Cũng “dạo đầu, dạo cuối” mà chẳng ăn thua…
Tôi năm nay 59 tuổi, bà xã mới ngoài ba mươi. Cách đây 6 tháng, khi mới dọn về sống chung, chúng tôi có thể giao ban mỗi ngày 1 lần, sau đó 2 ngày 1 lần mà vẫn thấy bình thường. Thế nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, tôi thấy có sự thay đổi rất rõ: Sau những lần gần gũi bà xã, tôi thấy đau lưng, mỏi gối, choáng váng, uể oải…
Trong khi đó, đối tác của tôi vẫn hừng hực. Đối với cô ấy, mỗi “trận chiến” phải kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ mới được “thu quân”. Ban đầu tôi còn cố gắng chiều theo ý muốn của nàng; cũng dạo đầu, dạo cuối đủ cách nhưng chẳng ăn thua, bà xã vẫn bảo chưa đạt yêu cầu. Thú thật, khi chính bản thân mình mệt mỏi thì cũng lười nhác trong việc tạo hứng thú cho bạn tình.Tôi nghe mấy ông bạn cùng tuổi, thậm chí lớn hơn khoe rằng họ vẫn chiến đấu đều đều mỗi ngày mà vẫn vui vẻ, mạnh khỏe bởi “già thì già tóc già râu, còn riêng chuyện ấy lão đâu có già?”. Thực hư chuyện này ra sao? Thật sự tôi cũng không hiểu bởi con đường cuộc sống chỉ có một chiều, đã đi là đi luôn chứ không quay lại thì làm sao rút kinh nghiệm? Tôi đã uống thuốc tăng lực đông tây y đủ cả; thậm chí còn có mấy hủ rượu tắc kè, hải mã để trợ lực nhưng chẳng ăn thua…
truongpham…@gmail.com
Ông bạn thân mến, Với tuổi 59 của ông bạn thì cái chuyện “trên bảo dưới không nghe” là bình thường. Tự nhiên có quy luật: sinh, lão, bệnh, tử. 4 cung đường này, ông bạn đang đi qua cung thứ hai. Mà đã “lão” thì bảo giống như hồi mười tám, đôi mươi sao được? Tuổi này, mỗi tuần 1 lần là giỏi, nếu ông bạn cố gắng chiều bà xã bé nhỏ bằng cách 2 ngày mở mặt trận một lần thì 2 cung đường cuối cùng (bệnh, tử) sẽ đến rất nhanh.Về chuyện mấy anh bạn già cho rằng “già thì già tóc già râu, còn riêng chuyện ấy lão đâu có già?” chẳng qua chỉ là cách nói để… tự động viên mình chứ làm gì có chuyện chỗ già, chỗ không trên cùng một cơ thể? Ngược lại, có nhiều anh đến độ 50-60 tuổi thì ngừng sinh hoạt tình dục và ngủ riêng vì cho rằng chuyện tình dục không thích hợp đối với người có tuổi. Điều này cũng không đúng vì đời sống tình dục của các anh thường dài hơn các chị. Nhiều anh đến 60-70 còn có thể có con vì tinh trùng vẫn không ngừng được sản sinh dù “lượng và diện” có phần giảm sút.Đó là nói trong trường hợp hai vợ chồng có tuổi đời xấp xỉ nhau. Cả hai “giảm đều” chứ không phải chỉ một người. Còn trường hợp của ông bạn, sau những lần gần gũi thấy lưng đau, mỏi gối, choáng váng, hoa mắt, tinh thần uể oải… thì rõ ràng đã có vấn đề; hoặc là trong ham muốn, hoặc là trong sức khỏe thực thể.
