‘Cưa mãi không đổ’, cô nàng lẳng lơ tố ngược đồng nghiệp nam… Sở Khanh
Cô ấy bỗng đứng phắt lên, mắng tôi là đồ Sở Khanh, đồ đàn ông vớ vẩn cả thèm chóng chán, rồi khóc nức nở. Tôi chết đứng, vừa ngượng vừa tức, lắp bắp rằng cô đừng có nói linh tinh, và thanh minh với xung quanh là mọi sự không như họ nghĩ…
Ảnh minh họa: Internet
Trước mặt mọi người trong công ty, cô ta khóc lóc, trách mắng tôi là đồ đàn ông vớ vẩn cả thèm chóng chán, khiến đồng nghiệp nhìn tôi như quái vật.
Tôi mới vào làm ở công ty này hơn một năm, còn cô gái đó mới vào được 3 – 4 tháng. Cô ta có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, thân hình tuy không được cao như người mẫu nhưng rất cân đối và gợi cảm, cách ăn mặc lại khá là có gu nên đám đàn ông chưa vợ trong công ty anh nào cũng để ý. Thật may, tôi lại chiếm được ưu thế bởi cùng phòng, cùng nhóm với nàng.
Cô bé này nhí nhảnh, dễ gần, không câu nệ, kiêu kỳ, cảnh vẻ như nhiều gái xinh khác nên tôi thấy rất dễ chịu. Chuyên môn của cô nàng hơi kém, nên cũng có ý lôi kéo cảm tình của tôi để nhờ vả. Với tôi, chuyện đó không vấn đề gì, vì giúp một người chưa có kinh nghiệm cũng là việc nên làm cho dù cô ta có xinh hay không, nữa là một cô vừa xinh vừa biết điều như vậy. Nhờ tôi, cô ấy thoát được nhiều vụ rắc rối do không hoàn thành nhiệm vụ, nên có vẻ biết ơn tôi lắm. Tôi cảm thấy cô ấy có ý muốn “tấn công” tôi, thường chủ động rủ tôi đi uống cà phê ngoài giờ làm việc, rồi đánh tín hiệu tình cảm…
Tôi thích thì có thích, nhưng khi đã gần nhau nhiều thì thấy cô gái này không thuộc gu của mình, không phải mẫu phụ nữ tôi muốn chọn làm bạn gái, làm vợ, nên cách cư xử cũng chỉ dừng lại ở cà phê tán gẫu, chia sẻ tâm sự vu vơ. Nhưng có một hôm, sau buổi liên hoan cùng công ty, theo yêu cầu của cô ấy, tôi đưa cô ấy về nhà. Rồi vì cô ấy nài nỉ quá, tôi sợ mất lịch sự nên vào nhà uống chén nước.
Trong nhà, cô ấy ôm lấy tôi và hôn tôi. Lúc đầu tôi cố bứt ra để về, nhưng vì cô ấy giữ chặt quá, và thú thật, thật khó từ chối nụ hôn của một phụ nữ hấp dẫn, nên tôi cũng hôn trả. Chúng tôi hôn nhau một lúc, tôi mới dứt ra được, xin lỗi cô ấy, nói thật tình cảm và ý nghĩ của mình, rồi về. Những ngày sau tôi cố gắng tránh né, để cô ấy hiểu rằng tôi hoàn toàn không muốn đi xa hơn, và nên coi chuyện hôm trước như chưa xảy ra, quên nó đi.
Thế mà không ngờ, một buổi sáng, ngay ở văn phòng, sau khi cố gọi tôi mà tôi vờ không nghe thấy, cô ấy bỗng đứng phắt lên, mắng tôi là đồ Sở Khanh, đồ đàn ông vớ vẩn cả thèm chóng chán, rồi khóc nức nở, mãi không chịu nín. Tôi chết đứng, vừa ngượng vừa tức, lắp bắp rằng cô đừng có nói linh tinh, và thanh minh với xung quanh là mọi sự không như họ nghĩ… Nhưng chẳng ăn thua. Mọi người nhìn tôi như nhìn quái vật, nhất là các bà các cô, ánh mắt họ như muốn nói à thì ra anh là loại người bẩn thỉu đê tiện như vậy, tưởng phụ nữ ai cũng ngậm đắng nuốt cay không dám nói sự thật à…
Tôi mới vào làm một năm, chưa đủ để mọi người hiểu rõ về mình. Là đàn ông, tôi cũng không thể công khai kể rõ mọi chuyện ba mặt một lời, vì như vậy cũng sẽ bị nói là hèn, so đo với phụ nữ, làm mất danh dự phụ nữ thì cũng là kẻ chẳng ra gì. Mà có nói chắc gì đã ai tin, đằng nào cũng thiệt. Thôi chỉ biết tự dặn mình, từ giờ đừng dại mà dính vào gái cơ quan, nếu xác định không yêu thì cứ tránh xa 10 km cho khỏi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này.
