Cuộc chiến Balkan đã thay đổi không lực Hoa Kỳ như thế nào?
Kinh nghiệm từ cuộc chiến Kosovo vẫn là những bài học mang tính thời sự đối với các cuộc xung đột hiện nay.
Chiến dịch quân sự chống Nam Tư bắt đầu ngày 24/3/1999 bằng việc Anh và Mỹ sử dụng các cuộc không kích để ngăn chặn chiến dịch “thanh trừng sắc tộc” của chính phủ Nam Tư. Cuộc chiến tuy diễn ra trong thời gian ngắn – chỉ 78 ngày – nhưng việc sử dụng không quân không kích mặt đất đã mang tính cách mạng.
Không quân Mỹ sử dụng các công nghệ mới, như máy bay không người lái và các chiến thuật mới đối với các máy bay hiện có, như máy bay F-16 và B-2, sau đó áp dụng trong các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iraq.
F-16 Fighting Falcon từng tham chiến ở Kosovo. Nguồn: USAF/Getty Images.
Vũ khí dẫn đường chính xác
Gần một thập kỷ trước đó, thế giới đã biết đến vũ khí dẫn đường chính xác trong Chiến tranh vùng Vịnh. Tại Lầu Năm Góc, các cuộc họp báo công bố hình ảnh những quả bom đánh các ống khói và cửa sổ, những bài thuyết trình ấn tượng về giá trị của vũ khí dẫn đường bằng laser. Nhưng thực tế là chưa đến 10% số bom sử dụng trong chiến dịch Bão táp Sa mạc là bom dẫn đường chính xác. Trong suốt chiến dịch, con số này của lực lượng Đồng minh đã tăng gấp ba lần, lên 29%, theo tập đoàn nghiên cứu phi lợi nhuận “Research ANd Development” (RAND).
Một thập kỷ sau đó, những chiếc F-16 thu nhận nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc phối hợp tấn công các mục tiêu cố định được sử dụng để săn lùng các mục tiêu di động. Đã có trường hợp, 8 quả bom được ném từ 4 máy bay khác nhau và từ các hướng khác nhau tác động mục tiêu gần như đồng thời.
Tại Kosovo, lực lượng tác chiến Đồng minh lần đầu tiên sử dụng cả ba máy bay ném bom hạng nặng của Không quân Mỹ trong thực chiến. 10 chiếc B-52, B-1 và B-2 đã sử dụng gần một nửa trong số 23.000 bom đạn không đối đất trong chiến dịch và hoàn thành sứ mệnh hủy diệt trên chiến trường. Công cụ hỗ trợ chính là vũ khí tấn công trực tiếp phối hợp (JDAM) – hệ thống có thể biến bom “ngu” thành vũ khí thông minh – dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS.
“Siêu bóng ma” B2 từng làm mưa làm gió ở Kosovo. Nguồn USAF/Getty Images
Video đang HOT
Thực chiến của B-2 cho thấy, máy bay tàng hình này phù hợp với các nhiệm vụ sử dụng vũ khí thông thường “một đêm” hoạt động trong không phận được bảo vệ bởi radar và vũ khí phòng không của đối phương. B-2 cũng sử dụng radar khẩu độ tổng hợp để chụp ảnh các mục tiêu khi chúng tiếp cận, làm cho JDAM chính xác hơn.
Hiệp đồng với máy bay gây nhiễu của Hải quân là một lợi thế rất quan trọng đối với máy bay thường hoạt động độc lập này trong các cuộc chiến kéo dài trong tương lai. Việc kết hợp B-1 và B-2 với JDAM trong Lực lượng Đồng minh là một sự thay đổi cơ bản, biến chúng thành kẻ thay đổi cuộc chơi.
Sử dụng máy bay không người lái
Cuộc chiến ở Kosovo cũng là thời điểm ra mắt đối với máy bay không người lái. UAV Predator (“Thú ăn thịt”) RQ-1A có thể lưu lại trên không 24 giờ, nhìn xuyên qua các đám mây bằng cách sử dụng radar khẩu độ tổng hợp theo dõi các tín hiệu năng lượng thấp từ radio cầm tay và điện thoại di động của người Serbia. Nhưng sự hấp dẫn thực sự đã được minh chứng là khả năng cung cấp video về đối phương theo thời gian thực mà phi công không bị đe dọa.
