Cùng quẫn vì bị chồng đòi ly hôn, người mẹ ác quỷ đã trút hận lên con gái
Khi chồng quyết định đệ đơn ra tòa đòi ly hôn và giành quyền nuôi con gái 9 tuổi vì không thể chịu nổi người vợ quái dị, Laura Coward đã gần như phát điên.
Bé Amber trước lúc bị mẹ đẻ sát hại
Cô ta đã làm tất cả để ngăn cản chồng, song bất thành. Trong lúc cùng quẫn, cô ta đã lên một kế hoạch vô cùng tàn độc: Sát hại chính cô con gái ruột của mình…
“Vụ tai nạn” thương tâm ở thảo nguyên
Những người hàng xóm hầu như không bất ngờ khi cảnh sát ập vào nhà, áp giải Laura Coward (38 tuổi, trú tại bang Alberta, Canada) lên xe đặc dụng vào hồi tháng 8/2014. Hình ảnh này khá quen thuộc, bởi Coward thường xuyên gây ra tội: Lúc thì cô ta ăn cắp đồ ở siêu thị, khi khác lại đánh chết một con chó của ông già hàng xóm vì tội đi vệ sinh không đúng chỗ, hoặc cô ta gào thét đánh đập cô con gái Amber đến mức hàng xóm phải gọi điện cho nhà chức trách…
Những lần người mẹ bị bắt, cô bé Amber thường đứng tựa vào hàng rào, nhìn theo chiếc xe đặc dụng với hai hàng nước mắt chứa chan. Cô bé rất yêu mẹ, dù người đàn bà ấy thường trút tức giận lên con để giải tỏa những bức bối từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thế nhưng, khi Coward bị bắt vào tháng 8/2014, không ai nhìn thấy cô bé Amber đâu cả. Hỏi ra mới biết, cô bé đã mất mấy ngày trước đó. Thậm chí, cái chết của cô vô cùng thương tâm và bí ẩn.
Vụ việc được phát hiện tại một khu vực hoang vu ở thảo nguyên phía Đông bang Alberta. Những người chăn gia súc tìm thấy một chiếc xe ô tô cháy đen, đóng kín cửa, trên cửa xe có gài một mảnh giấy đã bị cháy nham nhở với nội dung: “Hãy giúp tôi! Tôi gặp phải tai nạn và cửa đã bị khoá bên trong”. Khi họ phá cửa xe, đập vào mắt là thi thể một bé gái đã không còn sự sống (nạn nhân được cho là thiệt mạng do bị giảm thân nhiệt, nhiễm khói và ô xít carbon).
Anh Lucius và con gái
Video đang HOT
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cũng sớm xác định được chủ nhân chiếc xe thông qua biển số. Từ manh mối này, cảnh sát không khó khăn để lần tìm tung tích nạn nhân, đó bé Amber mới 9 tuổi. Nghi can lớn nhất trong cái chết của Amber chính là người mẹ cầm thú Laura Coward.
Thời điểm Coward bị bắt giữ vì nghi ngờ là thủ phạm sát hại đứa con gái nhỏ, hầu hết mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng. Ngay cả anh Lucius (chồng của Coward) cũng từng chia sẻ với báo chí: “Nói Coward là một người mẹ tồi. Đúng. Bảo cô ta là kẻ bệnh hoạn, chuyên nghĩ đến những điều quái dị. Tôi thừa nhận. Song, nếu nói với tôi rằng Coward đã giết chết con gái ruột của mình thì tôi không thể tin nổi. Ai lại nỡ đang tâm ra tay với một đứa bé đáng yêu như Amber? Hơn nữa, cô ta cực kỳ yêu con, yêu hơn chính mạng sống của mình. Tôi có thể cam đoan cô ta dám chặt đứt một bàn tay của mình chứ không nỡ khiến con bé nhỏ một giọt máu”.
Mảnh giấy mà Coward để lại hiện trường
Chân dung người mẹ ác quỷ
Có lẽ anh Lucius đã đúng về tình yêu mà Coward dành cho con gái. Nhưng, anh không bao giờ ngờ rằng chính tình yêu ấy là nguyên nhân khiến người mẹ này ra tay đoạt mạng Amber chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ xấu xa.
