Cung đường mang hình Tổ quốc
Đường vành đai tuần tra biên giới thường vắng những chuyến xe xuôi ngược nhưng bù lại là muôn trùng mây núi, mỗi mùa một sắc hoa.
Những cung đường mây nơi huyện lỵ Sốp Cộp
Tôi đã đi nhiều cung đường trên dặm dài đất nước, nhưng cung đường hành quân thì đây là lần đầu trải nghiệm và có những cảm nhận thú vị. Đó là cung đường mà các chiến sỹ biên phòng Đồn Mường Lạn đóng tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – người ta vẫn thường gọi con đường đó mang dáng hình Tổ quốc. Cái tên huyện lỵ Sốp Cộp xa ngái mà thân thương, mang theo dòng chảy chắt chiu những dòng suối nhỏ gom thành dòng lớn sông Mã anh hùng. Người đi trên cạn, dòng nước bên dưới như song hành, rồi có lúc địa hình khắc nghiệt miền biên viễn đã bẻ ngoặt con sông chia ngả người đi. Tạm vắng dòng sông trên quãng nhất định, ta tiếp vào tầm mắt những phong cảnh muôn trùng của hoa lá, mây trời.
Đây là cung đường chủ yếu lên cao dần và chạy dọc biên giới nên tất cả sẽ thu được trọn vẹn vào ống kính. Đoạn từ huyện lỵ đến Đồn biên phòng Mường Lạn khó đi, nhưng từ đồn đến cột mốc D6 là bắt đầu bắt nhịp vào đường tuần tra biên giới. Từ đây, một bên là nước ta còn bên kia là nước bạn Lào. Bởi thế, ta có thể bắt gặp sự giao thoa giữa hai nền văn hóa trong nét sinh hoạt của đồng bào nơi đây. Nếu bạn lên Sốp Cộp bằng ô tô, hẳn sẽ có nhiều đoạn trắc trở, còn nếu đi bằng xe máy thì “ổn” hơn rất nhiều. Mùa này, ban nở trong mây, lau lách và những thân gỗ già nua trút lá thường xuất hiện nhiều ở những khúc cua mang đến những điểm nhấn đẹp như tranh vẽ. Chỉ khởi hành sau nửa giờ đồng hồ từ Đồn biên phòng Mường Lạn, phóng tầm mắt 4 bề mây núi thấy cả biển mây ôm ấp đường thiên lý, và đây cũng là điểm nhìn khúc sông Mã vặn mình đẹp nhất từ thượng nguồn rừng núi Tây Bắc chảy ngang qua đây. Một bức tranh tuyệt đẹp của núi rừng.
Đường hành quân chúng tôi trải nghiệm từ Sốp Cộp trở về huyện Sông Mã ngót nghét 100 cây số đường bê tông thảm phẳng lỳ. Cung đường này thỏa chí đối với những kẻ tang bồng ngay từ điểm đặt chân ở cột mốc D6. Đó chưa phải là điểm đầu cũng không phải là điểm cuối mà là điểm cắt ngang từ nơi mà ta dễ dàng đến và cảm nhận con đường mang dáng hình Tổ quốc nhất. Bởi đường hành quân giờ đã trải dài từ Quảng Ninh đến miền Trung của đất nước, tuy nhiên Sốp Cộp, huyện Sơn La là điểm đến hoàn chỉnh và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho ai đã một lần khám phá thì sẽ thật khó quên.
Theo ANTD
Kình ngư đổi đời nhờ một con cá sủ vàng quý hiếm
Sau khi bắt được con cá sủ vàng, ông Đậu Nghi Lới bỗng chốc đổi đời. Bỏ thuyền, bỏ nước vì tuổi già nhưng trong lòng kình ngư sông Lam vẫn canh cánh một nỗi lo, rằng loài cá cực kỳ quý hiếm này sẽ tuyệt chủng trong nay mai.
Đổi đời nhờ một con cá
Video đang HOT
Sự việc xảy ra đã hơn chục năm nhưng các ngư dân dọc sông Lam của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn nhắc tới ông Lới với sự cảm phục và một chút ghen tỵ. Ông Lới là người đã bắt được con cá sú vàng nặng tới 67kg ngay trên khúc sông Lam này. Vào thời điểm năm 1998, con cá sủ Vàng của ông Lới đã xác lập một kỷ lục về giá khi được bán với số tiền 170 triệu đồng.
