Cục vàng 8 lượng khiến nữ chủ nhân thiệt mạng
Giữa trưa nắng như thiêu như đốt, trưa 3/7, các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Quang (thuộc phường Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) không hiểu tại sao lại có một chiếc xe máy mà chìa khóa còn nguyên trong ổ cắm, nằm chình ình chắn lối đi.
Cùng lúc, trên cầu thang của tầng 2 khu chợ Đồng Quang có một chiếc áo chống nắng còn mới vắt ở tay vịn khiến ai nhìn thấy cũng nghi hoặc. Mở cốp xe, tổ bảo vệ chợ phát hiện một quyển danh bạ điện thoại. Từ danh bạ này, danh tính chủ xe được làm rõ, nhưng một sự thật kinh hoàng cũng được phát hiện tại nhà trọ của chủ xe cách đó 2 km…
Hiện trường vụ án
Chiếc xe vô chủ và án mạng kinh hoàng
Gần 1 tháng đã trôi qua nhưng dư luận TP.Thái Nguyên vẫn còn xôn xao bàn tán về vụ án mạng xảy ra tại tổ 5, phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên mà nạn nhân là chị Nguyễn Thị Sinh (SN 1963, ngụ xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Chị Sinh tử vong tại nhà trọ của mình ở phường Túc Duyên, do nhiều vết thương chí mạng vào vùng đầu và mặt.
Trước đó, 13h30 ngày 3/7, nhiều hộ dân kinh doanh tại chợ Đồng Quang ngạc nhiên khi phát hiện một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda Air Blade màu đỏ còn mới chắn ngay lối đi lại. Đáng nói, không biết chủ xe là ai nhưng chìa khóa xe vẫn cắm nguyên trên ổ khóa. Mọi người chỉ biết rằng đã có một người trùm áo chống nắng kín mít đã dừng chiếc xe ở đó rồi đi vào chợ và… biến mất.
Quá trình đi tìm chủ xe, người dân càng nghi hoặc hơn khi phát hiện trên cầu thang của tầng 2 khu chợ có một chiếc áo chống nắng còn mới toanh vắt ở tay vịn. Nghĩ rằng chủ xe có việc quá gấp nên mới hành động lơ là như vậy, các hộ kinh doanh hè nhau kéo chiếc xe vào giao cho tổ bảo vệ, đồng thời truyền miệng thông báo khắp chợ để tìm chủ xe nhưng gần 1 tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy ai đến nhận lại chiếc xe.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, tổ bảo vệ đã mở cốp xe và tìm thấy một túi xách màu đen chứa một quyển sổ nhỏ ghi các số điện thoại liên lạc, một chiếc lắc và dây chuyền bằng vàng cùng 200.000 đồng tiền mặt. Nghi đây là xe do kẻ gian đánh cắp, tổ bảo vệ đã chọn ngẫu nhiên một số điện thoại trong danh bạ để hỏi về danh tính chủ xe.
Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là Phương sau khi nghe mô tả về chiếc xe đã khẳng định chủ xe là bà Nguyễn Thị Sinh, bạn làm ăn với vợ chồng ông ở thị trấn Đại Từ.
Có số điện thoại của chị Sinh do ông Phương cung cấp, tổ bảo vệ cố gắng liên lạc nhưng không thấy bà Sinh nhấc máy. Cùng lúc này, ông Phương đã báo tin cho gia đình bà Sinh về việc xe của chị bị “vứt tơ hơ” ở chợ Đồng Quang, còn bà đi đâu thì không ai biết.
Nhận tin báo, con trai bà Sinh (lúc này đang ở huyện Đại Từ) đã nhờ người quen chạy đến nhà trọ của mẹ mình ở tổ 5, phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên thì phát hiện bà Sinh tử vong. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra về cái chết của nạn nhân.
Lực lượng kỹ thuật hình sự xác định nạn nhân đã tử vong vào buổi trưa cùng ngày bởi nhiều vết thương do búa. Sau khi sát hại bà Sinh, hung thủ đã lấy chiếc xe Honda Air Blade của nạn nhân đi ra chợ Đồng Quang và bỏ lại đó.
