Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 10)
Nhưng điều cô lo lắng lúc này là Khôi. Rốt cuộc anh và Huyền Trang có thực sự như lời Bình nói? Nếu đúng là thật thì sao? Nếu đó là lý do chính khiến anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay thì sao?
Một khoảng im lặng kéo dài khiến tất cả đều khó xử. Vân Anh không hề muốn đem chuyện gia đình tới cơ quan để giải quyết như thế này, nhưng đúng là không phải chuyện gì cũng theo đúng ý mình được.
Khôi nhìn cô hồi lâu, có một sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt anh. Cuối cùng anh vẫn ngửa lòng bàn tay cô ra và đặt vào đó tờ đơn xin thôi việc và quay đi…
Chồng cô và cô, người mà cô vẫn sống chung giờ đây sao mà xa lạ và lạnh lùng đến thế.
Vân Anh quay lại nhìn Đình, cười khẽ:
- Xem ra anh ấy đã có quyết định từ lâu rồi. Phải không?
Đình im lặng nhìn cô, cô biết con bé đang thương hại cô. Sự thương hại ấy càng khiến Vân Anh thấy đắng chát trong lòng.
Tan làm, cô không về nhà ngay mà lái xe đi loanh quanh. Dù cho bên ngoài kia đang tắc nghẽn thì thế giới của riêng cô vẫn tĩnh lặng. Cô cảm thấy giờ về nhà, ở trong một không gian không có tiếng động thì nó vẫn ồn ào hơn ở đây.
Vân Anh thở dài, điện thoại của cô vang lên một hồi chuông dài. Cô vẫn thường nhận những cuộc điện thoại của Khôi mỗi khi về muộn, nhưng giờ thì…
- Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? – Vân Anh nói. – Chúng ta đã hết rồi, năm đó anh chọn sự nghiệp và tôi cũng vậy, chúng ta không còn gì với nhau nữa.
- Anh rời bỏ em không phải là để em cưới một tên kém cỏi như vậy.
Vân Anh cười nhạt:
- Với anh thế nào là kém cỏi? Là người có thể chăm sóc cho tôi mọi đường, là người lo từng bữa ăn giấc ngủ cho gia đình, là người đàn ông sẵn sàng xin lỗi tôi dù tôi đúng hay sai… Đó là kém cỏi sao?
- Đúng vậy, đó là kém cỏi. Nhưng những chuyện đó anh có thể bỏ qua, trừ việc anh ta lừa dối em.
Trái tim của Vân Anh như thắt lại một chút, không phải là đau đớn khi nghe người khác nói Khôi lừa dối cô, mà cô đau đớn khi nghĩ ngược lại mình. Cô đã lừa dối anh ngay từ đầu, vậy thì có quyền gì mà phán xét anh từ miệng một kẻ khác.
Nhưng Bình vẫn không buông tha, anh ta nói:
- Vân Anh, đêm hôm đó anh không hề say.
- Thì sao chứ?
- Anh tỉnh táo và anh biết mình làm gì. Lúc ấy anh tự hỏi chúng ta cứ như vậy mà kết thúc ư? Nhưng em đã có chồng, và anh phải để em đi.
- Vậy tại sao giờ anh còn quay về và làm khổ tôi?
Video đang HOT
- Chính Huyền Trang đã nói với anh, chồng em và cô ta là nhân tình với nhau.
- Anh tin lời con hồ ly tinh đó, tôi hiểu cô ta là ai nên anh không cần phải cố chia lìa tôi và chồng bằng thông tin đó đâu.
- Em cần bằng chứng Vân Anh ạ, và anh sẽ đưa cho em bằng chứng. Tối nay anh sẽ ngồi ở nơi mà sáu năm trước chúng ta từng gặp nhau… Anh chỉ ở đó ba giờ đồng hồ thôi. Em muốn biết chồng em là ai thì hãy tới.
Cô đã lừa dối anh ngay từ đầu, vậy thì có quyền gì mà phán xét anh từ miệng một kẻ khác. (Ảnh minh hoạ)
Chiếc xe đằng sau đã liên tục nhấn còi nãy giờ, nhưng Vân Anh vẫn im lặng chẳng để ý. Một lúc sau chiếc xe vượt được lên, người đàn ông trong xe thò mặt ra quát tháo.
