Của cố là của được!
Suốt dọc đường đi, ngồi trên xe cấp cứu, anh nắm chặt tay vợ đã lịm đi vì đau đớn. Nỗi lo sợ pha lẫn sự ân hận in hằn trên khuôn mặt xương xương. Nước mắt anh ròng ròng…
“Hôm nay lại một bữa cỗ nữa rồi!”, chị vừa phơi quần áo, mắt vừa lấm lét nhìn ra cổng. Đúng lúc thấy cái bóng xiêu vẹo của chồng, chị gọi với: “Cún, Ỉn, Nghé ơi, bố về rồi kìa. Mau lên”. Nói rồi, bỏ chậu quần áo đang phơi dở, chị hớt hải chạy vào nhà. Như đã được lập trình sẵn, mấy đứa trẻ, đứa thoăn thoắt rút dây điện, đứa mở sẵn cánh cửa tủ, chị bê vội cái tivi cất vào trong tủ, khóa trái lại. Con Ỉn cầm cái chìa khóa mẹ đưa cho vôi vàng đem giấu nhẹm.
Lần nào bố chúng đi ăn cỗ về cũng xiêu vẹo như vậy, và nhà chị cứ như có một cuộc chạy loạn. Trong nhà chả có thứ gì đáng giá ngoài cái tivi Soni cũ 14 inc mà mấy đứa trẻ quý như vàng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, họ cứ đem cất đi là hơn.
Cái làng đã nghèo lại càng lạc hậu hơn vì cái bệnh trọng nam khinh nữ. Những nhà đẻ toàn con gái như nhà chị, cứ “vác” mặt đi ăn cỗ là phải ngồi chiếu dưới, người ta cười cợt, khích bác để rồi chồng chị lại về nhà trong tình trạng say khướt, đập phá tất cả những gì thấy ngứa mắt. Chỉ cần nhìn qua cái chạn bát nhà chị thì biết. Bát đĩa, ấm chén, xong nồi nhà chị chẳng có cái nào còn lành lặn, không sứt chỗ nọ thì lại nứt chỗ kia, méo mó, dẹo dọ. Nhưng đó chỉ là những lúc “rượu nói, rượu phá”, còn sau đó, anh lại ăn năn, hối lỗi, và trở lại là anh.
Hai vợ chồng chị vốn đều là những người lao động chất phác, lấy nhau, có 3 mặt con, nhưng đều là gái. Lúc bình thường anh cũng chịu thương chịu khó, chung vai cùng vợ trồng trọt chăn nuôi, làm kinh tế. Nhưng cái bất mãn vì không có con trai vẫn luôn tồn tại trong anh, và chỉ trực có dịp là bùng phát. Những lúc như thế, chị đều nín nhịn, cam chịu. Trong đầu chị chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, vì với chị, người đàn bà bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi hơn, đã lấy chồng rồi thì lúc cơm sôi phải nhỏ lửa, âu cũng là chuyện thường tình. Mà chẳng phải mình chồng chị bất mãn, sống trong cảnh đi ra đi vào lại bị ghẹo, bị khích, ngay chị cũng đôi khi thấy chạnh lòng về chuyện con một bề.
Ngày hôm ấy, con bé Cún đang ngồi học bài, chốc chốc lại ngước lên nhìn mẹ thở dài đánh thượt làm mẹ nó phải chú ý. “Cún, học bài đi, thở dài gì như bà cụ thế!” Con bé chỉ chờ có thế, chạy ra khoác tay mẹ thủ thỉ: “Mẹ, con nghĩ mãi rồi. Hay mẹ đẻ thêm em trai nữa đi, cho bố vui, bố không say xỉn mắng mẹ con mình nữa. Hôm nay bà nội bảo con: “Mẹ mày là loại đàn bà không biết đẻ, bà phải kiếm cho bố màymôtđứa nó biết đẻ con trai, kiểu gì cũng phải có đứa con trai sau còn có người chống gậy, đấy mẹ ạ”. Chị giận tím mặt, để rồi, hôm nay chị lại đang quằn quại trên bàn hộ sinh của phòng y tế xã, mong đợi một thằng cu ra đời để cho mẹ chồng hết nói ra nói vào.