Người nhà bà Sinh cho hay bà vừa vay mượn của vợ chồng ông Phương một cục vàng 9999 trọng lượng gần 8 cây nhằm mục đích đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, cục vàng này và hai chiếc điện thoại của nạn nhân đã không được tìm thấy. Từ đây, các trinh sát nhận định đây rất có thể là một vụ án giết người nhằm cướp tài sản.
Qua quan sát hiện trường, Trung tá Lê Tiến Vinh (Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên) nhận thấy tường rào bao bọc quanh nhà không có dấu hiệu bị cắt phá, cửa ra vào cũng không có dấu hiệu bất thường. Điều này chứng tỏ hung thủ đã vào nhà một cách đàng hoàng và có quá trình tiếp xúc, nói chuyện với nạn nhân rồi mới gây án.
“Hung thủ chắc chắn là một người quen với nạn nhân”, Trung tá Vinh nhận định.
Video đang HOT
Trung tá Lê Tiến Vinh
Gian nan phá án
Qua thu thập thông tin và mô tả lại của một số nhân chứng, cảnh sát xác định người đã bỏ lại chiếc xe gắn máy của bà Sinh tại chợ Đồng Quang là nam giới, cao khoảng 1,6m, khi xuất hiện có mặc áo chống nắng, sau đó bỏ lại áo chống nắng này ở cầu thang tầng 2 khu chợ. Công tác rà soát đối tượng, khoanh vùng nghi can lập tức được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tiến hành.
Tuy nhiên, theo Trung tá Vinh thì bà Sinh là người kinh doanh nhiều lĩnh vực, mối quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn tương đối phức tạp nên việc xác minh không hề dễ dàng. Trước khi gặp nạn, bà Sinh có đứng nói chuyện với một tốp thợ xây đang thi công nhà cho mình rồi đi ra một cửa hàng xăng mới khai trương. Tuy nhiên, rà soát trong tất cả các đối tượng ở hai nhóm này đều không thấy ai khả nghi.
Tổ 5, phường Túc Duyên, nơi mà nạn nhân thuê nhà trọ và gặp nạn, cũng là nơi các đối tượng nghiện ma túy và tội phạm thường qua lại nhưng cũng không hề có manh mối. “Bà Sinh có nhiều bạn làm ăn nhưng qua thông tin chúng tôi nắm được, nạn nhân không có thù oán với ai, thậm chí còn được mọi người tin tưởng, quý mến nên việc tìm kiếm thông tin về nghi can đã triển khai được 3 ngày mà chưa ra manh mối”.
Dừng lại một lát, Trung tá Vinh tiếp tục kể lại: “Từ hiện trường và nơi chiếc xe bỏ lại, chúng tôi dựng lên sơ đồ di chuyển của hung thủ. Theo đó, hắn đã đi bộ hoặc đi bằng phương tiện công cộng như xe ôm, taxi tới nhà bà Sinh.
Tại đây, hắn nảy sinh ý đồ chiếm đoạt cục vàng khổng lồ của nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ bỏ lại chiếc xe của nạn nhân vì sợ lấy đi thì sẽ bị phát hiện và bắt xe khách di chuyển đi nơi khác.
Dù Bến xe Thái Nguyên một ngày có lưu lượng hành khách rất lớn, tỏa đi rất nhiều địa phương nhưng anh em cảnh sát hình sự vẫn chia làm nhiều tổ, tập trung xác minh đến cùng hướng di chuyển của hung thủ. Và cuối cùng, chúng tôi cũng phát hiện hung thủ di chuyển về hướng Cao Bằng”.
Do Cao Bằng là địa bàn mà bà Sinh trước đây thường mua gỗ về khai thác nên các mối quen biết của bà Sinh đều được tổ trinh sát do Trung tá Vinh tập trung tìm hiểu. Hàng loạt các đối tượng khả nghi đã từng làm thuê hoặc có quen biết với nạn nhân được triệu tập lên cơ quan điều tra, nhưng qua xác minh thì đều không phải là hung thủ.