Theo tienphong.vn
Video đang HOT
Đi đăng ký kết hôn mà tôi và chồng bị nhìn ngó bàn tán đến ngượng chín cả mặt
Thực ra thì tôi cũng biết mình không xứng với chồng, nhưng nói nhiều lần rồi mà chồng vẫn quyết lấy thì thôi, tôi cũng cứ nhắm mắt đi đăng ký kết hôn.
Tôi vừa lấy được chồng rồi mọi người ạ! Sở dĩ tôi nói như thế, vì đến tận năm 40 tuổi tôi mới kết hôn lần đầu.
Gia cảnh nhà tôi khó khăn lắm. Bố qua đời từ khi chúng tôi còn nhỏ, một mình mẹ cáng đáng nuôi 4 chị em tôi. Thương mẹ vất vả, tôi bỏ học sớm đi làm phụ mẹ nuôi các em. Sau đó mẹ ốm yếu, bệnh tật, tôi trở thành lao động chính trong nhà.
Tới khi lo cho các em có gia đình đủ đầy xong, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã ngót 40 tuổi. Lúc này còn lấy chồng gì nữa, tôi xác định ở vậy. Các em bảo "nếu chị không lấy chồng thì tụi em nuôi chị, con tụi em cũng là con của chị", nghe cũng ấm lòng.
Nhưng cái duyên cái số thế nào lại cho tôi quen chồng bây giờ. Chồng là cậu em hàng xóm kém tôi 9 tuổi. Cậu ta từng kết hôn 1 lần, nhưng không hợp nên ly hôn khi vẫn chưa có con chung.
Chồng là cậu em hàng xóm kém tôi 9 tuổi. (Ảnh minh họa)
Độc thân mấy năm, loằng ngoằng thế nào cậu ta lại quay sang tán tỉnh tôi. Mới đầu tôi ghét lắm vì nghĩ cậu ta trêu đùa mình. Dần dà tôi cảm nhận cậu ta thực sự nghiêm túc. Cậu ta nói, giờ chỉ cầu mong sự yên bình, còn mọi thứ khác đều không đáng bận tâm. Và cậu ta thấy thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh tôi. Có lẽ một phần cũng bởi chúng tôi nhìn nhau lớn lên.
Trong một đêm chúng tôi đều say, tôi đã có thai sau đó. Cậu ta lập tức dẫn tôi đi đăng ký kết hôn, dự định tổ chức một bữa nho nhỏ tuyên bố với mọi người. Chuyện bi hài cũng từ đây mà ra.
Hôm tới cơ quan tư pháp xin lĩnh giấy đăng ký kết hôn, ngồi uống nước ở quán vỉa hè gần đấy, bác bán nước hỉ hả hỏi thăm: "2 cô cháu đi đâu thế?". Chồng tôi bực dọc độp luôn: "Vợ chồng cháu đi đăng ký kết hôn". Nào ngờ bác ấy xua xua chúng tôi như lùa vịt: "Nói đùa thế mà mặt vẫn nghiêm túc nhi?".
Nghe có bực không cơ chứ. Tôi tức quá chìa phiếu siêu âm thai ra để chứng minh, lúc đấy bác ấy mới tin. Khi chúng tôi trả tiền nước rời đi, tôi vẫn nghe thấy bác ấy lẩm nhẩm: "Khổ thân thằng bé bị úp sọt!".
Bác bảo vệ sau khi biết mục đích của chúng tôi lập tức không nói thêm câu nào, chỉ tay đuổi thẳng cổ. (Ảnh minh họa)
Rồi lập tức nhóm người đang ngồi quán nước quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái. Đến khi chúng tôi nói rõ đến để đăng ký kết hôn thì họ lại xì xào bàn tán, trong đó tôi nghe lọt mấy câu như: "Chắc cô ta giàu, thời giờ thì gái già hay xấu cứ giàu là lấy được chồng trẻ". "Hay là úp sọt được, kiểu kia chắc cũng có bầu rồi".
Nghe mà tôi vừa ngượng nhưng cũng không thanh minh hay cãi lại được. Rõ ràng tôi già và xấu hơn chồng thật, và rõ ràng là tôi cũng có bầu rồi. Khi vào phòng tư pháp, chúng tôi cũng không tránh được ánh nhìn khó hiểu.
Rời khỏi phòng tư pháp với giấy chứng nhận đã kết hôn, tôi vẫn không tin đây là sự thật. Mọi người nói xem, tại sao anh lại vừa mắt tôi nhỉ? Liệu chúng tôi có lâu bền không? Một thời gian nữa liệu chồng tôi có cảm thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay?
Theo Helino
Xinh đẹp hay xấu xí không quan trọng, phụ nữ biết điều này mới được vạn người mê Phụ nữ thông minh không cần biết quá nhiều mà chỉ cần biết một điều này để được người khác kính nể, tôn trọng. Bạn nên nhớ giàu sang, hạnh phúc đều do cách cư xử của mỗi người mà ra. Người giàu sang mà cư xử không ra gì, ỷ mạnh hiếp yếu, sớm muộn gì cũng suy tàn. Người nghèo khổ...