Của mình không giữ nổi, đừng trách người thứ ba
Tình cảm cũng như những cuộc chiến về cảm xúc, chẳng may mà có bị thua cuộc, cũng xin đừng đổ lỗi tất cả để rồi dung túng cho bản thân mình. Dung túng cho cái sai lầm lớn nhất chính là, đã chọn lựa nhầm người để yêu thương.
Không phải quy luật của cuộc đời luôn là như thế sao? Người thắng thì được tất cả, kẻ thua sẽ mất hết chẳng còn lại gì. Chúng ta vẫn luôn có suy nghĩ thâm căn cố đế trong đầu rằng kẻ thứ ba là kẻ đáng nguyền rủa và đáng chết nhất. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thật sự suy nghĩ cho đến tận cùng, ai mới là người sai?
Tất nhiên, trong cả ba người, ai cũng là người sai. Người thứ ba chen vào giữa là sai, nhưng người dễ bị lung lay để rồi phản bội cũng là sai, cuối cùng thì người bị quay lưng lại cũng sai nốt, vì đã chọn nhầm đối tượng để gửi gắm tình cảm của mình.
Có thể bạn đang cho rằng tôi đánh giá phiến diện đúng không? Hoặc là cách suy nghĩ thiển cận của người chưa từng trải qua tổn thương do người khác gây ra, hay là có ý định thành người thứ ba để tranh cướp hạnh phúc của người khác? Nhưng bạn à, công bằng mà nói một chút, càng trải qua những chuyện đau lòng mới càng có cái nhìn khác về mọi chuyện. Ví dụ như sự phản bội hay thắng thua, ví dụ như lòng tin hay tình cảm, tất cả đều không thể định nghĩa, và cho dù có sai hay đúng, thì người chịu đau vẫn là kẻ thua.
Cuộc đời khốc liệt, vốn dĩ có bao giờ là hoàn toàn công bằng với tất cả mọi người? Có những khi bạn phải chấp nhận cơ hội đang đến gần tay thì biến mất, có những khi bạn phải chấp nhận những lần bị cướp đi những thứ bạn đang muốn cất giấu thật kỹ trong thế giới của mình.
Vốn dĩ ngoài bản thân mình ra, làm gì có ai, làm gì có thứ gì là toàn vẹn thuộc về bạn và sẽ là của bạn vĩnh viễn đâu? Tình cảm cũng như những cuộc chiến về cảm xúc, chẳng may mà có bị thua cuộc, cũng xin đừng đổ lỗi tất cả để rồi dung túng cho bản thân mình. Dung túng cho cái sai lầm lớn nhất chính là, đã chọn lựa nhầm người để yêu thương.
Của mình không giữ nổi, đừng trách người thứ ba. Bởi vì ai chẳng muốn đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình. Mặc dù cách đấu tranh ấy trong mắt mọi người có thể là đáng trách, đáng lên án, nhưng đừng vì thế mà phán xét người ta như kẻ tội đồ. Bạn à, nếu đối phương của bạn thật lòng chung thủy với bạn, người ấy sẽ không vì một người thứ ba mà lung lay. Còn nếu ngược lại, tình cảm với bạn chỉ là hời hợt giả dối, thì bất cứ khi nào bạn cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi.
Video đang HOT
Điều nên làm sau mỗi một lần vấp ngã chính là phủi tay đứng dậy tiếp tục đi, những vết thương đã từng làm ta đau có thể theo ta một thời gian, nhưng sẽ không thể theo chúng ta suốt cuộc đời. Rồi có ngày nó sẽ trở thành sẹo, và mất cảm giác, dù cho ai đó chạm vào cũng chẳng còn thấy đau.
Đừng hận thù hay trách cứ, cũng đừng tìm cách trả đũa ngay tức thời, bởi vì người tổn thương cuối cùng vẫn sẽ chỉ là bạn. Còn những kẻ đã ra đi tuyệt đối chẳng hề hấn gì.
Chọn đấu tranh trong tình yêu là một sự lựa chọn mạo hiểm, ngay cả người thứ ba sau khi giành được người mình yêu, cũng sẽ chưa chắc giữ được lâu dài. Bởi vì người đã từng phản bội một lần ắt sẽ có lần thứ hai, tình cảm quá dễ dàng sẽ chẳng bao giờ là tình cảm thật. Cái giá phải trả ấy có lẽ ai cũng biết, và ngầm chấp nhận nó như một kiểu rủi ro.
Này bạn, đừng tiếp tục ủy mị như thế, đừng oán trách người khác tại sao lại cướp đi người bên cạnh bạn mà hãy học cách đứng dậy sống tốt hơn. Bởi vì chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm được với cuộc sống của chính mình.
Theo Blogtamsu
Chia tay có đáng sợ không?
Có. Chia tay rất đáng sợ! Vì đó là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi...