- Anh và Huyền Trang rốt cuộc là gì? – Vân Anh hỏi.
- Em ghen sao? – Bình đùa cợt.
- Tôi chỉ muốn xác minh mối quan hệ của hai người, chẳng có tình cảm nào ở đây hết.
- Cô ta là em họ của anh. Và anh cũng muốn cho em biết chuyện này… Chuyện ở trường đại học, em đã làm gì với cô ta.
Bình chỉ nói đến đó rồi ngắt máy. Vân Anh nhìn điện thoại hồi lâu. Cô cười nhạt. Anh ta đang cố tình tỏ ra bí ẩn để gợi sự tò mò trong cô sao? Chuyện ở trường đại học… thời đó cô đã gây ra bao nhiêu chuyện chứ? Cô là một sinh viên ưu tú, nhưng cũng không phải là một người quá ngoan ngoãn gì. Cô từng gây chuyện động trời khi đã dám đối chất với thầy hiệu trưởng về những khoản phụ thu của trường. Còn nhiều chuyện hơn thế. Cô sống một cuộc đời không hổ thẹn, vậy thì sợ gì mà không dám đối mặt?
Nhưng điều cô lo lắng lúc này là Khôi. Rốt cuộc anh và Huyền Trang có thực sự như lời Bình nói? Nếu đúng là thật thì sao? Nếu đó là lý do chính khiến anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay thì sao?
Cô không biết nữa, cô sẽ đau khổ, và… chỉ đến thế mà thôi. Cô bất lực trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cuộc hôn nhân mà cô đã từng cho là mình làm chủ.
…
Khoảng tám giờ tối, Vân Anh xuất hiện trong một bộ váy sang trọng và khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Cô chưa bao giờ xuất hiện trước Bình trong một vẻ xấu xí, vì cô luôn muốn anh phải tỏ ra tiếc nuối với cô. Nhưng lần này, cô muốn xinh đẹp để đánh lừa anh rằng cô đang rất bình ổn. Cô không muốn anh phát hiện ra cô đang yếu đuối và đau buồn.
Bình ngồi ở đó tự bao giờ, anh mặc một bộ vest đen, uống được hai ly rượu. Anh ngồi dậy mỉm cười và kéo ghế cho cô. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng của sáu năm về trước. Chỉ khác lúc ấy cô ăn mặc tuềnh toàng hơn một chút.
- Em đẹp lắm! – Bình khen ngợi – Em lúc nào cũng là một ngôi sao sáng Vân Anh ạ.
Vân Anh khoanh tay lại, hất mặt nói:
- Anh nên vào vấn đề chính đi. Tôi muốn biết tôi đã làm gì Huyền Trang và bằng chứng chồng tôi đang ngoại tình với cô ta.
Bình thở ra một hơi không hài lòng:
- Sao em phải vội như thế? Chúng ta vừa mới gặp nhau cơ mà. Em có muốn làm một ly không?
Nói đi nói lại, vẫn là cái giọng nguỵ quân tử đó. Lúc nào anh ta cũng cho rằng mình là thánh thần, có thể phán xét và trừng phạt bất kỳ ai. (Ảnh minh hoạ)
Vân Anh lắc đầu:
- Tôi không muốn lặp lại sai lầm sáu năm trước đâu. Nên phiền anh đừng làm mất thời gian của tôi.
- Tất cả những chuyện này anh đều không muốn làm. Em biết đấy, anh chẳng bao giờ cần phải động tay vào những chuyện này.
- Thế tại sao anh phải làm vậy?
- Bởi vì em đang yêu một thằng đểu. Và anh thì không muốn nhìn em sa ngã.
Nói đi nói lại, vẫn là cái giọng nguỵ quân tử đó. Lúc nào anh ta cũng cho rằng mình là thánh thần, có thể phán xét và trừng phạt bất kỳ ai.
Vân Anh xô ghế đứng dậy, cô đã nói là làm, cô không có nhiều thời gian ở đây để nghe anh ta ba hoa chích choè. Cô chỉ muốn tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thôi. Chồng cô đã nghỉ việc, tức là anh đang ngày càng xa cô. Ai mà biết lúc nào anh sẽ rời khỏi căn nhà đó chứ!
Bình vội vàng nắm tay cô lại, anh dằn mạnh một chiếc chìa khoá xuống bàn và nói:
- Phòng 203, chính khách sạn mà chúng ta từng tới.
