Cùng là một lần lấy chồng, tội gì không lấy người tử tế?
Mạnh mẽ lên em, đừng khiến mình về sau phải hối hận.
Tìm cho mình một người chồng thật tử tế, người mà có thể khiến em hạnh phúc và yêu đời, đừng dại dột buông lơi mình mặc theo số phận em ơi.
Cùng là một lần lấy chồng, tội gì em không lấy người tử tế, để sau này không phải nuối tiếc điều chi. Em có quyền được lựa chọn kia mà, ngoài kia có bao người đàn ông tốt đang đợi chờ em, việc gì em phải vì một người mà mặc cho số phận? Tôi thật không hiểu nổi, vì sao em lại có thể đán.h cược cuộc đời mình một cách dễ dàng đến thế. Là ai đã dạy em học cách buông tay?
Em nhìn lại em xem, em có thua kém bất cứ ai một điều gì. Cha mẹ cho em hình hài, tuổ.i xuân cho em tươi trẻ, cuộc đời cho em sự rắn rỏi và mạnh mẽ. Vậy mà một khi yêu vào, em như bị ai che khuất mắt, cứ đâ.m đầu vào bóng tối thế thôi…
Người đàn ông em đang yêu, dù biết người ấy không hoàn hảo, và em vẫn không thể kìm lòng mà dừng lại được. Tôi không nói rằng em phải tìm một người hoàn hảo để yêu, tất nhiên rồi, không có ai hoàn hảo cả. Nhưng hãy nhìn cái cách người ấy yêu em, hãy nhìn thứ gọi là “hạnh phúc” mà người ấy mang lại, em liệu có đang hạnh phúc như em mong chưa?
Cùng là một lần lấy chồng, tội gì em không lấy người tử tế, để sau này không phải nuối tiếc điều chi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Người ấy đến, mang cho em thật nhiều nỗi buồn. Tôi nhìn thấy em quay quắt trong nỗi buồn ấy, hai mắt em trũng sâu, trên tay lúc nào cũng có điện thoại để liên lạc. Người ấy không hề mang lại cảm giác an toàn cho em như lời người ấy hứa. Chỉ cần một lần về trễ, em đã làm um lên và bắt người ta khai ra bằng đường lí do về muộn.
Tôi chợt thấy em ghê gớm, thấy em soi xét đủ điều. Tôi không thấy em hay cười nữa, dường như em luôn suy nghĩ điều gì rất mệt mỏi. Tôi không thấy em khoan thai và thanh lịch, đầu tóc em rối xù, quần áo luộm thuộm và chẳng hề trau chuốt như trước đây. Em nghĩ gì vậy? Người con gái dịu dàng, đoan trang mà tôi quen đi đâu mất rồi?
Và tôi nghe em kể về chuyện tình của em. Về những nỗi cô đơn, sự vô tâm và gia trưởng và người ta mang tới. Những vết bầm nhìn thôi đã thấy xó.t x.a trên đôi tay nõn nà của em làm tôi đau thắt. Tôi hỏi em, sao em không buông tay? Em chỉ nhìn vào hư không rồi trả lời tôi: “Lỡ yêu rồi, em không thể!”
Em và người ấy, chưa có lấy một tờ giấy hôn thú, hai gia đình chẳng ai ép buộc, vậy thì cớ gì em không rời đi? (Ảnh minh họa)
Này em ơi, chẳng có điều gì là không thể. Người ta cưới nhau về, có pháp luật vảo vệ, có con cái ràng buộc, vậy mà khi nhận ra không phù hợp, vẫn li hôn nhau được đấy thôi. Em và người ấy, chưa có lấy một tờ giấy hôn thú, hai gia đình chẳng ai ép buộc, vậy thì cớ gì em không rời đi? Thà đau một lần, còn hơn về sau lại càng làm nhau khó xử.
Mạnh mẽ lên em, đừng khiến mình về sau phải hối hận. Tìm cho mình một người chồng thật tử tế, người mà có thể khiến em hạnh phúc và yêu đời, đừng dại dột buông lơi mình mặc theo số phận em ơi.
