Cứ yên tâm, “ấy” mà to thì không lo gì chết đói
Nhan sắc của tôi chỉ thuộc dạng trung bình, da ngăm ngăm, ngực bé, mông lép, nói thật là trông cũng không vừa mắt.
Tôi sinh ra trên một mảnh đất khô cằn nghèo khó, từ nhỏ đã phải đi chăn trâu cắt cỏ, tuổi thơ gắn chặt với luỹ tre làng, cứ nghĩ cuộc đời sẽ trôi đi như nhiều phụ nữ khác là đến đôi mươi thì lấy chồng, nhưng tôi lại may mắn hơn vì học hành không đến nỗi nào nên suốt 12 năm cắp sách đến trường, tôi đều đạt thành tích tốt. Tự nhiên nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với bản thân mình, nên tôi mơ về thành thị và một cuộc đời đời thật sự.
Tôi thậm chí phải dùng từ “van xin” bố mẹ hãy cố gắng để tôi có thể có một tương lai tốt hơn, tôi đỗ đại học ở Hà Nội và quyết tâm khăn gói quả mướp lên đường, nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ đến khi bước chân lên đây đó là tìm ngay một công việc bán thời gian để đỡ đần cho gia đình dưới quê. Với ý chí đó, quả thật may mắn khi tôi cũng tìm được việc tại một quán café nhỏ, rồi túc tắc học hành, kiếm tiền. Thời gian trôi đi, tôi đã học đến năm thứ 4 và chuẩn bị ra trường sẵn trong mình những hành trang để vào đời, duy chỉ có chuyện tình cảm là tôi chưa từng biết đến.
Video đang HOT
“Ấy” to thì không lo chết đói?
Nhan sắc của tôi chỉ thuộc dạng trung bình, da ngăm ngăm, ngực bé, mông lép, nói thật là trông cũng không vừa mắt. Bạn tôi nói rằng đó là lý do mà khi ra trường, dù bằng cấp cũng không đến nỗi nào những đi xin việc ở đâucũng khó khăn lận đận, bởi vì bây giờ các công ty cũng yêu cầu cả ngoại hình nữa, và như thế thì những cô gái như tôi chịu rất nhiều thiệt thòi. Bố mẹ dưới quê và chính cả bản thân tôi cũng cảm thấy rất sốt ruột và lo lắng. Hai tháng trôi qua mà tôi vẫn thất nghiệp, may mắn khi tôi cũng tích cóp được cho mình một khoản nên không lo chết đói, nhưng tôi cũng không biết phải chờ đợi đến bay giờ, mẹ tôi bảo cứ thế này thì về quê lấy chồng cho xong, vì bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Rồi bỗng một ngày tôi gặp lại đứa bạn cũ thời sinh viên, trông nó khác hẳn, tôi vẫn nhớ hồi đi học nó trông xấu xí, đen đúa như tôi, nhưng bây giờ thì trắng trẻo, vòng nào ra vòng nấy, trông thành đạt và đẳng cấp. Tôi ngưỡng mộ nó lắm, nó cũng nói khẽ với tôi rằng: “ Xã hội bây giờ trọng hình thức lắm, không có hình thức thì không thành công được đâu, nhất là phụ nữ”. Nó khuyên tôi đi bơm ngực và nói một câu xanh rờn: “Ấy to thì đừng lo chết đói, ấy mà nhỏ thì vận may cũng khó thành”. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện động chạm dao kéo vào người, nhưng khi nghe nó nói thì cũng thấy bùi tai và hợp lý.
Sau đó tôi quyết định dồn tiền và vay mượn thêm để nâng cấp ngoại hình, tôi đi nâng ngực và tắm trắng, nhiều người nhận không ra. Rồi tôi nộp đơn xin việc vào một công ty lớn, ngay lập tức được chấp nhận, rồi có nhiều anh tán tỉnh, tôi chọn ngay một anh người Hà Nội, gia đình điều kiện. Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, mặc dù thỉnh thoảng nghĩ về những thứ đồ giả trên cơ thể khiến tôi thấy chạnh lòng, nhưng mà “ấy” to đúng là lợi hại thật. Chỉ sợ sau này khi bạn trai biết sự thật thì anh ấy sẽ thất vọng thôi…
Theo Phunutoday
Không dám nhận lời tỏ tình vì ngại 'yêu xa'
Nhận được lời tỏ tình của cậu bạn tôi vui lắm nhưng sợ tình cảm thoáng qua, hời hợt nên chưa nhận lời.
Tôi 27 tuổi, cái tuổi đáng ra phải có công việc ổn định và có một gia đình nhỏ cho riêng mình, vì điều kiện gia đình khó khăn nên đến tận giờ tôi mới có cơ hội học đại học và thực hiện hoài bão, ước mơ làm cô giáo. Nhiều lúc tôi rất buồn và thấy chạnh lòng vì mọi thứ đến với mình dường như chậm trễ hơn so với những cô gái cùng lứa tuổi. Bạn bè ai cũng có chức vị, công việc, bằng cấp ổn định trong khi đó tôi vẫn là một cô sinh viện đại học.
Ảnh minh họa
Còn chuyện tình duyên của tôi, nói sao được nhỉ? Cũng chậm rãi, có những người mến, người thương nhưng tình cảm của họ theo tôi cảm nhận thực sự chỉ là hời hợt, yêu thương thoáng qua. Tôi cũng xem đó là điều đương nhiên trong cuộc sống nên không buồn nhiều, dần dần cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa. Có lẽ thú vui duy nhất cho những cô gái độc lập, tự do, hạnh phúc như tôi đó chính là tán gẫu cùng bạn bè trên mạng xã hội, nơi đây tôi tìm thấy những người bạn thuở ấu thơ của mình dù cho bấy lâu nay chưa hề liên lạc.
Một ngày tôi về quê thăm ba mẹ (hiện tôi học trên thành phố), gặp lại những người bạn thuở hàn vi, chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đáng nhớ. Trong đám bạn thuở nhỏ đó, tôi đặc biệt ấn tượng với một cậu bạn, chỉ là ấn tượng thôi vì tính cậu ấy ít nói và có chút gì đó bất cần về phụ nữ. Nghe bạn bè nói cậu từng yêu sâu đậm một người con gái học chung đại học, vì lý do nào đó người con gái ấy chủ động chia tay, từ đó cậu không mở lòng cho bất cứ ai. Những ngày nghỉ cũng trôi qua, tôi trở lại thành phố, chúng tôi thường trò chuyện với nhau trên mạng xã hội, tôi không biết mình đã dành tình cảm cho cậu ấy từ lúc nào và bất chợt nhận được lời tỏ tình. Tôi rất vui nhưng cũng rất nhiều băn khoăn, liệu người ta có thật lòng không? "Yêu xa" có thực sự bền vững hay không? Tôi rất sợ tình cảm hời hợt, thoáng qua. Có nên nhận lời không trong khi thực sự tôi rất mến cậu ấy, có thể nói tôi đã dành tình cảm đặc biệt. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Lam/Ngoisao
Bi kịch người phụ nữ đẻ mướn: "Chỉ vì tiền mà tôi đã bán con" Chị nói, lúc trao con cho gia đình kia, cũng là lúc chị biết rằng, đó chính là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời mình... Hiện tại, dù cuộc sống của chị Hoàng Thị M. (32 tuổi, Vũ Thư, Thái Bình) đã bớt khó khăn, gia đình hạnh phúc, chồng chiều, con cái ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng chưa bao giờ tâm...