12 tuổi, ông Lới đã theo cha đi đánh cá trên sông Lam rồi lênh đênh hết cửa biển đến tận Hòn Mắt, Hòn Ngư (Nghệ An). 18 tuổi, gác mái chèo, ông Lới tham gia quân ngũ. Năm 1982, trở về, lại tiếp tục cái nghiệp cầm dầm, lênh đênh trên nước. Ông lấy vợ, sinh con, rồi cả 5 đứa con đều lớn lên nhờ những mớ cá đánh bắt trên sông Lam.
Phải mất 4 ngày ròng rã "mai phục", thuyền ông Lới mới bắt được con cá sủ vàng này (ảnh gia đình cung cấp)
"Hết thời bao cấp, Hợp tác xã ngư nghiệp giải thể, tôi đánh liều vay mượn ngân hàng đóng được chiếc thuyền tải trọng 10 tấn đánh bắt cá. Ngư trường chủ yếu là khúc sông Lam, đoạn từ cầu Bến Thủy ra tận biển. Có khi cũng làm vài chuyến ngoài khơi nhưng không ăn thua, chủ yếu vẫn là đánh bắt cá nước ngọt, nước lợ trên sông Lam thôi", ông Lới kể.
Lênh đênh trên sông nước nhưng cuộc sống của 7 con người trong gia đình ông Lới cũng chỉ chật vật, nếu không muốn nói là thiếu thốn. "Hồi đó cá sủ vàng trên sông Lam cũng nhiều lắm nhưng không ai biết được giá trị của nó. Có khi bắt được con cá nặng hơn nửa tạ, vợ tôi cũng xẻ thịt mang ra chợ bán với giá của cá thường. Bán không hết thì chia cho anh em mỗi nhà vài ký. Còn cái bóng cá thì luộc lên, mấy anh em nhâm nhi với rượu chứ có biết nó quý đến cỡ nào đâu", ông Lới nhớ lại.
Đến khi người ta bắt đầu biết được giá trị của cá sủ vàng thì loài cá này bắt đầu hiếm. Họa hoằn lắm mới có ngư dân bắt được. Cá càng lớn thì giá trị càng cao. Lão kình ngư sông Lam chép miệng: "Hồi những năm 90 của thế kỷ trước, mỗi chỉ vàng có 500 nghìn nhưng một kg cá sủ có giá tới cả mấy triệu đồng".
Cá đắt gấp mấy lần vàng nên mỗi khi phát hiện ra loài cá này, các ngư dân thường vây bắt cho kỳ được. Nhưng không phải ai cũng may mắn phát hiện được nó. Thỉnh thoảng người ta cũng tóm được một chú nhưng chỉ cỡ vài kg đến 1-2 yến là cùng. "Loài cá này có đặc tính rất lạ là nó chỉ sống và kiếm ăn theo lạch nước cố định nhưng thường nằm rất sâu. Thỉnh thoảng nó mới phát ra tiếng kêu như tiếng bò rống. Anh nào may mắn nghe được tiếng rống của con cá thì mới có thể xác định được vị trí của nó. Lúc đó chỉ có việc giăng lưới và... chờ thôi", ông Lới kể tiếp.
Với con cá sủ vàng nặng gần 7 yến, ông Lới đã bán được 170 triệu đồng - một kỷ lục vào thời điểm năm 1998 (ảnh gia đình cung cấp)
Và thường thì khi một người phát hiện vị trí của cá sủ vàng và buông lưới thì ngay lập tức các ngư dân khác cũng kéo thuyền, thả lưới xung quanh. Ai may mắn hơn sẽ bắt được cá sủ. "Năm 1998, tôi phải giăng lưới 4 ngày ròng rã mới bắt được con cá sủ vàng nặng tới 67kg. Đó là con cá to nhất từ trước tới nay mà người dân hạ nguồn sông Lam bắt được".
Chỉ sau 15 phút, thương lái đã ùn ùn kéo tới mua cá sủ vàng. Với con cá nặng tới gần 7 yến này, ông Lới đã bán được với giá 170 triệu đồng - một khối gia tài đối với gia đình ông thời điểm đó. Từ một ngư dân chật vật lo từng bữa ăn, chỉ trong chốc lát, ông Lới trở nên giàu có. "Nói thật, hồi đó bắt được con cá sủ nhưng phải bán dấm bán dúi như bán đồ ăn trộm ấy. Bọn nghiện kéo đến ngăn cản không cho bán. Khi tôi có được số tiền lớn từ việc bán cá sủ vàng thì bọn chúng cứ ngang nhiên tới "xin tý lộc".