Theo Tapchiphunu
Làm gì có cái lí do là hết yêu, chẳng qua anh chưa từng yêu em!
Anh bảo rằng anh hết yêu rồi, bọn mình chia tay thôi. Ừ, thì chia tay, những làm gì có cái lí do là hết yêu kia chứ! Có chăng là...anh chưa từng yêu em!
Hôm nay em lại tan ca muộn, một mình phóng xe đi trên con đường vắng, em thấy lạnh lẽo và cô đơn vô cùng. Từ ngày anh đi, em thấy cuộc sống này chông chênh đến lạ. Nếu là trước đây, em sẽ đòi cho bằng được anh tới đón, hoặc là có nhiều hôm anh buộc em phải để anh đón đưa mới thôi. Để rồi lúc mình xa nhau, em như bước hút chân rơi vào ngõ cụt. Em chới với và hoang mang, sợ sệt cả những con đường quen thuộc.
Em phát hiện ra, mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều. Anh cho em bờ vai ấm, anh cho em những an yên, em cứ ngỡ chuyện tình này chỉ cần một kết thúc viên mãn là đủ. Vậy mà, chắc cũng vì quá tin tưởng, quá phụ thuộc, anh lại khiến em đau. Hình như, một khi ta đã yêu ai quá, người đó thấy ta như gánh nặng vậy, mỗi lần giáp mặt là một lần mệt mỏi, khó chịu.
Nếu như em biết trước anh sẽ ra đi, chắc có lẽ em sẽ không yêu anh nhiều đến thế, thương anh nhiều đến thế. Em đã trao cả tuổ.i xuân mình cho anh, những cảm xúc trong sáng nhất, chân thành nhất. Vậy rồi, sau tất cả, em hóa tay không.
Em phát hiện ra, mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Sao anh vội buông tay thế? Em vẫn cứ ngỡ chuyện này mới vừa hôm qua, em chưa chấp nhận được việc thiếu anh trong đời. Anh bảo đi là đi, anh không thèm nhìn lại xem em như thế nào, em đau khổ ra sao. Chiếc điện thoại em lâu nay vẫn bỏ ngỏ, cốp xe em vẫn để thừa một chiếc mũ có tên anh, vậy nhưng hình bóng ấy đã xa mất đâu rồi.
Anh của em, sao anh lại đổi thay đến vậy? Anh bảo rằng anh hết yêu rồi, bọn mình chia tay thôi. Ừ, thì chia tay, những làm gì có cái lí do là hết yêu kia chứ! Có chăng là...anh chưa từng yêu em!
Anh của em, sao anh lại đổi thay đến vậy? (Ảnh minh họa)
Em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế? Yêu anh là sai sao? Em yêu anh thua kém cô gái nào ư? Hay là vì em không được đẹp bằng người ta, khéo bằng người ta mà để anh phải mất mặt? Anh trả lời đi, anh gặp em và nói cho ra lẽ đi, đừng cứ im lặng mãi, em không phục! Em không cam lòng, anh ơi em không cho qua được. Người em yêu bỗng nhiên nói chia tay, em làm sao chịu nổi...
Tình yêu đâu phải trò chơi, mình tìm thấy nhau đâu phải dễ dàng. Gặp được nhau đã khó, vậy rồi đến lúc sóng gió, sao anh không nắm tay em để mình cùng vượt qua? Liệu sau này trên đường đời, sẽ gặp được mấy người để bản thân ta chịu vì họ mà hy sinh tất cả. Khó lắm, anh không biết sao? Suy nghĩ lại đi anh, em vẫn chờ ở anh một câu trả lời.
Theo Tapchiphunu
Muốn kết hôn với đàn ông gay vì sợ bị phản bội Tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ lấy người chồng là gay, coi như một hợp đồng vậy, có hôn thú và con tôi cũng có ba. Tôi mới 17 tuổ.i, chưa phải lúc để gọi là cần suy nghĩ đến chuyện tương lai. Môi trường tôi sống gần những quán cà phê đèn mờ, khách ra vào thường xuyên, già trẻ lớn...