Cuba “dội nước lạnh” vào Trung Quốc: Chiến lược của Mỹ
Cuba đã không cho phép chiến hạm Trung Quốc thường trú tại hải cảng của nước mình, chuyện gì xảy ra đằng sau động thái này?
Cuba đã quyết định từ chối thỏa thuận đã ký kết với Bắc Kinh hồi nửa cuối năm ngoái về việc cho phép các chiến hạm Trung Quốc được thường trú trong các hải cảng của nước mình. Đây là “quả đắng” đầu tiên đối với Bắc Kinh sau khi Washington và La Habana bình thường hóa quan hệ.
Theo báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun, Bắc Kinh càng cảm thấy cay đắng hơn bởi đề xuất ban đầu là do phía Cuba chứ không phải Trung Quốc.
Chiến lược “đánh chiếm Mỹ-Latin” của Trung Quốc
Trước khi Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến lược “đánh chiếm châu Mỹ-Latin”, đẩy mạnh quan hệ với các nước trong khu vực, đặc biệt là Cuba – quốc gia được coi là tiền đồn chống Mỹ ở châu Mỹ-Latin nói riêng và thế giới nói chung.
Cuối năm 2004, Bắc Kinh rót 500 triệu USD vào công nghiệp khai thác Nickel ở Cuba. Kể từ năm 2000, một nửa số Nickel mà ngành công nghiệp Trung Quốc sử dụng nhập từ Cuba.
Chiến hạm hải quân Trung Quốc đã bị từ chối thường trú tại Cuba
Tháng 6-2011, Trung Quốc đầu tư 6 tỷ USD vào nhà máy lọc dầu tại quốc gia này. Trung Quốc còn là đối tác chính trong việc phát triển khoa học công nghệ ở Cuba.
Ngày 7-11-2013, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã có chuyến thăm Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Parrilla đã diện kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ song phương, cũng như kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài vào Cuba. Ngoại trưởng Parrilla đã khẳng định nền kinh tế Trung Quốc là sự ưu tiên hàng đầu của chính phủ Cuba.
Đồng thời, khu công nghiệp Mariel, đặc khu phát triển đầu tiên của Cuba, cách Thủ đô Havana 45km về phía Tây, dự kiến sẽ là cảng container lớn nhất khu vực Caribbean vào năm 2015 cũng gần như được chuẩn bị sẵn cho sự đầu tư của Trung Quốc.
Video đang HOT
Cuba nằm ở phía bắc Vùng Caribe, ở giao điểm của của ba miền biển lớn là Biển Caribe, Vịnh Mexico và Đại Tây Dương. Sau khi thiết lập cơ sở sản xuất tại đặc khu ở Mariel, các công ty Trung Quốc còn có khả năng vươn với các thị trường ở Caribbean, Trung Mỹ và Mexico.
Trên danh nghĩa, Liên minh châu Âu (EU) là đối tác kinh tế lớn thứ 2 của Cuba với kim ngạch thương mại song phương bình quân hàng năm là 3,7 tỷ USD, chỉ xếp sau Venezuela, nhưng nếu tính theo quốc gia thì Bắc Kinh mới là đối tác thương mại lớn thứ hai của La Habana.
Theo thống kê chính thức, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong tám tháng đầu năm 2013 đã đạt tới 1,41 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 960 triệu USD. Bắc Kinh đang từng bước nâng cao ảnh hưởng kinh tế của mình đối với Cuba nói riêng và châu Mỹ-Latin nói chung.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Cuba Raul Castro
Đòn vô hiệu hóa của Mỹ
Hàng chục năm qua Mỹ đã có mối quan hệ không lấy gì làm hữu hảo lắm với các nước Mỹ Latin. Quan điểm của các nước này đối với Mỹ chẳng khác gì các nước châu Á-Thái Bình Dương đang nghĩ về Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Đó chính là nguyên nhân khiến Nga và Trung Quốc có thể gia tăng ảnh hưởng ở châu Mỹ.