Một "tý lộc" nhưng mình muốn yên ổn cũng phải mất cho mấy triệu bạc". Con cá của tôi bán với giá 170 triệu nhưng chỉ qua vài ba "sếp" đã tăng lên đến 300 triệu đồng, Với trọng lượng đó, nếu vào thời điểm này con cá sủ vàng phải bán được tiền tỷ chứ chẳng ít".
Canh cánh nỗi lo tuyệt chủng loài cá quý
Bỗng chốc thành người giàu có, ông Lới có tiền làm nhà, đầu tư cho con trai đi xuất khẩu lao động. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng ông bắt được cá sủ vàng. Cố gắng cầm dầm, buông lưới được 5 năm nữa, đến năm 2003, ông quyết định bỏ nghề. Phần vì nhà neo người, phần vì tuổi già sức kém, một phần nữa là do nghề đánh cá ngày càng khó làm ăn, khi các loài cá trên sông Lam bị đánh bắt theo kiểu tận diệt.
Sông Lam - đoạn chảy qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trước khi hòa vào biển - nơi được cho là chỗ trú ngụ của loài cá sủ vàng quý hiếm
Sau ông Lới, một ngư dân xã Xuân Phổ cũng bắt được một con cá sủ vàng, bán được 200 triệu đồng. Từ đó, tuyệt nhiên không nghe nói đến chuyện ngư dân hạ nguồn sông Lam bắt được loài cá quý này nữa. "Bây giờ ở sông Lam, đoạn cuối nguồn này may lắm cũng chỉ còn sót lại vài ba con cá sủ vàng nữa thôi. Lâu lắm rồi cũng không thấy ai bắt được nữa. Phần vì môi trường sống thay đổi, rồi ô nhiễm, phần vì người ta cũng đã quần nát cả khúc sông này rồi nên cá cũng không có chỗ mà sống", lão Lới chép miệng.
Rồi dựa hẳn vào chiếc cột tre mục ngoài vườn, cứ như thể đang tựa vào cái sào cắm thuyền hồi còn lênh đênh trên sông, lão Tới buông một tiếng thở dài nghe đến não ruột: "Nếu không có phương án bảo vệ, nhân giống thì loài cá quý hiếm này cũng sẽ tuyệt chủng mất thôi".
Hỏi, cá sủ vàng quý như thế nào, ông Tới bảo, nó phải quý mới có cái giá bạc tỷ như thế. Nghe nói cái bóng cá được dùng để chế tạo chỉ tự hủy trong y học, sử dụng trong các vi phẫu thuật về tim, mạch... Cũng có ý kiến cho rằng, nó đắt bởi ăn bóng cá sủ vàng có thể chữa được ung thư. Chẳng biết lời lão Tới đúng bao nhiêu phần trăm nhưng cứ nhìn cái giá đắt hơn cả vàng miếng của cá sủ vàng, tôi cũng mường tượng phần nào cái sự "quý hiếm" của nó.
Giàu lên từ cá sủ vàng, bỏ thuyền, bỏ nước từ lâu nhưng trong lòng lão ngư này vẫn canh cánh nỗi lo tuyệt chủng loài cá quý hiếm này
Nói về phương án bảo vệ loài cá này, ông hướng đôi mắt xa xăm ra phía biển, tuôn một tràng cứ như thể những điều ấp ủ đã nằm sâu trong đầu từ mấy mươi năm nay: "Tức là phải gây giống loài cá này. Trước nay, nếu bắt được con cá sủ vàng, điều duy nhất người ta nghĩ tới là bán nó, có ai nghĩ tới chuyện gây giống, nuôi cho nó sinh sản đâu.
Loài cá này có thể nuôi được trong môi trường nước lợ, với điều kiện là phải đầu tư lớn. Nếu ngành thủy sản có kế hoạch cụ thể, dài hơi thì có thể gây giống được. Còn nếu cứ để như thế này thì loài cá này sẽ hoàn toàn biến mất trên sông Lam".
Tôi chợt thấy chạnh lòng, không rõ ngành chức năng đã nghĩ tới những điều mà lão ngư này ấp ủ hay chưa?
Theo Dantri
Xót xa Tà Hộc... Lần này tôi quyết định trở lại Tà Hộc, vì vẫn cứ đau đáu trong đầu hình ảnh những đứa trẻ nội trú "đói ăn, thiếu mặc" năm xưa. Chuyến thăm Tà Hộc theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" 2 năm về trước làm tôi cảm thấy như mình mắc nợ một cái gì đó... Mất 7 tiếng từ Hà Nội để chúng...