***
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Anh chồng lòng như lửa đôt, đi đi lại lại bên ngoài phòng hộ sinh. Trong kia, tiếng la hét của vợ anh ngày một bé dần, rôi chỉ còn là những tiếng rên khe khẽ. Cô hộ lý chạy ra nói lớn:”Anh xem thế nào chuyển vợ lên bệnh viện huyện đi, ra nhiều máu và mất sức thế này thì phải mổ thôi. Nhanh lên không thì nguy hiểm tính mạng 2 mẹ con đấy”.
Video đang HOT
Suốt dọc đường đi, ngồi trên xe cấp cứu, anh nắm chặt tay vợ đã lịm đi vì đau đớn. Nỗi lo sợ pha lẫn sự ân hận in hằn trên khuôn mặt xương xương. Nước mắt ròng ròng, anh nghẹn ngào: “Mình ơi, mình phải sống nhé, không có mình bố con tôi biết phải làm sao. Trời ơi là trời, chẳng con thì đừng con!…”.
Lẫn trong đám đông người thân các sản phụ đang chờ đẻ bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, mắt anh nhìn trân trân vào cánh cửa phòng hồi hộp và lo sợ, câu nói của ông bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai: “Chồng ký vào giấy mổ tự nguyện nhé, sản phụ yếu và mất máu nhiều quá, nếu mẹ tròn con vuông thì tốt rồi, nhưng nếu nguy hiểm thì chắc phải hy sinh đứa con đấy!”. Anh lắp bắp nhưng quả quyết: “Xin bác sĩ giúp cho, miễn là vợ cháu được sống!” rồi ngồi sụp xuống ghế chờ. Mọi người xung quanh nhìn anh đầy thương cảm.
15 phút, 25 phút, 45 phút, 1 tiếng,… Từng giờ phút cứ trôi qua trong sợ hãi đến tột cùng, Chốc chốc cô y tá lại đọc tên những sản phụ đã sinh con. Những sản phụ sinh xong được đưa ra phòng hồi sức, theo sau là những tiếng cười nói, tiếng bước chân đi gấp gáp của người thân. Nhưng tiếng động anh nghe to nhất lúc này lại là tiếng tim anh đập liên hồi kỳ trận, mặt anh cắt không còn giọt máu. “Người nhà sản phụ Nguyễn Thị Duyên đâu rồi. Mẹ tròn con vuông, con trai, 3.4 kg nhé!”, chắc suốt cả cuộc đời này, đó là câu nói mà anh mong chờ nhất, khiến anh như người sắp chết lại vớ được cọc. Anh nhảy cẫng lên mừng rỡ như một đứa trẻ, chạy lại bắt tay rối rít cảm ơn cô y tá.
Cuối cùng thì mong ước của vợ chồng chị đều đã thành sự thật. Chị vui mừng vì đẻ được con trai, lại rất kháu khỉnh, phen này được mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng. Nhưng với anh, thì niềm vui tột cùng là lại thấy mẹ của lũ “vịt” con vẫn sống, khỏe mạnh và ngời ngời hạnh phúc như thế. Từ giờ thì anh biết chị quan trọng với anh biết nhường nào. Anh day dứt nếu không phải vì anh quá bất mãn thì chị đã không quyết tâm sinh bằng được đứa con này, bất chấp nguy hiểm cả tính mạng. Cũng may, “của cố là của được”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơ hội
Mắt Linh nhòa đi vì hành động của người đàn ông lạ lẫm và tốt bụng. Linh không nói được gì mà lịm đi ngay sau đó...
Đang làm việc thì Công có điện thoại di động. Hóa ra là Linh - cô sinh viên báo chí đi cùng chuyến xe khách về quê hôm trước. Công lật lại kí ức của mình về người con gái ấy: trẻ trung, sành điệu, thông minh và tất nhiên là xinh đẹp nữa.
Mặc dù biết Công có vợ nhưng Linh vẫn xin số điện thoại để cùng tâm sự như những người đồng hương thân thiết. Linh bảo: Đã gặp nhau trên chuyến xe này là anh và em đã có duyên nhiều lắm!