- Cái gì?
- Chồng em và Huyền Trang đang ở đó. Đấy chính là bằng chứng. Còn nữa, em từng cướp người yêu của cô ta, nên cô ta muốn quay lại trả thù, đơn giản chỉ có vậy thôi.
Nói xong Bình như mệt mỏi, anh ta ngồi thụp xuống ghế. Cái vẻ đạo mạo thường ngày đã mất đi. Anh vuốt mặt nói:
- Vì anh cũng còn nợ cô ta một chuyện, cho nên anh phải làm thế này với em Vân Anh ạ. Nếu không, cô ấy cũng sẽ nói với vợ anh. Và gia đình anh rồi cũng sẽ tan vỡ.
Vân Anh nhìn chiếc chìa khoá, trong khoảnh khắc đó cô càng thấy câu: “Trên đời này, không phải chuyện gì cũng theo ý mình được” đúng biết bao. Bởi một người như Bình còn bị kẻ khác thao túng kia mà.
Theo Eva
Trận quậy của vợ đã đẩy chồng qua nhà 'con hồ ly'?
Chị nản cùng cực, ngồi nghĩ cách trả thù, cách chia rẽ "cặp gian phu dâm phụ". Nhất định chị sẽ làm cho cả đôi bẽ mặt.
Ả thuê trọ cách nhà chị có mấy bước chân, từ đầu năm ngoái. Nghe đâu, ả đã ly hôn và đang nuôi một đứa con nhỏ. Chị từng gặp ả vài lần, trông cũng khá xinh xắn, nhanh nhảu. Hồi mới về, chạm mặt chị ở đầu hẻm, ả cũng gật đầu chào.
Ảnh minh họa
Chị biết về ả không nhiều, phần vì chị khá dị ứng với những đứa con gái bỏ chồng, nên chẳng muốn quan hệ, phần vì chị bận. Vậy mà hôm rồi, chị phải đích thân sang nhà ả. Chị ức lắm. Ả dám dây dưa, câu kéo chồng chị.
Trước, nghe chị hàng xóm mách, chị còn bán tín bán nghi. Dạo gần đây, chị thấy chồng khang khác - lạnh nhạt và hay cáu gắt với chị. Có hôm chị đi làm về mệt, nằm bẹp xuống giường, chồng chị nhìn thấy chỉ thở dài một tiếng rồi đi ra. Anh dường như chẳng muốn chuyện trò gì với vợ.
Trước, chị đi công tác, vừa xuống sân bay, chồng đã gọi điện hỏi han, chưa về thì sốt ruột giục giã; giờ thì chị đi cả tuần cũng chẳng có lấy một tin nhắn. Chị gọi điện về, anh cũng chẳng mấy mặn mà. Vậy mà hôm qua, chị phát hiện chồng nhắn tin rất nhiều. Lúc đầu, chị không biết đó là ai, nhưng khi vào Zalo, nhìn ảnh đại diện thì là ả. Chị sững cả người.
Nhân lúc chồng không có nhà, chị sang nhà ả. Thấy chị xuất hiện trước cửa, ả có vẻ ngạc nhiên, rồi lập tức nhoẻn miệng cười. "Cái giống hồ ly tinh thường biến hóa rất nhanh mà", chị nghĩ thầm.
Ảnh minh họa
Ả định đi lấy nước mời chị uống, nhưng chị ngăn lại: "Tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn hỏi cô thế này là thế nào?". Chị chìa điện thoại có năm bảy cái tin nhắn mà ngày hôm trước ả nhắn cho chồng chị, chị lén chụp được. Cứ nghĩ ả sẽ lúng túng, không ngờ ả tỉnh queo, hỏi lại chị: "Là sao chị?". Chị biết thừa là ả giở bài "cáo đội lốt nai" nên nói toạc móng heo mọi chuyện.
Ả cũng không phải dạng vừa, chẳng đợi chị nói hết, chặn luôn: "Tất cả những gì chị nói là đúng, nhưng ý nghĩ trong đầu chị là sai. Em đón con chị đi học về, mua giày tập thể dục cho chồng chị, sang nhà chị lúc chiều tối để hướng dẫn con chị làm món trứng ốp-la... đều là chồng chị nhờ em đấy.