“Thú ăn thịt” RQ-1A từng chứng tỏ hiệu quả trên chiến trường Kosovo. Nguồn: AFP/Getty Images
Hiện nay, bay máy bay không người lái trên toàn cầu được điều động từ các trung tâm chỉ huy ở Mỹ. Trong thời gian chiến tranh ở Kosovo, chúng được triển khai từ Taszar, Hungary để thu thập thông tin tình báo. Chúng cũng đã trợ giúp đắc lực trong việc cung cấp thông tin và sàng lọc mục tiêu.
RAND phân tích và mô tả về quy trình mới – sự kết hợp thông minh các bộ cảm biến và quy trình kiểm soát – lần đầu tiên được áp dụng ở Kosovo. Theo đó, hai UAV RQ-1A bay ở quỹ đạo cách mặt đất 1.500m cung cấp đặc điểm nhận dạng hồng ngoại và điện-quang của các mục tiêu là điện thoại di động của địch, chiếc RQ-1A thứ ba sử dụng thiết bị laser và phần mềm lập bản đồ để cung cấp định vị địa lý và thông báo mục tiêu cho máy bay A-10 hoặc F-16. Một số xe tăng đã được phát hiện và tiêu diệt bằng kỹ thuật này.
Một số bài học quý về máy bay không người lái ở Kosovo có liên quan nhiều hơn đến người vận hành chúng. Tất cả mọi thứ từ giải mã không gian, quy trình khẩn cấp và trình tự mệnh lệnh nhiệm vụ đều phải được khởi tạo khi đang bay. Các nhà khai thác và phi công phát hiện ra nhiều khiếm khuyết về thiết kế để khắc phục và hoàn thiện, biến chúng thành các phương tiện tấn công đáng sợ.
Bài học về Kosovo đã bị lu mờ bởi các cuộc chiến tiếp theo ở Afghanistan và Iraq. Các trận không chiến ở Kosovo đã ảnh hưởng sâu sắc đến Lầu Năm Góc, nhưng nó không thường được bàn thảo. Nếu chiến tranh kéo dài hoặc Mỹ chịu nhiều thương vong hơn, có thể chúng được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng đối với những người lính không quân trong các cuộc xung đột hiện đại, các bài học thực tiễn vẫn đang được họ âm thầm áp dụng.
Theo Lê Ngọc/VOV
Các cựu binh Không quân Mỹ kể về cuộc chạm trán với MiG-29
Tiêm kích đa năng thế hệ thứ tư MiG-29 là câu trả lời đối với việc F-15, F-16 của Mỹ ra đời và là mối hiểm họa đáng ngại đối với những phi công phương Tây. Thông tin này do The Aviation Geek Club chia sẻ.
Ảnh: Ramil Sitdikov/RIA Novosti
Trong số các nước từng sử dụng MiG-29, có cả Đông Đức. Những máy bay này tiếp tục phục vụ sau khi nước Đức thống nhất, thậm chí không chỉ trong thành phần các lực lượng phản ứng nhanh, mà còn với vai trò kẻ địch giả định tại những cuộc tập trận của các nước NATO.
Những tiêm kích phương Tây đầu tiên chạm trán với các máy bay Liên Xô trong trận không chiến huấn luyện là F-16 của Phi đội tiêm kích 510 thuộc Không quân Mỹ.
Theo lời đại uý Mike McCoy, một trong số phi công của phi đội, những đặc điểm chính của MiG-29 là khả năng bay lượn tốt ở tốc độ thấp và hệ thống chỉ dẫn mục tiêu tích hợp mũ phi công.
Viên phi công Mỹ lưu ý rằng, trận chiến với MiG giống như với F-18 Hornet, tuy nhiên chiếc tiêm kích Liên Xô có một ưu thế quan trọng - nó nhanh và mạnh hơn F-18. Cả hai chiếc đều có thể bay lượn ở tốc độ thấp, tuy nhiên F-18 phải hạ độ cao để lấy lại tốc độ, và vào thời điểm đó, kẻ địch có cơ hội tiếp cận vị trí thuận lợi hơn.
