Cứ yêu đi, đã cưới đâu mà sợ!
Đâu phải ai trong cuộc đời cũng chỉ trải qua một mối tình rồi cùng nhau đi đến tận cuối đời, khi mà từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi tóc đã bạc trắng, da đã xô lệch nếp nhăn?
Tại sao phải chần chừ điều này, e sợ điều kia? Tại sao phải lo lắng sẽ bị đối phương làm tổn thương mà không dám thử cầm tay nhau lên và cùng bước? Nghe trái tim đập mà quyết định một lần xem, yêu đương thật ra thú vị biết bao nhiêu.
Đâu phải ai trong cuộc đời cũng chỉ trải qua một mối tình rồi cùng nhau đi đến tận cuối đời, khi mà từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi tóc đã bạc trắng, da đã xô lệch nếp nhăn? Đâu phải ai trong cuộc đời cũng chỉ cần một lần yêu là tìm thấy hạnh phúc nhất đời?
Người ta, vốn dĩ thường phải trải qua một vài mối tình để rồi tìm thấy một nửa đích thực. Dẫu biết tan vỡ một lần là một lần tổn thương. Nhưng chẳng lẽ vì sợ vấp ngã nên không dám bước lên phía trước, vì sợ sẽ để lại vết thương nên không dám đưa tay cho nhau?
Cứ yêu đi, đã cưới đâu mà sợ?
Khi chưa ràng buộc nhau bằng bất cứ thứ giấy tờ pháp lý khô khốc, khi chưa trói nhau vào hàng trăm thứ trách nhiệm để rồi không biết có thể cùng nhau gánh vác nổi hay không. Khi tình yêu chỉ là chuyện của cảm xúc, hãy cứ làm theo ý mình đi đã.
Yêu cơ mà, có nghĩa là hạnh phúc có được từ đây chính là những gì lãng mạn nhất chứ không phải là đối diện với nhau bằng trăm mối lo đời thường, bằng ngày ngày cãi vã về những thứ lợi ích bỗng dưng trở nên quá cỏn con.
Yêu cơ mà, nghĩa là nếu sai lầm chọn nhầm đối tượng, có thể dũng cảm buông tay để làm lại, nghĩa là nếu chẳng may nhận ra sự phản bội hoặc lừa dối, có thể gạt nước mắt mà bước tiếp, nếu một người vì lý do gì đó mà đi mất, thì cũng có thể chữa lành bản thân để quay về điểm xuất phát.
Thực ra, yêu là lãi, kể cả có thất bại thì cũng là giúp chúng ta trưởng thành, kể cả có tổn thương thì cũng giúp chúng ta biết mình có thể cứng cỏi đến mức nào, mạnh mẽ ra sao, kiên cường trước những sóng gió của trái tim thế nào, để bước qua quãng thời gian thanh xuân mà ôm trọn biết bao nhiêu kỷ niệm.
Video đang HOT
Những cái ngoái đầu bắt đầu có giá trị, những người đã từng có thời yêu đương sâu đậm bỗng chốc trở thành những cột mốc dẫn ta trưởng thành mỗi ngày.
Yêu một người, chính vì khó khăn nên hạnh phúc có được mới quý giá.
Yêu một người, chính vì quá nhiều mâu thuẫn nên sự rung động ngọt ngào có được rất đáng trân trọng.
Yêu là có lãi, bởi vì có thể cùng ai đó trải qua tất cả những quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc lẫn đau thương, thất vọng. Để rồi phút chốc nhận thấy, hóa ra trong tim mình cũng tồn tại rất nhiều thứ cảm xúc như thế, có thể vui buồn lẫn lộn, có thể vừa thấy hờn giận nhưng lại nhen nhóm cảm giác ngọt ngào.
Yêu mà, đâu phải cưới nhau? Cũng chẳng phải chỉ được chọn một người để yêu, cũng không phải bắt buộc phải gắn với người đó cả đời. Tất nhiên, khi yêu thật lòng một ai đó đều sẽ muốn gắn bó dài lâu với họ. Nhưng cũng đâu phải là một ván bài đỏ đen bắt buộc phải phân định thắng thua? Giả dụ có chia tay, thì ngày mai cũng đâu phải là dấu chấm hết?
Cứ mạnh dạn mà yêu, ngẩng cao đầu mà yêu, nếu thấy rung động trước một ai đó thì hãy gạt bỏ tất cả mà theo đuổi, mà cho người ấy thấy tình cảm của mình. Đừng nghĩ nhiều đến thương tổn thiệt hơn. Hãy chỉ cần yêu thôi, bởi vì cho đến lúc này chưa phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm như hôn nhân, chưa phải vì một mối tình tan vỡ mà phải gánh hậu quả còn lớn hơn sự rủi ro.
Bởi vì đằng nào cũng phải cưới, nên cứ yêu cho an ủi trái tim. Khi còn có thể thì cứ yêu, khi còn rung động thì cứ yêu, khi còn tuổi trẻ thì đừng lãng phí dù chỉ một mối tình.
Nếu yêu nhau đủ, thì hãy lấy nhau. Còn chưa tự tin, thì thôi cứ yêu đi đã!
Theo VNE
Yêu một ai đó như ta đã từng yêu
Liệu đến bao giờ, trái tim mình có thể lại yêu một ai đó, nhiều như ta đã từng yêu. Liệu có khi nào, ta sẽ lại tin một ai đó, nhiều như ta đã từng tin?
Bạn biết đấy, đã lâu quá rồi bạn quá đỗi yêu một người... Yêu đến mức bạn nghĩ thế giới thực sự hình tròn và những đám mây thì đầy một mầu viên mãn. Vũ trụ và hành tinh nhỏ bé, ngày và đêm nối tiếp nhau một cách có lý đến kinh ngạc... Trên phố mọi gương mặt đều thân quen. Bạn sống những ngày yên ổn và bình thản như đi trên cỏ mềm.
Đã lâu quá rồi bạn ngủ trong giấc mơ có màu tím phớt, đôi môi có màu tình nhân và vòng tay ấm áp hát thành nhạc cái điệu " tu lu ta la pha pha"... bạn không muốn tỉnh dậy nữa, và đơn giản không muốn tin hay không tin bất cứ điều gì.
Thế nhưng đến một ngày khi bạn thức dậy và nhận ra rằng, không có tình yêu nào là hoàn hảo. Bạn đánh mất cái tình yêu "quá lâu rồi" của bạn... Đánh mất một cách thảng thốt không ngờ...Nhưng trong tình yêu, nào có gì ngờ trước được. Nó là một cảm xúc được nuôi dưỡng nhưng cũng là thứ cảm xúc thật dễ đổi chiều, dễ đánh mất...
Giờ đây, bạn không yêu ai cả. Đơn giản là không yêu ai cả, bạn đi trên mặt đất bằng phẳng, có ổ gà, bã kẹo cao su và lá dập. Vũ trụ của bạn là của bạn, nó không có màu gì sất ngoại trừ đôi khi nó nhuốm màu áo bạn mặc hôm nay... mầu khăn bạn chọn, mầu son bạn đánh...
Đôi khi, có những lúc đứng trong nhà tắm, khi nước chảy qua tóc, chảy xuống mặt, bạn cúi đầu xuống điều chỉnh tiêu cự mắt mình nhìn dòng nước để thấy lúc nó chảy nhanh, lúc chảy tốc độ chậm rãi từng giọt. Khi đó bạn vẫn nghĩ về tình yêu, nhưng nghĩ cả đến sự mất mát... mất mát một cuộc sống bạn đã từng có và sẽ không bao giờ có lại được. Mất mát cái cảm giác yêu thương đã từng ở quanh đây bao trùm lấy bạn thật ấm áp yên bình... và sẽ không bao giờ có lại được.
Sau đó khi bạn tắt vòi sen, bạn ngừng luôn mọi suy nghĩ mới nảy ra trong đầu... và quay về sống cuộc sống của bạn (mà vốn dĩ không phải là của bạn)
Sẽ có lúc, bạn tự hỏi: Liệu đến bao giờ, trái tim mình có thể lại yêu một ai đó, nhiều như ta đã từng yêu. Liệu có khi nào, ta sẽ lại tin một ai đó, nhiều như ta đã từng tin? Có bao giờ vũ trụ của ta lại có màu áo người ấy mặc, màu khăn người ấy quàng, mùi nước hoa người ấy dùng, hơi ấm riêng biệt người ấy bao trùm lên ta???
Sẽ có lúc bạn hỏi như vậy... và không có câu trả lời nào rơi xuống hết...
Đơn giản, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra điều ấy nữa... Yêu một ai đó như ta đã từng yêu!
Có thể ta sẽ gặp một ai đó, ta sẽ yêu thêm một lần nữa, nhưng sẽ không bao giờ như trước. Hoặc giả ta có thể giả định mà yêu một người trong tưởng tượng. Góp nhặt một chút từ người này, người kia. Từ một bức ảnh ta nhìn thấy ai đó chụp, từ một bản nhạc ta nhặt được trên mạng mà ai đó thích... từ một góc nhà ai đó ở có cây đàn mầu nâu và những cuộn băng mầu trắng, từ bàn tay ai đó đang cầm một điếu thuốc cháy dở, từ một cuốn sách ai đó đọc... từ một size quần Jean ai đó mua...
Yêu một ai đó trong tưởng tượng của ta để nhìn thẳng vào người bên cạnh mà thực ra chỉ nhìn thấy một giả định... Ta tiếp tục đi bên cạnh giả định đó, để cũng hồi hộp và mơ mộng. Để cũng ấm áp nhớ nhung. Để những hình dung trôi nổi qua một ngày không tẻ nhạt... Và để không bao giờ bị thất vọng hay đau đớn.
Liệu như thế có đồng nghĩa với sự hèn nhát? Hay chỉ đơn giản ta đang cố bảo vệ mình khỏi thế giới rất thực tế này? Thế giới mà để có được tình yêu, ta phải đầu tranh với rất nhiều điều, ví dụ như sự tự trọng, tính cao ngạo, nỗi hèn nhát, và thậm chí không trung thực với bản chất của mình.
Có những phụ nữ, đi qua nhiều năm chỉ để học yêu chính mình... thế nhưng cuối cùng lại ngồi mà yêu một người trong tưởng tượng. Chỉ đơn giản vì, cho dù mạnh mẽ đến bao nhiêu, thực sự thế giới của một người phụ nữ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu một tình yêu trọn vẹn, một người đàn ông trọn vẹn của họ.
Nhưng nếu tình yêu chỉ là một cảm xúc, nó đến với ta, có thể nó sẽ bỏ ta đi hoặc nó ở lại, thì thực sự có điều gì là trọn vẹn vĩnh cửu?
Như thế có phải quá thê thảm không? Đáng nhẽ chính bạn phải thấm nhuần rằng " Tình yêu là một điều hữu hạn tươi đẹp"... cái triết lý do chính bạn viết ra cách đây chẳng bao lâu!!!
Theo VNE
Đừng dễ dàng nói lời chia tay Đừng bao giờ nói lời chia tay với anh một cách vụng dại và vội vàng em nhé! Em là một cô gái nhạy cảm. Nhạy cảm đến nỗi, chỉ cần một ngày mưa thôi là em lại buồn tênh, ủ rũ như chú mèo nhỏ, cứ như thể tâm trạng em thay đổi theo ngày, theo giờ, theo mùa vậy. Em hay...