Chị đã bao giờ tự hỏi, sao chồng chị có vợ bên cạnh mà phải đi nhờ người phụ nữ khác làm những việc ấy chưa? Còn chị nói em có ý đồ cưa kéo chồng chị, xin lỗi chị nhé, nếu em có ý định ấy, chị mất chồng từ lâu rồi".
Chị đôi co với ả một lúc nhưng đuối lý và cũng sợ hàng xóm nghe thấy, nên đành bỏ về, lòng đầy hoài nghi, bực bội. Đúng lúc, chồng chị đi làm về, bao nhiêu bức bối, chị trút hết lên anh. Chồng chị mặt đỏ gay, tức tối quát lên: "Cả tháng cô ở nhà được mấy ngày, bao lâu rồi cô không vào bếp nấu cơm, gạo hết, mắm hết, chồng con vạ vật ăn hàng cô có biết không? Em chồng cô sinh con được hơn một tuần rồi đấy, cô đến thăm chưa? Cô xem lại cô đi, trước khi nghĩ bậy nghĩ bạ". Nói rồi, chồng chị bỏ ra ngoài, đến bữa cơm cũng không thấy anh về. Chị gọi điện, anh tắt máy.
Buồn, chị gọi cho mẹ chồng - người luôn hiểu chị và hiểu chuyện. Chị nghẹn ngào: "Mẹ thấy, công việc của con sáng tối đều bận, dạo này còn phải làm thêm, nhiều hôm phải ăn tối trên bàn làm việc, nửa đêm còn vạ vật ở sân bay, đến giấc ngủ cũng thiếu chứ có sung sướng gì đâu".
Bên kia, mẹ chồng chị an ủi: "Mẹ sinh ra nó, nuôi nó lớn lên, nên mẹ hiểu tính nó. Nó không có thói trăng hoa đâu, nhưng biết đâu đàn ông vì thiếu thốn, cô đơn mà đi tìm sự bù đắp. Sức người có hạn, con đừng ôm đồm nhiều thứ quá, không khéo rồi lại mất hết. Làm gì thì làm, vợ chồng phải cùng nhau gìn giữ gia đình, chứ lơi lỏng là nghiêng cửa, đổ nhà đấy con ạ".
Chị khóc chán rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Gần 12 giờ đêm, anh vẫn chưa về, chị tá hỏa. Lẽ nào, trận quậy của chị đã đẩy chồng qua nhà "con hồ ly" rồi? Nhưng chị mặt mũi nào mà sang nói chuyện lần nữa. Chị nản cùng cực, ngồi nghĩ cách trả thù, cách chia rẽ "cặp gian phu dâm phụ". Nhất định chị sẽ làm cho cả đôi bẽ mặt.
Tiếng chùm chìa khóa rơi lên tủ giày khiến chị giật mình, quay lại. Trong tích tắc, chị gào lên: "Sao anh không ở nhà nó luôn đi, về chi nữa". Giọng chồng chị lành lạnh: "Tôi bên nhà mẹ. Những gì mẹ nói hồi chiều, cô chưa hiểu à? Chúng ta cần nói chuyện bình tĩnh, trước khi quá muộn".
Chị ngớ người, chợt hiểu, chị còn cơ hội gia cố lại cái nhà này. Một cơ hội này thôi, không bình tĩnh là sẽ hỏng hết. Ý nghĩ chuyển việc thoáng qua trong đầu chị, chị bắt đầu cất lời nho nhỏ: "Tôi biết tôi cũng có lỗi...".
Cúp máy, chị ngồi lặng yên, cố gạt hết bực bội để suy nghĩ. Mẹ chị nói đúng, cả cô gái kia và chồng chị nói cũng không sai. Chị đã quá tham công tiếc việc mà bỏ bê gia đình. Nhưng, chị vất vả cũng vì gia đình này chứ vì mình chị đâu. Chẳng qua là anh ham lạ, ham gái trẻ, anh coi thường chị...
Theo Báo Phụ Nữ
Người tình của mẹ (Phần 6): Quá khứ bị ruồng bỏ Một người bố cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ có một lời hỏi han. Liệu có nên hay không cô phải mừng rỡ và gọi ông ta đầy thân mật? Dù ông ta là bố cô thật đi nữa, cũng thật khó để cô làm vậy. Nhật nhớ lại lời mẹ nói, đây chính là người đàn ông mà bà...