Khi Washington triển khai vòng vây đối với Nga và xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương chống Trung Quốc thì Moscow và Bắc Kinh cũng bắt đầu sử dụng các mối quan hệ này để gây sức ép ngược lại Washington, làm dấy lên mối lo ngại của người Mỹ về việc mất ổn định sân sau của mình.
Washington có lẽ cũng hiểu điều đó, nên các nỗ lực cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng bắt đầu được người Mỹ triển khai, mà đầu tiên là việc hòa giải với Cuba – một “cựu thù truyền kiếp”, được xem như biểu tượng chống Mỹ trên thế giới suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Việc Mỹ và Cuba chính thức nối lại quan hệ ngoại giao được xem là một biểu tượng cho xu hướng hòa bình và hòa hợp giữa Mỹ và các nước trong khu vực.
Nếu Hoa Kỳ đã có thể hòa giải với cựu thù không đội trời chung, thì có nghĩa là Washington hoàn toàn có thể biến cả khu vực thành bè bạn.
Xu hướng hòa giải giữa Hoa Kỳ và các đối thủ truyền thống được thể hiện đậm nét không chỉ ở “sân nhà” và còn ở cả Trung Đông, đặc biệt là trong vấn đề Iran. Nó thể hiện rõ việc Mỹ muốn ổn định các khu vực khác để rảnh tay đối phó với “đôi bạn” Moscow-Bắc Kinh, trong đó trọng tâm là Trung Quốc.
Tàu bệnh viện Hòa Bình Phương Châu của hải quân Trung Quốc thăm Cuba tháng 10-2011
Chắc chắn là chính sách thù địch của Mỹ đối với Nga sẽ không bao giờ thay đổi nhưng trong bối cảnh Trung Quốc đang nổi lên như một kẻ thách thức lớn nhất, Washington sẽ tạm thời mềm mỏng hơn với Moscow để tập trung hoàn toàn vào chiến lược xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương, đối phó với Trung Quốc.
Sự kiện Mỹ và Cuba hòa giải, được xem như dấu ấn đậm nét của cá nhân tổng thống Obama trong việc cải thiện quan hệ với phần còn lại của châu Mỹ. Nó có thể là điều tốt nhất mà vị Tổng thống này đã làm trong suốt nhiệm kỳ 1 cho đến gần hết nhiệm kỳ 2 hiện nay.
Trung Quốc là kẻ đầu tiên nhận lãnh hậu quả từ việc Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ. Và đó sẽ không phải là tất cả, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu!
Quan hệ thù địch giữa Mỹ – Cuba được xác định ngay sau cuộc cách mạng Cuba năm 1959 – cuộc cách mạng đưa Fidel Castro, anh trai của đương kim Chủ tịch Raul Castro lên nắm quyền. Washington và La Habana đã tuyệt giao, song song với việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt thương mại với Cuba trong hơn 50 năm qua. Các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba đã bắt đầu từ tháng 6-2013 với trung gian là Canada và Tòa thánh Vatican. Giáo hoàng Francis, giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh, đã nhiều lần khuyến khích Obama nối lại các cuộc đàm phán với Cuba để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ và Cuba đã công bố kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao và kể từ đó, các cuộc đàm phán về việc mở các đại sứ quán tại Washington và La Habana đã được triển khai. Bước tiến mới nhất là ngày 15-4 vừa qua, ông Obama đã loại Cuba ra khỏi danh sách khủng bố sau 33 năm. Tổng thống Barack Obama ca ngợi việc 2 nước bình thường hóa quan hệ là “một chương mới quan trọng nhất” trong chính sách của Washington với La Habana trong hơn 50 năm qua, đồng thời công bố các bước khôi phục những quan hệ ngoại giao và kinh tế đã cắt đứt với La Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua.
Theo_Báo Đất Việt
Báo Nga: Việt Nam sẽ sớm nhận chiến hạm mới
Hãng tin Sputnik cho hay Việt Nam sẽ sớm nhận được 2 tàu khu trục mới. Đây là cặp chiến hạm Gepard 3.9 thứ 2 Nga đang đóng cho Việt Nam.