“Lúc xuất phát đi Cao Bằng đã là 20h, anh em trong đội còn chưa kịp ăn tối nhưng vội vã đi làm ngay vì vụ án đang gây bức xúc lớn trong dư luận, hơn nữa các đồng chí cảnh sát hình sự tỉnh Cao Bằng đã đợi sẵn để phối hợp nên anh em chúng tôi đều quyết tâm lên đường. Lên đến nơi, trời đã gần sáng nhưng chúng tôi lập tức tỏa đi các huyện Thạch An, Hà Quảng để phối hợp với các đơn vị công an huyện, đồn biên phòng và chính quyền địa phương triển khai công tác truy xét nghi can”.
Hơn 1 tuần “cày nát” Cao Bằng, các trinh sát mới khoanh vùng được nghi can của vụ án. Lập tức, tổ công tác triển khai công tác theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của nghi can vì đối tượng thường xuyên di chuyển, không ở cố định một nơi. “Giờ G” đã đến khi chủ một cửa hàng điện thoại cung cấp thông tin về một người đàn ông bán một chiếc điện thoại cho thấy thông tin hoàn toàn trùng khớp với những nhận định và theo dõi suốt mấy ngày qua của tổ công tác.
Chiều 21/7/2012, Trung tá Vinh cùng đồng đội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Văn Tuấn (SN 1967, ngụ thôn 3, xóm Đức Chính, xã Vinh Quang, Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Khi bị bắt, Tuấn vừa trở về nhà sau khi đi làm công cho một gia đình ở xã bên.
Tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng, Tuấn luôn miệng khai rằng mình là người vô can, không biết gì về vụ án mạng. Lầm lì thử thách ý chí của các cán bộ điều tra, Tuấn im lặng suốt 5 tiếng đồng hồ và luôn khẳng định mình vô tội. Khi được hỏi Tuấn đã đi đâu và làm gì vào trưa 3/7, ban đầu Tuấn ngập ngừng nói đi thăm một vài người bạn, sau lại nói đi làm thuê – tức là đưa ra hai câu trả lời không nhất quán.
Đến khi không giải thích được về nguồn gốc chiếc điện thoại bán cho chủ cửa hàng điện thoại nêu trên, Tuấn mới cúi đầu nhận tội và khai ra nơi chôn giấu gần cục vàng nặng gần 8 lượng tại góc vườn sau nhà hắn. Ngay đêm đó, Tuấn được di lý về Công an tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi tội ác của mình.
Đối tượng Dương Văn Tuấn
Ngụy biện
Lời khai của Dương Văn Tuấn thể hiện: Tuấn là em trai của chị Dương Thị Chiên, một người có quan hệ thân tình với bà Sinh nên có quen biết với bà Sinh. Ngày 1/7/2012, Tuấn xuống Hà Nội thăm bạn rồi. Tối 2/7, hắn quay lại TP.Thái Nguyên. Sáng 3/7, do hết tiền lại không có người thân thích, Tuấn vật vờ khắp các quán nước rồi chợt nhớ có bà Sinh đang ở trên địa bàn nên gọi điện “hỏi thăm”. Nhận ra người quen, bà Sinh hướng dẫn Tuấn đi taxi vào nhà trọ của mình ở tổ 5, phường Túc Duyên.
Từ đây, lời khai của Tuấn bắt đầu có điểm mập mờ. Theo Tuấn thì trong cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ này, giữa hắn và bà Sinh có nảy sinh mâu thuẫn do bà Sinh… nợ hắn một số tiền lớn mà không chịu trả. Trong lúc nóng giận, Tuấn đã ra tay sát hại bà Sinh bằng búa. Khi các điều tra viên hỏi vì sao Tuấn lấy đi cục vàng của nạn nhân thì hung thủ cho biết, do hết tiền tiêu nên lấy đi chôn xuống đất để khi vụ án chìm vão quên lãng sẽ đào lên dùng.
Trung tá Vinh nhận định: “Rất có thể, bà Sinh đã có cuộc nói chuyện khá cởi mở với Tuấn về việc mình vừa vay được cục vàng của vợ chồng ông Phương nên đối tượng này đã nảy sinh lòng tham và quyết ý sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tổ thợ xây và một số người bán hàng xăng dầu cho bà Sinh cho biết họ có nghe bà Sinh khoe rằng vừa vay được một cục vàng lớn (nên không loại trừ bà Sinh cũng khoe với Tuấn về việc này – PV)”.