Quay lại với vụ bắt giữ hồi tháng 8/2014, cảnh sát ập vào nhà khi Coward đang nấu bữa tối. Cô ta làm việc một cách bình tĩnh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong nhà tạm giam, đối diện với các điều tra viên, Coward vẫn một mực không thừa nhận tội ác. Theo bao biện của cô ta, lúc xảy ra sự việc, hai mẹ con đang đi dã ngoại ngoài thảo nguyên. Trong khi Coward ra khỏi xe thì cháu Amber đã nghịch ngợm và khóa trái cửa. Cô ta không biết làm thế nào nên đã bỏ về, còn việc tại sao chiếc xe bị cháy thì cô ta không biết.
Sự ngụy biện của Coward không qua mặt được các điều tra viên lão luyện – những người vô cùng giận dữ và căm phẫn trước hành động thú tính của Coward. Họ có các bằng chứng xác thực để vạch trần lời nói dối của Coward. Cụ thể, pháp y đã tìm thấy lượng lớn thuốc ngủ trong dạ dày cháu bé, điều này cho thấy cháu đã mê man trước lúc bị nhốt trong xe. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm được bằng chứng về chuyện Coward từng mua một can xăng tại tiệm tạp hóa gần nhà mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, vỏ chiếc can đã bị cô ta bỏ lại hiện trường.
Ông Martial, một trong các điều tra viên, cung cấp: “Khi bắt tay điều tra, chúng tôi có niềm tin nội tâm rất lớn là Coward chính là thủ phạm. Vì sao vậy? Vì chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về tâm lý cũng như hoàn cảnh của nữ nghi phạm này. Cô ta đã và đang trải qua một cuộc hôn nhân khó khăn. Cô ta không có việc làm và hầu hết thời gian dành cho việc tìm hiểu chiêm tinh, bói bài cực kỳ mê muội. Việc này biến cô ta trở thành một sự tồn tại quái dị trong chính ngôi nhà của mình.
Cô bé tội nghiệp được tìm thấy trong chiếc xe ô tô cháy đen
Cô ta không gần gũi chồng, và thường xuyên đánh đập con gái. Đến lúc anh chồng đòi ly hôn, cô ta như con thú bị thương đã kiên quyết phản đối. Nhưng, sự phản đối ấy chắc chắn không có hiệu quả bởi cô ta có quá nhiều “vết đen”, đặc biệt là những lần bạo hành con đẻ đã được tòa án địa phương ghi nhận. Theo kinh nghiệm của tôi, 100% khi ra tòa ly hôn, Coward sẽ bị xử bất lợi, quan trọng nhất là không được quyền nuôi con”.
Ý nghĩ sẽ mất tất cả, bao gồm cả con gái, giống như ngọn lửa đen thiêu đốt tâm hồn Coward. Cô ta dần dần trở nên trầm cảm và bắt đầu bày mưu tính kế. Tuy nhiên, anh chồng Lucius lại không hề để mắt tới những diễn biến tâm lý này, bởi từ trước đến nay, anh vẫn biết Coward là người đàn bà đồng bóng, nóng lạnh thất thường. Anh chỉ mong sớm đến ngày giải thoát khỏi người vợ quỷ ám.
Có thể thấy, Coward đã nghĩ ra âm mưu khủng khiếp để “giữ” đứa con, đồng thời trả thù người chồng. Đấy là sát hại cô bé. Chính cô ta đã thừa nhận điều này trong phiên tòa mới diễn ra tại bang Alberta, nơi cô ta bị tuyên án chung thân. Ông Scott Brooker, thẩm phán ở thành phố Calgary, nói trước toà rằng mức án dành cho Coward cho thấy “sự ghê sợ và giận dữ của xã hội”. Vị thẩm phán nói: “Amber hoàn toàn không có khả năng tự vệ và tin cậy mẹ. Đó là sự phản bội cùng cực và bất tín của bà Coward khi giết chết con mình”.
Sau khi Coward bị kết án, ông Lucius, bố của Amber cho biết kể từ khi được sinh ra, Amber là ánh sáng của đời ông. Lucius ca ngợi con mình là đứa trẻ mạnh mẽ, hoạt ngôn và vui vẻ. “Tôi sẽ không bao giờ được thấy nó lớn lên, nhưng tôi biết nó đã sống có ý nghĩa” – ông nói. Đồng thời, người cha cho rằng không mức án nào có thể lấy lại công lý cho những gì xảy ra với Amber. Ông phải chôn cất con mình và không gì mang Amber trở lại được. Lucius hy vọng sẽ không còn cảnh những đứa trẻ bị đưa ra làm phương tiện mặc cả trong ly hôn hoặc bị cha mẹ làm tổn thương vì bất cứ lý do gì.