Bất cứ ai đã từng trải qua quãng thời gian chia ly, đổ vỡ đều không thể nào quên được cảm xúc của mình khi đó. Khi mà bỗng dưng phải buông một bàn tay đã từng nắm rất chặt, bỗng dưng phải đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu nhất biến mất tăm giữa biển người xa lạ, bỗng dưng phải tự áp chế mọi nhung nhớ, áp chế mọi phẫn uất và đau thương.
Là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi, trong tiềm thức có kêu gào thảm thiết, lặp đi lặp lại một cái tên cũng phải sống chết mà kìm nén nó lại. Vậy thì thử hỏi chia tay có đáng sợ hay không?
Có. Chia tay rất đáng sợ!
Bởi vì chúng ta không phải là thứ vô tri để có thể lãnh đạm trước chia ly, ngoảnh mặt lại là có thể quên sạch bách. Chúng ta vẫn sẽ thiết tha được quay trở lại quá khứ có người chúng ta yêu, nhưng một mặt lại tự ép mình phải quên đi để bắt đầu một con đường khác, với một người khác.
Quả thực, chia tay rất đáng sợ!
Thế nhưng, nếu cứ đắm chìm trong buồn khổ, cứ sống hoài sống phí vì những ngày tuổi trẻ bị vùi lấp bởi nước mắt đau thương, liệu rằng, cái nỗi sợ hãi đấy có dừng lại ở việc đáng sợ hay không? Chia tay đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là con người ta vì thế mà đánh mất bản thân mình. Đánh mất niềm tin vào những cú ngã để bản thân buông thả, để tự mình rơi trôi, để mặc tương lai trượt dài trong nhận thức sai lầm vì ghét bỏ thế giới, ghét bỏ những người xung quanh, ghét bỏ chính mình.
Có còn đáng sợ nữa hay không? Không, nó trở thành đáng thương và đáng trách.
Chia tay. Mọi thứ đều sẽ qua, những tàn tro trong quá khứ vốn dĩ không đủ sức sát thương nếu chúng ta học cách đối diện với nó.
Người ta sẽ học dần được cách làm thế nào để tự chữa lành vết thương khi nó luôn rỉ máu vì ai đó đã đi ngang qua quá khứ. Người ta sẽ biết cứng cỏi hơn để làm một người trưởng thành, để rồi có thể vượt qua những nỗi đau còn lớn hơn thế trong cuộc đời.
Người ta sẽ bắt đầu gặp một ai đó khác, và tập yêu người ấy một cách an toàn, nghĩa là không bồng bột như lúc còn trẻ, nghĩa là sau đổ vỡ, bắt đầu học cách lắng nghe đối phương, bắt đầu biết cách tự yêu thương bản thân và đừng coi ai đó là cả thế giới.
Người ta sẽ chín chắn hơn qua vấp váp, đổi lấy sự tròn trịa vẹn toàn trong cuộc sống. Người ta sẽ biết trân trọng những thứ gần cạnh bên thay vì những thứ quá xa vời, người ta sẽ hiểu rằng, thề thốt không bao giờ quan trọng bằng hành động thật sự, người ta sẽ yêu theo cách một người trường thành hơn.
Lúc ấy, không chỉ là đáng sợ, mà còn là bi kịch của đời người. Có thấy có lỗi với bản thân mình không? Có. Rất nhiều!
Kỳ thực, chẳng có ai là hy vọng sẽ có ngày chia ly, sẽ có ngày phải nhìn xuống bàn tay rỗng không mà vốn dĩ có bàn tay thân thuộc đã từng ấm áp nằm đó. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp cho hiện tại, phải sống tốt hơn cho tương lai nhất định không thể dừng chân.
Hạnh phúc là khi con người ta phải vượt qua tất thảy đau thương mới nhận được, phải chiến thắng mọi nỗi sợ hãi để nó không còn là nỗi sợ, phải vượt qua những lần ngã để biết trân trọng nó chứ không phải cứ đứng im ở đó chờ hết đau.
Chúng ta đều là những người trưởng thành, chúng ta cần sự dũng cảm để đối mặt, chứ không cần sự yếu mềm để chạy trốn. Vậy nên, hãy xem chia tay giống như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, dẫu vẫn còn một chút cảm giác bất an, nhưng thay vào đó, người ta sẽ thấy nhẹ nhõm, vì mọi chuyện đã qua hết rồi!
Theo Blogtamsu
Yêu nhau 4 năm, anh bỏ không nói lời chia tay Người yêu tự ý chia tay không một lý do, không một lời từ biệt, thế mới nói là "nhục nhã". Em đã khóc rất nhiều, em thương cho bản thân mình, tiếc cho những hi vọng còn dang dở. Tới giờ đây em vẫn chưa hiểu vì sao anh lại chia tay em. Bởi suốt 1 tháng trôi qua, anh không hề...