Về phương thức gây án, Tuấn khai rằng khi bà Sinh đi vào trong buồng, hắn tình cờ nhìn thấy chiếc búa để gần đó nên đã chụp lấy rồi bất thần tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, Tuấn kéo xác nạn nhân vào gần chân giường rồi lấy chăn phủ lên, lục soát lấy đi vàng, 2 điện thoại và rời khỏi hiện trường bằng xe máy của nạn nhân.
Đến chợ Đồng Quang, Tuấn bỏ chiếc xe ở lối ra vào cổng chợ rồi chạy thẳng lên tầng trên định mua một bộ quần áo mới để thay nhưng không có tiền mặt nên lại thôi. Lúc đi xuống, hắn bỏ lại chiếc áo chống nắng trên cầu thang vịn của tầng 2 rồi ra xe khách, bắt xe về Cao Bằng. Trên đường về nhà, Tuấn vứt một chiếc điện thoại của nạn nhân ở bên đường, chiếc còn lại bán lấy tiền tiêu xài.
Thông tin từ Cơ quan điều tra cho hay, trước khi gây ra tội ác này, Tuấn chưa hề có tiền án, tiền sự, đã xây dựng gia đình và có một con trai (SN 1993). Gia đình Tuấn cũng thuộc diện khá giả tại địa phương nhưng Tuấn thường chỉ ở nhà vài ngày còn đi đâu, làm gì ít khi nói lại với cha mẹ, vợ con. Khi biết tin chồng mình chính là hung thủ giết người dã man gây xôn xao dư luận TP.Thái Nguyên, vợ hắn đã ngất xỉu vì quá “sốc”.
Nỗi đau người ở lại
Cuộc đời nạn nhân Nguyễn Thị Sinh khá truân chuyên. Năm 1995, bà Sinh ly dị chồng bởi ông chồng thường xuyên uống rượu và chửi mắng, đánh đập vợ con. Từ đó, bà Sinh một nách nuôi 3 người con nhỏ. Sau này, căn nhà ở xã xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) được bà gửi gắm cho họ hàng trông nom, còn mẹ con bà chủ yếu sinh sống trên TP.Thái Nguyên.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi, con gái đầu của bà Sinh) cho biết, 1 tuần trước khi xảy ra vụ án, chị và một người em trai vẫn thường xuyên ở với mẹ tại nhà trọ, đây là căn nhà bà Sinh thuê của một người bạn từ năm 2001 để tiện cho việc làm ăn, kinh doanh. Khi mới lập nghiệp ở TP.Thái Nguyên, bà Sinh phải mưu sinh khá vất vả.
Người phụ nữ này tần tảo nuôi 3 con khôn lớn bằng đủ thứ nghề có thể kiếm ra tiền như chạy gỗ từ các tỉnh miền núi xuống bán lại ở đồng bằng, rồi buôn bán đủ thứ hàng nhỏ lẻ… Bao nhiêu năm làm lụng, tích góp, khi cả 3 người con đã khôn lớn, chị Sinh quyết định xây một căn nhà 3 tầng để cùng các con “an cư lạc nghiệp” nhưng căn nhà đang xây dở dang thì bà mất. Mỗi khi nhắc về mẹ, đàn con của bà Sinh lại không thể ngăn được những dòng nước mắt chảy dài…
Chị Quỳnh tâm sự: “Không ai nghĩ rằng thủ phạm lại là tên Tuấn vì hắn là em trai của bạn thân của mẹ tôi. Do em tôi có việc xuống Hà Nội, còn tôi làm việc ở Đại Từ nên trước ngày xảy ra vụ án, mẹ tôi ở một mình tại nhà trọ. Giá như hôm đó chúng tôi ở bên mẹ thì cơ sự đã không ra nông nỗi này.
Trong 3 chị em tôi, cậu út tên Quân đang đi làm ăn xa là đứa thường hay gần gũi với mẹ nhất. Hôm nghe tin mẹ mất, nó mạnh mẽ là thế mà cũng phải ngã quỵ xuống vì không tin nổi vào tai mình. Nó đau buồn nhiều nhưng mấy chị em bây giờ chỉ biết động viên nhau sống sao cho tốt và không phụ mẹ đã vất vả nuôi nấng bao năm lớn khôn chứ còn biết làm gì hơn nữa…”.