Theo Người Giữ Lửa
Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người
Chồng đòi ly hôn với vợ vì có người mới, sau 8 năm ly thân. Giận chồng, người vợ quyết đòi tiền đền bù thời gian chờ đợi.
Hơn 8 năm không "đụng đến nhau"
TAND huyện đã thụ lý một vụ kiện khá hy hữu, "nhân vật chính" là một đôi vợ chồng ra tòa ly hôn, nhưng lại xảy ra trái khoáy khi người vợ quyết đòi tiền "đền bù" mới đồng ý ly hôn. Một vụ án mà có lẽ các tình tiết chưa từng có trong án văn Việt Nam và thế giới khi người chồng đâm đơn ra tòa đòi ly dị vợ để đường hoàng đến với người yêu mới. người vợ cũng không kém cạnh khi bắt chồng phải trả tiền "hao mòn thân thể" sau hơn 8 năm làm vợ nhưng chẳng phải là vợ. Đó là cả một câu chuyện dài mà người trong cuộc thì buồn rơi nước mắt, người ngoài cuộc thì lại cười chán chường vì cái nhân tình thế thái ở đời ngày nay.
Hai nhân vật chính trong câu chuyện hy hữu này là anh T.V.B (39 tuổi) và chị N.H.N (38 tuổi). Cuộc đời chị N.H.N cũng lắm nỗi truân chuyên khi phải chịu nhiều sự thiệt thòi của đời người phụ nữ. Vốn xuất thân trong một gia đình nông dân thuần túy, nên chuyện học hành của chị N.H.N cũng không được coi trọng. Không được theo đuổi giấc mơ đi học cao nên chị N. ở nhà lam lũ với ruộng đồng và chăm sóc cha mẹ. Đến tuổi cập kê, chị N. cũng chọn cho mình một tấm chồng trong đám trai làng tại địa phương. Cảm cái tình, thương cái phận nên chị N. chấp nhận về chung sống với chàng trai trong làng mà mình đã lựa chọn. Ngày chị về làm vợ anh T.V.B cũng được cha mẹ hai bên tổ chức một đám cưới tưng bừng, họ hàng hai bên tới chúc tụng nồng nhiệt lắm, chỉ duy nhất có một điều là chị và anh T.V.B cũng không đăng ký kết hôn. Mà theo lý giải của chị N. thì yêu thương nhau quan tâm đến nhau và sống với nhau nặng nghĩa nặng tình là được, cần chi tới một tờ giấy mà ràng buộc nhau thêm khổ. Nhưng rồi mãi sau này, hai người cũng chính thức dắt nhau lên xã làm giấy đăng ký kết hôn, mặc dù đã làm đám cưới nhiều năm về trước.
Ảnh minh họa.
Sống với nhau được mấy năm trời, hai người vẫn không sinh được đứa con nào. Hai vợ chồng cùng chung sức làm lụng với nhau, bản thân chị N. thì một tay chăm lo quán xuyến nhà cửa vườn tược, lo lắng chu toàn cho hai bên họ hàng cho chồng không một mảy may suy nghĩ. Trong khi hạnh phúc chẳng được bền lâu bởi hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích. Cuộc sống vợ chồng như mâm bát đẩy xô không biết đâu là điểm dừng, sống với nhau đã được mười bốn hai năm, thì những xích mích ngày càng nhiều và thường xuyên được dịp trỗi dậy. Cuối cùng không thể dung hòa được mâu thuẫn vợ chồng nên hai người đã quyết định ly thân mà không ra tòa ly hôn. Sống đơn thân một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là trong điều kiện khó khăn về cuộc sống, việc làm. Thế nên anh T.V.B quyết định gá nghĩa, rổ rá cạp lại với một người phụ nữ khác tại địa phương.
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó là một vụ ly hôn đơn thuần giữa người chồng và người vợ. Nhưng oái oăm thay khi ra tòa, chị N. đã bắt chồng mình phải trả tiền "hao mòn thân thể" với hơn 8 năm "sống có chồng mà như không".
Mất 30 triệu để mua "cái tự do"
Chính thức làm vợ làm chồng nhau 12 năm, nhưng thời gian thật sự hai người sống với nhau chỉ có 4 năm. Trong thời gian sống ly thân gần 8 năm. Anh B. cũng đã có một mái ấm riêng mặc dù chưa ly hôn với vợ, rồi chẳng hiểu sao anh bỗng đâm đơn ly hôn với chị . Có lẽ vì "mái ấm" kia chán cảnh không danh chính ngôn thuận, lại thường phải nghe những lời đàm tiếu không hay như chuyện "cướp chồng", chuyện "bất chính" nên quyết bắt anh B. phải làm thật đàng hoàng. Trong khi đó, anh b. ly thân với chị N. đã 8 năm không hề qua lại thăm nom, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, và anh cũng muốn công khai mối quan hệ với người mới nên nghĩ đến chuyện ly hôn.
Cám cảnh mình sống có chồng mà lại để cho người ta "hưởng", lúc đầu chị N. cũng buồn bực lắm, muốn buông xuôi tất cả để thuận theo lẽ tự nhiên nên đồng ý. Thế nhưng đến khi ra tòa thì chị lại kiên quyết không ly hôn. Tòa gặng hỏi mãi lý do vì sao ly thân đã lâu mà không chịu ly hôn, chị N. mới đưa ra lý do: "Lâu nay tôi sống không có chồng, phí hoài tuổi thanh xuân. Trong khi đó, chồng tôi lại vui vẻ với người khác nên tôi không cho ông ấy được toại nguyện. Điều đó gây nên bao sự thiệt thòi cho tôi. Thế nên tôi đã phải làm đơn yêu cầu bồi thường "thiệt hại" cho mình trong suốt 12 năm "làm vợ không công" cho ông B". Trước tòa, chị N. rất bức xúc kể lại: "Tôi đâu có điên khùng gì mà làm vợ không công cho ổng. Chăm sóc nhà cửa ruộng vườn cho ổng suốt mười mấy năm qua, đặc biệt là trong 8 năm ổng ly thân với tôi rồi đi vui vẻ với người khác. Trong từng ấy năm tôi là vợ ổng thì ổng phải chia gia tài cho tôi. Nếu ổng không coi tôi là vợ thì tòa phải buộc ông T. trả tiền công làm thuê theo ngày cho tôi trong suốt mười mấy năm qua". Cái lý của chị N. cũng có sức nặng. Điều đó khiến những người chứng kiến cũng phải gật gù đồng ý.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, trước những lời khai và "bằng chứng" để đòi tiền công làm vợ của mình, đòi tiền công chờ đợi trong 8 năm ly thân của mình khiến cả phiên tòa hôm ấy đã bật cười. Đặc biệt khi chị N. còn yêu cầu anh B. phải trả tiền "hao mòn thân thể" vì công sức phục vụ tình dục trong mấy năm làm vợ, khiến chị phí hoài mất cả tuổi xuân của mình. Trước yêu cầu ấy, cả anh B. và hội đồng xét xử cũng như những người dự khán đều nhăn mặt lắc đầu bởi yêu cầu của chị N. quá hy hữu. "Bây giờ thay lòng đổi dạ rồi, ổng tuyệt tình và lạnh lùng khi bỏ mặc tôi suốt 8 năm trời không hề đụng chạm tới. Nếu biết trước lòng dạ ông ấy tráo trở như vậy thì hồi xưa có góp gạo nấu cơm chung cũng hổng dám chứ đừng nói là làm vợ chồng như thế này!", chị N. nói.
Xác định vợ chồng anh B. đã không còn tình cảm với nhau, chủ tọa hỏi chị N. nếu thuận tình ly hôn thì có yêu cầu gì? Chỉ chờ có thế, chị N. liền nhanh nhảu trả lời: "Tôi muốn anh ta phải bồi thường trinh tiết và tuổi thanh xuân cho tôi theo đúng những gì tôi đã mất". Trong khi HĐXX đang lúng túng vì yêu cầu "cắc cớ" của chị N. thì anh B. liền đồng ý với giá là 30 triệu đồng. Thấy chồng cũ của mình cũng có "thành ý", vả lại nếu có đòi hơn cũng chưa chắc có được thêm tiền nên chị vui vẻ chấp nhận. Ra khỏi tòa, chị N. cười tươi như bắt được vàng, còn anh B. cũng vui vẻ không kém vì đã đổi được tự do cho mình chỉ với 30 triệu đồng!
Tiêu Dao
Vì yêu quá mạnh bạo nên vợ muốn đòi ly hôn Tôi rất bất ngờ vì lý do vợ đưa ra. Tôi chỉ cố gắng để em vui, hóa ra lại làm em sợ... Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 2 năm, có một cô con gái gần 1 tuổi. Tôi theo đuổi vợ rất lâu mới nhận được cái gật đầu của em, chính vì thế tôi rất yêu thương, trân trọng...