‘Cửa sống’ cho hiệp ước quốc phòng Mỹ – Philippines?
Ngày 28/2, đại sứ Philippines tại Washington cho biết, hiệp định quân sự Mỹ – Philippines bị Tổng thống Rodrigo Duterte bãi bỏ gần đây vẫn có thể được cứu vớt. Tuyên bố làm tăng hy vọng tại cả 2 quốc gia về khả năng giữ lại một trong những liên minh quân sự lâu đời nhất của châu Á.
Lính Mỹ sử dụng phương tiện tấn công lưỡng cư trong cuộc tập trận với Philippines hồi tháng 4/2019. Ảnh: Reuters
Theo Jose Manuel Romualdez, Đại sứ Philippines tại Washington, các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra nhằm tìm ra một giải pháp, nhưng tình liên minh sẽ thắng thế, đồng thời công nhận tầm quan trọng của Mỹ trên cương vị cường quốc toàn cầu.
“Từ điều mà tôi được biết, cánh cửa này chưa hoàn toàn khép lại”, ông phát biểu tại một diễn đàn.
Romualdez khẳng định cả 2 quốc gia đang tìm cách làm thế nào họ có thể “đánh bóng” và “cải thiện” Hiệp định Các lực lượng thăm viếng (VFA), có thể lấy hiệp định quân sự của Philippines với Australia và một hiệp định tương tự đang trong quá trình thỏa thuận với Nhật Bản làm hình mẫu.
Đầu tháng này, ông Duterte đã gây xôn xao khi thông báo chấm dứt VFA, bày tỏ thái độ giận dữ trước việc visa du lịch Mỹ của một cựu cảnh sát trưởng của ông bị hủy do một số nhà lập pháp Mỹ quan ngại về vấn đề nhân quyền.
VFA, hết hiệu lực vào tháng 8 tới, đưa ra các quy tắc để luân chuyển hàng nghìn lính Mỹ trong và ngoài Philippines để tham gia đánh trận giả và nhiều cuộc tập trận thường niên.
Các đối thủ của ông tỏ ra giận dữ trước hành động mà họ cho là phô trương, và một số nhà lập pháp vốn thường về phe Duterte đã hối thúc ông cân nhắc lại động thái có thể làm suy yếu quân đội vốn đã thiếu nguồn lực, thường xuyên phải đối diện với thiên tai và các phần tử nổi dậy.
Theo Reuters, những nỗ lực của Philippines nhằm bảo vệ liên minh cho thấy những quan điểm đối lập nhau trong chính quyền Duterte và bộ máy lập pháp về đường hướng chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo này, nhất là đường hướng thù địch công khai của ông với Mỹ, nơi thân nhân của hàng triệu người Philippines đang sinh sống.
Video đang HOT
Thiếu đi sự tự do di chuyển nhân lực Mỹ, các chuyên gia cho rằng 2 hiệp định quốc phòng chung khác sẽ vô nghĩa và những nỗ lực nhằm mua sắm và vận hành khí tài quốc phòng Mỹ có thể sẽ trở nên khó khăn.
Việc này cũng sẽ giảm bớt các phương án của Washington tại khu vực Thái Bình Dương, cùng với những phức tạp do sự hiện diện lâu nay của quân đội Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và chỉ có những sự can dự hạn chế đối với quân đội Mỹ ở những địa điểm khác tại Đông Nam Á.
Hoàng Bách
Theo Baonghean/Reuters
Hủy hiệp ước quốc phòng với Mỹ: Tổng thống Philippines đang kích động Washington?
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa chính thức chấm dứt thỏa thuận về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đảo quốc. Quân đội Mỹ sẽ có 180 ngày để rút quân khỏi Philippines, trừ khi hai bên tìm thấy một tiếng nói chung.
Quyết định của ông Rodrigo Duterte không khác gì đòn đánh chí mạng vào chiến lược kiềm chế Trung Quốc ở biển Đông, tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nó sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò của Mỹ ở Đông Nam Á.
Tổng thống Donald Trump chuyện trò thân mật với Tổng thống Rodrigo Duterte tại bữa tiệc thượng đỉnh ASEAN ở Trung tâm Hội nghị SMX, Manila. Ảnh: AP
Rodrigo Duterte - "giọt nước" tràn ly?
Bộ Ngoại giao Philippines đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ tại Manila về việc chấm dứt hiệp ước về lực lượng quân sự nước ngoài của Tổng thống Philippines - Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Dodo Dulay xác nhận. Quân đội Mỹ đã hiện diện ở Philippines từ cuối thế kỷ 19.
Tuy nhiên, nhiều khía cạnh pháp lý về vấn đề này vẫn chưa được giải quyết cho đến năm 1998, khi một hiệp ước song phương được ký kết. Hiệp ước này quy định các quy tắc cho việc nhập cảnh và ở lại Philippines của quân đội Mỹ, cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự và cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở nước này. Thỏa thuận cũng có một điều khoản liên quan đến việc tàu của Hải quân Hoa Kỳ vào cảng Philippines.