Chị Quỳnh gạt nước mắt thương mẹ
Ngước nhìn lên bàn thờ mẹ, chị Quỳnh lại bật khóc: “Có được một ít vốn tích góp bao nhiêu năm, mẹ tôi đã dùng để xây nhà và mở một cửa hàng xăng dầu. Cửa hàng mới khai trương được vài ngày thì xảy ra chuyện đau buồn. Giờ đây, tất cả mọi việc đều ngưng lại cả, thật ngổn ngang trăm bề. Mẹ tôi chưa được ngày nào được hưởng an nhàn, lúc nào cũng bảo “còn sức thì mẹ còn làm việc”. Mẹ tôi vẫn ước mong được lên chức bà nhưng mong ước ấy đã đến gần thì mẹ tôi lại không còn sống nữa…”.
Nói về hành vi dã man mà tên Dương Văn Tuấn gây ra, chị Quỳnh bức xúc cho rằng, hắn xứng đáng nhận hình phạt cao nhất của pháp luật cho tội ác của mình.
Theo PLVN
Ngày không anh
- Ngày không anh, em không còn thức dậy thật sớm để ngắm bình minh lên nữa. Bởi em sợ cảm giác cô đơn đón chào ngày mới, một ngày chẳng có anh bên cạnh.
Ngày không anh, chậu cúc vàng nhỏ xíu bên bệ cửa sổ phòng em chợt nở hoa và em chẳng thể háo hức gọi cho anh, chỉ để khoe một chuyện vớ vẩn như vậy. Hoa nở rồi cũng có lúc lụi tàn, người đến bên em rồi cũng đi. Quy luật của cuộc sống là thế, hay bởi do em đã chẳng còn tin vào điều gì tồn tại mãi mãi nữa rồi...
Ngày không anh, em ghé quán trà sữa thân quen, gọi một ly thật to, thật nhiều sữa, nhiều trân châu, uống một mình. Chẳng còn ai giành, chẳng còn ai xin, cũng chẳng còn ai ngồi đối diện chọc em nữa. Quán vắng, em thấy hôm nay trà sữa đắng lạ kỳ...
Ngày không anh, trời không nắng, không mưa, em ngồi online, thấy mạng ngày càng chẳng có gì hấp dẫn. Quen biết nhiều, la cà nhiều, đàn đúm nhiều, nhưng đọng lại gì ngoài nỗi cô đơn không thể tỏ bày?
Ảnh: SS
Ngày không anh, em diện bộ cánh sặc sỡ ra đường, tự nhủ rằng mình vẫn luôn "xinh như hoa" đấy chứ. Vài ánh mắt liếc theo, đâu ai biết lòng em trống trải, vô nghĩa mất rồi.
Ngày không anh, xe hư giữa đường làm em bối rối. Theo thói quen, em chợt nghĩ đến anh, bỗng nhớ ra, mình đã nghỉ chơi nhau rồi kia mà... Thôi thì em dắt bộ tìm chỗ sửa xe, giả vờ lúc lắc đầu để nước mắt đừng trào ra vì tủi thân.
Ngày không anh, chẳng còn ai mang bò bía và sinh tố đến cổng mỗi khi em trực khuya nữa. Cũng có sao đâu, em tần ngần chế nước sôi vào tô mì gói, tự giận mình hậu đậu quên chuẩn bị thức ăn. Từ nay, phải nhớ tự chăm sóc mình.
Ngày không anh, nhìn người ta chở nhau dạo chơi ngoài đường, không dưng em thấy lòng khó chịu. Sao thiên hạ lại cứ dập dìu khi mà em đang lẻ loi đến thế?
Ngày không anh, em ngồi đọc truyện, tới đoạn hay hay, chợt nghĩ, mình đánh dấu ở đây để lúc nào rủ anh cùng đọc. Rồi chợt hiểu ra, anh và em xa nhau mất rồi.
Ngày không anh, em nhớ...
Theo Bưu Điện Việt Nam