Cứ yêu thương cho trọn mỗi ngày
Với em, yêu thương đong đầy là yêu trọn vẹn mỗi ngày qua đi, em không mơ mộng về ngày mai.
Đã không biết bao lần anh hờn giận em, trách em là cô gái khô khan khi chẳng bao giờ em cùng anh ngồi vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai như bao cô gái tuổi mộng mơ vẫn làm như thế. Mỗi lần như vậy, em chỉ khẽ mỉm cười.
Em chấp nhận sự hờn giận đó của anh, em làm lành bằng một nụ hôn sâu lắng khi anh đang cố nói những câu giận dỗi. Và thế là ta tan chảy vào nhau…
Tuổi đôi mươi em cũng từng mơ mộng nhiều lắm! Một mối tình đẹp như mơ, một người yêu lí tưởng, một đám cưới, một tuần trăng mật nơi chỉ có hai người yêu nhau, một tổ ấm, một gia đình và những tiếng cười thơ trẻ…Em cũng từng hí hoáy viết lên dòng nhật kí những ảo mộng về tình yêu như bao cô gái khác để rồi gấp cuốn nhật kí lại và bắt đầu mơ tưởng. Những điều kì vọng về tương lai theo em cả vào tận giấc mơ, cảm xúc ngọt ngào đọng cả trên đôi môi mỉm cười khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ…
Tuổi đôi mươi em đã từng mơ mộng nhiều lắm! Những điều kì vọng về tương lai theo em cả vào tận giấc mơ, cảm xúc ngọt ngào đọng cả trên đôi môi mỉm cười khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ…(Ảnh minh họa)
Rồi cuộc tình đó tan đi. Những kỉ niệm trong quá khứ đã dày vò em, nó khiến em đau nhức nhối. Nhưng hơn thế nữa, những mộng ước về tương lai cũng trở thành một thứ đáng sợ vô ngần. Nó giống như một sự sụp đổ hoàn toàn, em không còn gì để bấu víu. Quá khứ là những vết xước chằng chịt trong tim, tương lai là một sự đổ vỡ của mộng tưởng. Chính những hoài bão và mơ ước đó làm em đau đớn hơn em từng tưởng tượng. Một cô gái tuổi hai mươi có thể sẽ không quá tiếc nuối về những gì đã qua nhưng sẽ tuyệt vọng về những gì đang chờ đợi vụt bay mất.
Video đang HOT
Khi em gặp và yêu anh, em đã yêu bằng một tình yêu rất thực. Em giống như tự bẻ gãy đi đôi cánh mộng hão huyền để bước chân trần trong tình yêu đó. Điều ấy đồng nghĩa với việc, đôi chân thành có thể khiến em cảm nhận sâu sắc hơn về những gì mình nhận được. Đó có thể là sự mơn man hạnh phúc nhưng cũng có thể là những vết thương cứa sâu. Khi người ta đi qua những mộng mơ, người ta sẽ biết cách để yêu một cách thực tế hơn.
Em không biết phải dùng từ gì để diễn tả tình yêu mà em dành cho anh. Nó lớn lao hơn khả năng thể hiện bằng ngôn ngữ của em. Tình yêu càng lớn, em càng khao khát được ở bên anh nhưng em không bao giờ tự vẽ ra bức tranh về tương lai nữa. Em không tưởng tượng mà em vẽ nó từng ngày. Từng nét, từng nét một để tự tay mình làm nên tương lai đó.
Em chỉ cố gắng để yêu thương cho trọn vẹn mỗi ngày và cố gắng cho tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. Với em, yêu thương đong đầy là yêu trọn vẹn mỗi ngày qua đi. (Ảnh minh họa)
Em sợ con tạo xoay vần, cuộc đời nhiều khi oan trái. Em sợ hôm nay mình yêu mai có thể đã xa rồi…Em xin lỗi vì em không như những người con gái khác, không có những buổi chiều tà ngồi bên anh để mơ mộng cùng anh về việc đặt tên con là gì hay sơn căn phòng cưới thế nào…Có thể anh sẽ cảm thấy buồn đôi chút, thậm chí nghĩ rằng em không yêu anh nhiều nên không mơ tưởng về tương lai của hai đứa. Nhưng sự thật không phải thế!
Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em. Em không nghĩ về tương lai mà học cách yêu anh từng giây phút đang trôi qua. Em nắm giữ hạnh phúc trong hiện tại. Em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua. Em chỉ cố gắng để yêu thương cho trọn vẹn mỗi ngày và cố gắng cho tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. Với em, yêu thương đong đầy là yêu trọn vẹn mỗi ngày qua đi.
Theo VNE
"Em là tình đầu, nhưng cô ấy mới là vợ anh"
Hôm nay anh dẫn cô ấy đi cùng tới mời em dự lễ cưới. Em đánh cái nhìn thăm dò một lượt từ đầu đến chân với vợ chưa cưới của anh. Rồi có gì đó như ngạc nhiên quá đỗi trong mắt em. Anh đủ tinh tế để nhận ra điều đó.
Anh càng đủ dũng cảm để nhận ra sự thoáng buồn trên gương mặt cô ấy.
Cô ấy biết chúng mình là mối tình đầu của nhau. Cô ấy tôn trọng điều đó. Và nó cũng là lí do khiến anh yêu và tôn trọng cô ấy. Suốt buổi nói chuyện giữa 3 người, em không ngừng đả động tới những kỉ niệm. Em còn "khéo léo" nhắc cô ấy về những thói quen, sở thích ăn uống của anh với lí do giúp cô ấy hiểu anh hơn. Em đang cố chứng tỏ rằng em hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, rằng em là người con gái đã từng chia sẻ với anh, rằng mình từng yêu nhau, rằng cô ấy là người đến sau.
Đâu cần em phải làm thế, cô ấy luôn biết vị trí của mình. Anh có cảm giác em như một con nhím bị tổn thương, xù lông lên phòng vệ. Kì lạ là ở chỗ, ngày đó, chính em là người quyết định ra đi. Vậy mà giờ đây em có gì đó như hậm hực.
Sau những lời em nói, cô ấy luôn giữ một nụ cười trên môi, mặc dù anh biết đó là một nụ cười gượng gạo. Cô ấy đủ lịch sự để nói với em những lời cảm ơn nhẹ nhàng sau mỗi chỉ dẫn "thân tình" của em. Lúc đó anh càng nhận ra rằng, chính tình yêu lớn lao mà cô ấy dành cho anh khiến cô ấy có thể giữ thái độ hòa nhã đến thế. Và anh thấy mình thật hạnh phúc khi yêu và được yêu cô ấy.
Anh thừa nhận, mối tình đầu với em là kí ức, là quá khứ không thể nào xóa nhòa trong anh. Nhưng tình yêu với cô ấy chính là tương lai và hạnh phúc của cuộc đời anh. Mà muốn sống tốt thì người ta cần hướng về phía trước. Anh yêu người con gái ấy không phải để lấp khoảng trống mà em để lại, càng không phải là vật thế chân. Anh yêu cô ấy vì cô ấy là chính mình. Với anh, cô ấy không phải là người đến sau mà là người ở lại với cuộc đời anh.
Có thể em đã không biết rằng, những lời em nói về tính cách, sở thích hay thói quen của anh chỉ đúng là anh của quá khứ. Cái con người hiện tại mà vợ chưa cưới của anh yêu hoàn toàn không giống với con người mà em từng cho là mình hiểu rõ ấy.
Yêu cô ấy, anh không phải đánh mất mình, nhưng anh thay đổi cuộc sống của mình, vì thế những thói quen, tính cách cũng thay đổi. Nó phù hợp với cô ấy. Và vì vậy anh biết chắc, anh mà em nhắc tới, hoàn toàn khác với anh bây giờ - người chồng sắp cưới của cô ấy.
Ra về, anh khẽ khàng hỏi: "Em có chạnh lòng không?". Cô ấy nói rất nhẹ:
- Không anh ạ, chị ấy là mối tình đầu của anh, nhưng em mới là vợ anh.
Cô ấy nói đúng. Em là mối tình đầu, nhưng cô ấy mới là vợ anh. Và điều đó là điều làm anh hạnh phúc nhất.
Theo VNE
Một cách bắt đầu khác Trong nó, kí ức về bố là một người đàn ông công tác triền miên, nửa năm mới về một lần nhưng lần nào cũng chỉ ở nhà trong vài ngày ngắn ngủi rồi lại xách vali đi tiếp. Vậy nên, nó không can ngăn, cũng chẳng khóc lóc nài nỉ khi biết tin bố mẹ ly dị. Xét cho cùng, cuộc sống...