Nói gì thì nói, nếu bà xã mới ngoài ba mươi, còn ông bạn đã 59 tuổi thì rõ ràng đây là… cuộc chiến không cân sức. Nếu không biết dưỡng quân thì đường dài sẽ không còn sức để chiến đấu. Lúc đó, có hối hận thì cũng đã muộn màng, chẳng có gì khiến người ta bức xúc cho bằng rượu ngon, mồi béo đã được dọn lên ê hề mà mình thì bị… đau răng!Ông bạn nên biết rằng nam giới trong độ tuổi ngoài 50 các đáp ứng tình dục trở nên chậm hơn và thất thường: Sự cương dương không còn nhanh nhạy, đã vậy lại còn lên xuống thất thường; lượng tinh dịch ít hơn, sức phóng tinh cũng giảm; thời gian giữa hai lần cương kéo dài, ham muốn cũng không còn sôi sục… Nói như vậy để ông bạn nên liệu cơm, gắp mắm; có một muỗng cơm mà chơi nguyên con mắm tổ bố thì khát nước, tăng huyết áp là điều khó tránh! Trong trường hợp của ông bạn, có sự… so le về tuổi tác khá nhiều dẫn đến so le chuyện chăn gối cũng là điều tự nhiên. Vấn đề quan trọng là hai bên phải hiểu, cảm thông, chia sẻ với nhau. Nếu bắt một “chiến binh” sắp sỉ lục tuần giương cờ xung trận như một anh tráng binh tuổi mới hai mươi thì e rằng “ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa hết đêm xuân đã vội tàn”.Xin mách ông bạn một kinh nghiệm của cổ nhân: Nếu biết rõ phép tắc dưỡng sinh, thể theo quy luật âm dương, điều hòa; ăn uống điều độ, làm lụng và nghỉ ngơi có chừng mực, không lao lực bừa bãi thì thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh… Còn ham uống rượu, sau khi say rượu lại nhập phòng bừa bãi; phóng túng về sắc dục, làm kiệt hết tinh khí, hao tổn chân nguyên, không biết giữ gìn tinh khí, thường sử dụng tinh lực quá mức, chỉ cốt thỏa lòng một lúc, làm trái ngược với sự vui thú của lẽ dưỡng sinh thì chắc chắn sẽ mau thấy già yếu.Điều đó có nghĩa là “sự điều độ” giữ vai trò vô cùng quan trọng ở lứa tuổi của ông bạn. Ông bạn hãy chấp nhận và vui vẻ với thực tế, có sao xài vậy, đừng lạm dụng thuốc kích thích hay rượu bổ vì cái gì cũng có mặt trái của nó. Nên nhớ, “trâu già mà gặm cỏ non, gặm đi gặm lại nó cũng mòn… cái răng” chứ bộ!
Theo VNE
Đưa tôi vào nhà nghỉ, anh không làm gì
Cái ôm eo xiêt chặt của anh qua tôi, khiên tôi thoáng rùng mình.
Tôi gât đâu trước đê nghị của anh sau rât nhiêu lân từ chôi. Đó có lẽ là lân thứ 6, 7 gì đó, tôi không nhớ lắm. Nhưng lân nào anh cũng nói câu: "Hôm nay mình đi chơi thông đêm nhé!". Tôi không từ chôi quyêt liêt, nhưng lân nào cũng lắc đâu và rôi anh cũng theo ý của tôi dù anh rât muôn gân gũi tôi, không muôn xa tôi chút nào.
Nêu trước đây, người đàn ông nào dám rủ tôi đi chơi đêm, dám đê câp chuyên không vê nhà với tôi thì chắc chắn người đó ăn cái tát. Thê nhưng, lân này cảm xúc thât lạ, tôi nửa muôn cùng anh, nửa muôn không. Vì bản thân tôi chưa cho phép mình làm như vây, tôi sợ khi bên anh &'chuyên ây' sẽ xảy ra và điêu này thât sự mà nói, tôi chưa sẵn sàng.
Có lẽ, sự không cương quyêt trong câu trả lời của tôi đã khiến anh nuôi hi vọng. Chúng tôi yêu nhau thât sự, tôi cảm nhân được tình yêu anh dành cho tôi, thê nên tôi không hê trách cứ anh, thâm chí thương cho anh môi khi anh phải kìm nén cảm xúc của mình lại. Ai chẳng muôn được ở bên người mình thương yêu, có riêng gì anh mà tôi cũng vây. Chỉ vì tôi cô gắng kìm nén bản thân mình, tôi sợ mọi chuyên sẽ đi quá xa.