Công cũng thấy dễ chịu khi ở gần Linh. Nhưng chỉ là một cảm giác dễ chịu và sôi nổi khang khác với cách cư xử nhẹ nhàng hàng ngày anh vẫn đón nhận từ vợ. Nhưng chưa bao giờ Công lại nghĩ rằng cô gái đã say mê Công từ những câu chuyện vụn vặt hôm ấy.
Chuyến xe từ Gia Lai ra Hà Nội tưởng chừng kéo dài vô tận và vô cùng mệt mỏi vì vào một ngày bão. Một chuyến đi lạ lùng nhưng lại thân thiết. Không biết bao nhiều lần xe trục trặc, lúc thì hết xăng, lúc thì nổ lốp, lúc thì chết máy. Và tất cả các hành khách phải đội mưa xuống đường cùng hỗ trợ. Mưa rát mặt và gió lạnh run người. Nhiều cô gái trẻ đã "ngã gục" ngay trên đường về Hà Nội. Trong số đó có Linh. Linh ốm ngay khi gặp phải cơn mưa thứ nhất.
Nhìn cảnh cô gái trẻ khổ sở với những cơn sốt liên hồi, Công thấy động lòng thương cảm. Công cởi áo khoác đắp cho Linh: "Em có lạnh không?".
Mắt Linh nhòa đi vì hành động của người đàn ông lạ lẫm và tốt bụng. Linh không nói được gì mà lịm đi ngay sau đó. Để rồi khi tỉnh dậy thấy bên cạnh là một tô cháo nóng.
Công ân cần:
- Đói lắm rồi phải không em? Ăn đi cho nóng...
Linh lập cập cầm bát cháo mà không nổi. Cô ái ngại nhìn Công mà không nói lên lời.
- Để anh bón cho vậy. Tuổi trẻ gì mà yếu đuối thế không biết...
...
Câu chuyện xảy ra cách đây cũng không lâu. Công nhớ rõ ràng là hình như mình cũng có đôi chút cảm giác lạ lùng với cô gái trẻ ấy khi Linh cứ tự nhiên dựa vào bờ vai vững chãi của mình - bờ vai từ trước đến nay vẫn quen với một gương mặt. Nhưng Công đã cố kìm lại tình cảm của mình, kìm nén, kìm nén và kìm nén. Anh chỉ coi Linh như một người em gái mà thôi.
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn tay Công, Linh đùa nghịch:
- Cái nhẫn này hình như quá chật với anh rồi đó!
- Ừ...
Linh trầm ngâm một lát rồi khẽ khàng:
- Thực sự là cũng hơi buồn chút xíu. Tại sao anh lấy vợ sớm vậy chứ? Mà anh có hạnh phúc không?
Công không trả lời mà chỉ nhìn cô gái trẻ cười. Anh nhớ đến vợ mình. Anh và vợ anh - người bạn đồng hành đã cùng đi anh qua đoạn đường gian khó nhất. Công nhớ về người vợ với sự biết ơn sâu sắc. Có thể vợ anh không xinh đẹp cũng không còn trẻ trung nhưng lại có một tâm hồn lung linh mà bất kì nhan sắc nào cũng không so sánh nổi.
Cuộc gặp gỡ cô gái trẻ chắc chắn sẽ mang cho anh nhiều điều mới mẻ mà vợ anh không có được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Công nhấn nút nghe. Tiếng nói trong trẻo đều đều từ đầu giây bên kia:
- Anh, nhớ em không... Cảm ơn anh về chuyện hôm trước nhá... Tối nay, em có thể mời anh đi ăn không?
Cô gái nói nhiều đến mức Công chỉ tóm gọn lại được ý chính.
- Tất nhiên là được chứ... Hẹn gặp lại em tối nay...
Công mở một bản nhạc sôi động mà nghe lòng rộn rã. Anh nhấc điện thoại gọi cho vợ:
- Anh chờ em ở quán cũ tối nay nhé! Có thêm một vị khách nữa... Anh yêu em.
Anh làm tôi thất vọng quá Anh biết không, những gì tốt đẹp nhất tôi dành cho anh giờ đã không còn nữa rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh hành động như vậy, một con người có trình độ và học thức như anh lại có thể hành xử như vậy sao? Tôi nhớ lại câu nói của ai đó "người có học thức...