Trên thực tế, không ít lần ông Rodrigo Duterte nói bóng gió về ý định "xé" hiệp ước này, tuy nhiên, cơ hội vẫn chưa đến. Theo các nhà phân tích, sự cố với đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Philippines - Thượng nghị sĩ Ronald Rosa là giọt nước tràn ly. Ông Ronald Rosa đã bị Washington từ chối gia hạn visa Mỹ.
Còn nhớ, trước khi trở thành thành viên của Thượng viện Philippines, Ronald Rosa là người đứng đầu cảnh sát nước này, người trực tiếp thực hiện chiến dịch chống buôn lậu ma túy, dẫn đến cái chết của hàng nghìn người của Tổng thống Philippines.
Ngoài ra, ông Ronald Rosa bị nghi ngờ có mối liên hệ với mafia ma túy. Những hành động tàn bạo của cảnh sát Philippines đã bị các tổ chức nhân quyền và các cơ quan chính phủ ở nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ tố cáo.
Chưa hết, Ronald Rosa còn bị buộc tội đứng đằng sau các vụ kiện chống lại cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Philippines Leyla de Lima. Leyla de Lima được coi là một trong những đối thủ kiên định nhất của chiến dịch chống buôn bán ma túy do Duterte phát động.
Cuộc đấu tranh với Tổng thống mang lại kết cục buồn cho de Lima. Bà bị buộc tội tổ chức buôn bán ma túy và nhận tiền của những kẻ buôn bán ma túy từ năm 2010 đến 2015, khi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. De Lima tuyên bố rằng vụ kiện chống lại bà được Duterte khởi xướng và dựa trên lời khai sai sự thật.
Là người có quan hệ tốt với Mỹ nên việc de Lima nhận được sự hỗ trợ của các nhóm có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ cũng là điều dễ hiểu. Ngay sau đó, hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ - Dick Durbin và Patrick Leahy đã soạn thảo một dự luật cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với những quan chức Philippines có liên quan đến vụ kiện chống lại de Lima, trong số đó có Ronald Rosa.
Một quyết định gây tranh cãi
Trong bối cảnh rất cần sức ép của Mỹ để Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế ở biển Đông, quyết định chấm dứt thỏa thuận về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines của Duterte thậm chí không được các thành viên trong chính phủ của ông ủng hộ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Theodoro Locsin. Jr phản đối việc chấm dứt hiệp ước. Ông Theodoro Locsin.Jr cho rằng, ảnh hưởng của Trung Quốc ở biển Đông sẽ rất lớn, nếu xung khắc với Hoa Kỳ sẽ không có ai chống lưng.
Ngoài ra, nếu gia tăng căng thẳng với Washington, Manila có thể mất các khoản đầu tư lớn. Từ năm 2016 - 2019, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 550 triệu USD cho quốc phòng Philippines.
Theo Guardian, Thượng viện Philippines có xu hướng ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao. Một số Thượng nghị sĩ có động thái ngăn cản quyết định của Tổng thống, tuy nhiên, Rodrigo Duterte vẫn giữ quan điểm riêng của mình.
Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Úc và châu Đại Dương của Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga D. Mosyakov tin rằng, hành động của ông Duterte cho thấy, ông không chỉ tức giận vì Mỹ không cấp thị thực cho Ronald Rosa.
Nhà lãnh đạo Philippines không thể không thấy rằng các chính sách của ông Donald Trump nhằm mục đích hạn chế sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên thế giới. Sự hỗ trợ của Mỹ trong việc tiêu diệt các phiến quân Hồi giáo ở Philippines vừa qua là chưa đủ.
Ngoài ra, D. Mosyakov cho rằng: "Ở khu vực này, càng ngày Washington càng ít dựa vào các đồng minh truyền thống của họ. Và giờ đây, các căn cứ quân sự ở Philippines không quá quan trọng đối với Mỹ. Hải quân Hoa Kỳ có thể vào Singapore miễn phí, cùng với đó, một căn cứ trên đảo Guam là khá đủ để kiềm chế Trung Quốc".
D. Mosyakov không loại trừ rằng, việc phá vỡ hiệp ước của Rodrigo Duterte chỉ nhằm mục đích kích động Hoa Kỳ mạnh tay hơn nữa trong việc giúp đỡ Philippines. Nếu giả thuyết này là chính xác, người Mỹ có thể không cần phải "xuống nước" với Rodrigo Duterte.
Giả thuyết của D. Mosyakov khiến dư luận chú ý tới phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước quyết định của Rodrigo Duterte. Ông Trump tuyên bố "không bận tâm" với quyết định này, nhưng không quên nhắc lại tình bằng hữu rất tốt với Rodrigo Duterte.
Quyết định của Rodrigo Duterte là dứt khoát hay chỉ là chiến thuật gây sự chú ý của Mỹ đối với Philippines? Câu hỏi này chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.
Duy Long (TH)
Theo GD&TĐ
Không chịu lệ thuộc vào Mỹ, Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Washington Manila xác nhận gửi thông báo đến Đại sứ quán Mỹ về quyết định rút khỏi thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đồn trú luân phiên tại Philippines. Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 11/02 tại Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines - ông Salvador Panelo, xác nhận sự việc, cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh...