ở các cặp con một thường quyết liệt và dễ khiến người trong cuộc tổn thương nếu cả hai cố giữ cái tôi, muốn áp đặt bạn đời và có sự can thiệp của ông bà. Theo xu hướng xã hội, ngày càng nhiều gia đình chọn sinh một con thì rõ ràng đây là chuyện không hề hiếm.
Thực tế, những người đã quyết định chỉ sinh một con gái thường có tư tưởng khá tân tiến, không quá câu nệ việc con có về Tết bên mình hay không. Tuy nhiên, các cô gái giàu tình cảm vẫn muốn được quây quần bên cha mẹ, đồng thời họ cũng tiếp nhận tư tưởng mới, không chấp nhận lối suy nghĩ cũ "lấy chồng thì phải theo chồng" nên muốn đòi công bằng.
Bà Hà cho rằng, về nội về ngoại Tết là câu chuyện của mỗi nhà và cách xử lý tùy vào từng hoàn cảnh. Dù vậy, các đôi yêu nhau, nhất là những người là con một, cần trò chuyện thẳng thắn, cởi mở về chủ đề này, đưa ra giải pháp phù hợp với cả hai. "Các bạn không nhất thiết phải đòi công bằng bằng cách thay phiên về bên nội hay ngoại ăn Tết mà cần căn cứ vào sức khỏe của cha mẹ mỗi bên, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế... Quan trọng nhất là cả hai cần có sự , thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không dùng những tư tưởng cũ trói buộc người phụ nữ", bà Hà .
Theo bà, các đôi đã kết hôn là người trưởng thành, độc lập nên có thể tự quyết định mọi việc trong gia đình, kể cả việc ăn Tết ở đâu, thế nào. Bố mẹ hai bên không nên can thiệp vào việc này và những người có con một nên cố gắng có kế hoạch cho cuộc sống tuổi già để không quá phụ thuộc vào con cái.
Theo VNE
Người yêu vỗ béo em xong lại đòi chia tay vì lý do "tại em không biết kìm chế" Mấy hôm nay em buồn quá, buồn đến mức chẳng thể làm được gì ngoài ăn. Trước khi có người yêu, em cũng thuộc dạng người có dáng vóc đẹp. Em thường hay tập gym để cơ bụng luôn săn chắc và cơ thể dẻo dai, mảnh mai. Vì thế mà em có rất nhiều chàng theo đuổi. Trong đó có một anh...