Nhà máy Zelenodolsk đã hoàn thành xây dựng hai tàu khu trục dự án 3.9 Gepard (Dự án 11.661) cho Hải quân Việt Nam, đại diện chính thức của nhà máy, ông Rafis Fatykhov nói.
Việt Nam sẽ sớm nhận được tàu khu trục, Sputnik đưa tin. Dẫn lời ông Fatykhov, bài báo cho biết việc đóng cặp tàu Báo đốm - Gepard 3.9 thứ 2 cho Việt Nam hiện đã được hoàn tất, chỉ còn lắp đặt các loại vũ khí.
Về tính năng, hai chiếc Gepard mới giống cặp tàu đã được giao cho Hải quân Việt Nam. Điểm khác biệt là cặp khu trục thứ hai sẽ trang bị vũ khí chống tàu ngầm, máy phóng ngư lôi, các thiết bị phát hiện tàu ngầm đối phương. Các tàu còn sử dụng máy phát điện hiện đại với tính năng được cải thiện.
Như vậy, hai Gepard mới sẽ chiến đấu hiệu quả tương đương với các mục tiêu trên không, trên biển và dưới nước.
Hải quân Việt Nam đang sở hữu cặp tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng. Đây là loại tàu Gepard 3.9, do Công ty Roso Bopne Xport (Liên bang Nga) sản xuất và được biên chế về Lữ đoàn 162 (Vùng 4, Hải quân).
Tàu có lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công: pháo hạm đa năng, tên lửa chống tàu; pháo cao tốc; tổ hợp phòng không; ống phóng ngư lôi; đuôi tàu có bãi đáp cho trực thăng chống ngầm. Tất cả những vũ khí này có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển trong tầm hỏa lực cho phép, bảo vệ tên lửa để sẵn sàng diệt các mục tiêu lớn.
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 có hệ thống động lực mạnh mẽ nhờ sử dụng 2 động cơ gas-turbin khí có tổng công suất đạt gần 15.000 mã lực và động cơ diesel 86B 8.000 mã lực.
Việc đóng tàu đã hoàn tất, thời gian tới sẽ lắp đặt vũ khí. Ảnh Sputnik
Tàu sử dụng hệ thống radar cảnh giới Positive-ME/Cross Dome và radar dẫn đường MR-212 Vaigach. Vũ khí tấn công chính là tổ hợp tên lửa đối hạm Kh-35 UranE (3M24E) có tầm bắn đạt 130 km.
Tổ hợp pháo-tên lửa Palma đặt ở mũi tàu bao gồm hai pháo AO-18KD/6K30GSh 30 mm và 8 đạn tên lửa dẫn bắn bằng laser Sosna-R. Palma có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu bay ở khoảng cách từ 200-8.000 m và tầm cao tối đa tới 3.500 m.
Đặc biệt, phiên bản Gepard 3.9 được trang bị sàn đỗ cho máy bay trực thăng hải quân đa nhiệm Ka-27 Helix mở rộng khả năng tác chiến săn ngầm và diệt hạm (phiên bản Ka-27 nâng cấp).
Gepard 3.9 được đánh giá đa nhiệm nhất trong các phiên bản của khinh hạm Gepard do gói gọn được toàn bộ khả năng tác chiến hải quân trên một chiến hạm chỉ có độ choán nước đạt hơn 2.000 tấn.
Theo_Zing News
Chiến hạm chen đặc Singapore Triển lãm thiết bị hải quân và hội luận về an ninh biển diễn ra sôi động ở Singapore giữa lúc có nhiều lo ngại về tình hìnhBiển Đông. Hải quân Ấn Độ mang đến Singapore 2 chiến hạm tàng hình hiện đại tự đóng INS Kamorta và INS Satpura - Ảnh: Thục Minh Sáng qua 19.5, phát biểu khai mạc sự kiện...