Tôi không từ chôi quyêt liêt, nhưng lân nào cũng lắc đâu và rôi anh cũng theo ý của tôi dù anh rât muôn gân gũi tôi, không muôn xa tôi chút nào. (ảnh minh họa)
Nhưng hôm nay, tôi đã đông ý qua đêm với anh. Anh vui lắm và ôm châm lây tôi. Chúng tôi thuê môt nhà nghỉ gân đó, anh dắt tay tôi vào trong niêm hạnh phúc. Cảm giác run sợ bắt đâu lan tỏa trong tôi. Tôi lên giường, nằm im bên anh, không nói môt lời, chỉ lặng lẽ thở, hơi thở có chút run run. Có lẽ, anh biêt tôi sợ, cái điêu mà bât kì người con gái nào cũng hôi hôp. Hôm nay, tôi sẵn sàng rôi, có chuân bị rôi nhưng tại sao tôi còn sợ thê. Tôi sợ sẽ mât đi tât cả, sẽ hủy hoại bản thân vì quyêt định này, thê nên tôi cứ nằm im như thê, anh hỏi tôi chỉ gât lắc mà thôi.
Cái ôm eo xiêt chặt của anh qua tôi khiên tôi thoáng rùng mình. Anh cảm nhân được sự run rây của tôi trong vòng tay anh. Anh bắt đâu những cử chỉ vuôt ve, âu yêm tôi và hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại như môt kẻ không tán thành viêc này, cứ mặc anh chủ đông. Thê rôi anh khựng lại, nằm xuông, ôm tôi thât chặt. Anh thì thâm vào tai tôi: "Em sợ lắm à, chúng mình hãy cứ thê này thôi nhé. Anh sẽ giữ cho em, em yên tâm. Nhưng anh thât sự muôn nằm bên cạnh em, muôn ôm em thât chặt. Chỉ có như thê anh mới yên tâm ngủ thât ngon. Nêu đê em vê, anh sẽ nhớ em phát điên mât, nhớ em không thê ngủ. Thê nên, hãy đê cho anh giữ em thê này được không?". Tôi gât đâu rôi khẽ nở nụ cười. Tôi cảm thây tin tưởng anh nhiêu hơn và yêu anh hơn nữa. Tôi biêt, anh đang cô gắng kìm nén cảm xúc của mình đê giữ gìn sự trong trắng cho tôi. Tôi đã nghĩ tới điêu này cả trăm lân, nhưng thực sự, hiên dâng cho anh, tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng. Chỉ vì tôi quá yêu anh nên tình yêu trong trái tim không điêu khiên được lý trí.
Thât may, anh là người đàn ông tôt bụng, anh đã giữ cho tôi như thê thì có gì mà tôi không tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh nói, chúng tôi sẽ cưới sớm, sẽ vê thưa chuyên với bô mẹ và ra mắt hai bên gia đình. Dù chưa hê muôn lây chông nhưng nghĩ đên chuyên được ở bên cạnh người mình thương yêu khiên tôi thât sự hạnh phúc. Tôi yêu anh nhiêu lắm, thê nên dù có khó khăn, tôi cũng cô gắng vượt qua.
Đêm ây, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ như thê cho tới sáng, rôi anh chở tôi vê. Anh nói, anh yêu tôi nhiêu lắm. Tôi không biêt, lân đâu này anh kìm nén được cảm xúc, nhưng nêu có lân hai, lân ba, liêu cả anh và tôi có giữ gìn được hay không. Thât tình, không ai nói trước được điêu gì, nhưng những điêu anh chia sẻ với tôi đã khiên tôi cảm thây yên tâm hơn rât nhiêu. Mong sao cho tình yêu của chúng tôi mãi đẹp và trong sáng như bây giờ.
Theo Eva
Hôn nhân còn lại... chút này Tôi viết đơn ly hôn bất chấp anh "bảo vệ" quan điểm rằng tất cả cũng vì gia đình và tương lai của con. Chồng tôi dạy khiêu vũ. Thời gian yêu nhau, tôi đã rất ái ngại bởi cái nghề chỉ làm việc khi phố xá lên đèn và vòng tay buông lơi, ngả ngớn dắt dìu "bạn nhảy" của anh. Nhưng...