Ngoài ra, phi công của MiG có thể phóng tên lửa R-73 nhằm vào mục tiêu ở góc tối đa 45 độ theo trục dọc của máy bay.
Ảnh: Andrei Alexandrov/RIA Novosti
Hệ thống chỉ dẫn mục tiêu tích hợp trên mũ phi công cũng gây ra những vấn đề cho người Mỹ. McCoy nhớ rằng hệ thống này nguy hiểm hơn người ta tưởng.
"Mỗi lần, khi tôi tiến sát tới MiG-29, tôi phải phóng ra các bẫy để tránh khỏi R-73", phi công này tuyên bố. Thêm một phi công F-16 - thượng tá Gary West, cựu chỉ huy Phi đội 510 cũng đồng tình với điều này.
"Một vài phi công của chúng tôi nghĩ rằng kính ngắm được gắn trên mũ phi công MiG-29 sẽ đặt dấu chấm hết cho một trận cận chiến bay lượn cơ động". Tuy nhiên, sau này đã xác định được rằng ở tốc độ cao, các phi công F-16 có nhiều cơ hội chiến đấu với MiG hơn ở tốc độ thấp.
McCoy và các phi công Mỹ khác có được cơ hội cất cánh cùng với MiG-29, trong quá trình bay họ đã nhận thấy một vài khiếm khuyết của chiếc máy bay. "Tầm nhìn từ buồng lái cần phải được cải thiện, và yếu điểm này đã mang lại cho chúng tôi ưu thế thực sự", ông nói.
Đại uý Michael Raubbah, từng là phi công MiG-29, đã khẳng định sự chính xác của ý kiến này: "Tầm quan sát của chúng tôi không tốt như trên F-15 và F-16. Theo lời sĩ quan này, điều đó không hỗ trợ khả năng nhìn trực diện và vecto nâng tối ưu cùng lúc. "Điều này có thể là vấn đề thực sự, đặc biệt trong trận chiến với máy bay không lớn như F-16", phi công người Đức nói chắc nịch.
Thêm một sĩ quan Đức, đại uý Oliver Prank giải thích rằng, MiG-29 không được tạo ra để triển khai cận chiến, mặc dù nó được Không quân Đông Đức sử dụng với vai trò máy bay đánh chặn.
"Chiếc máy bay được thiết kế để đạt tới độ cao cần thiết, tăng tốc siêu thanh, phóng tên lửa và trở về nhà", phi công này nhấn mạnh. Và lưu ý rằng, giá treo các bình nhiên liệu phụ hạn chế khả năng của chiếc máy bay - khi mang chúng, MiG-29 không thể đạt được vận tốc siêu thanh.
Bất chấp những khiếm khuyết này, MiG-29 là đối thủ đáng gồm, theo đại uý Mike McCoy. "Kinh nghiệm đã khẳng định những gì tôi biết - MiG-29 có khả năng quay đầu và triển khai không chiến trong không gian hẹp. Tuy nhiên sự run sợ trước nó đã biến mất sau chuyến bay đầu tiên", phi công Mỹ hồi tưởng.
Cả thượng tá Gary West cũng có ý kiến tương tự. "Khi các phi công phương Tây lần đầu tiên chạm trán với MiG, họ, thông thường, nhìn nó với sự cung kính, thay vì chiến đấu với nó. Họ khâm phục chiếc máy bay do Liên Xô sản xuất, thứ mà họ mất nhiều thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên, sau cuộc gặp đầu tiên, cảm giác này sẽ trôi qua. Họ biết làm thể nào để chiến đấu với nó và trong tình huống nào có thể rơi vào khó khăn. Bạn không biết được điều đó nếu chỉ đọc các báo cáo", sĩ quan này nhấn mạnh.
NAM HIẾU (Theo rg.ru)
Theo doisongphapluat
Trung Quốc bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ để mua chiến cơ Nga? Trung Quốc được cho là đang xem xét các thương vụ mua bán chiến cơ tiên tiến của Nga, phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn nguồn tin từ Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga cho biết họ đang chờ đợi phản hồi của Trung Quốc về đề nghị mua...