Cứ tưởng vớ được anh bồ ngon “dùng tạm” giờ nghỉ trưa, ai ngờ lại được hưởng trọn cái kết
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà sáng hôm ấy tôi lại bước vào quán chuyên đồ ăn sáng ở cách công ty không xa.
ảnh minh họa
Nhìn ngó xung quang xem có gì đặc biệt, tôi đứng sững khi nhìn thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi, mặc áo ba lỗ để lộ cơ thể cuồn cuộn cơ bắp đang đứng chế biến đồ ăn sáng với đôi tay thoăn thoắt, trong khi miệng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ chào khách.
- Em ăn gì, uống gì?
Cái nhíu mày trên gương mặt đầy nam tính kia khiến tôi bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Cho em một trứng ốp và một café nhiều sữa chút…
- Phụ nữ uống café không tốt lắm đâu.
- Nhưng em cần tỉnh táo để làm việc…
- Được rồi, em ngồi chỗ này đi, mát lắm!
Trời ơi, người ở đâu ra mà thái độ lại lịch sự đến vậy.
Một lát sau, trứng và café được bưng ra ngay trước mặt. Anh đưa tay với giỏ giấy vô tình chạm vào vai tôi khiến tim tôi đập loạn lên.
Không hiểu sao thỉnh thoảng tôi liếc trộm về phía anh thì lại bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của anh đang nhìn mình khẽ mỉm cười. Cầm tách café nhâm nhi mà tôi chẳng thể đánh giá nổi hương vị của nó nữa.
Sát đến giờ làm việc tôi mới đứng dậy trả tiền, lúc đó trong quán không có khách, anh cầm tiền mà lại cố ý động chạm vào tay tôi.
- Hôm nay anh giảm giá nhé, mai lại qua đây với anh!
Chỉ mấy câu nói từ cái miệng đầy nam tính kia thốt ra thôi đã đủ làm cho tim tôi thắt lại rồi. Đến công ty tôi vẫn không ngăn nổi cái cảm giác lâu lắm mới có một người khác phái quan tâm đến mình.
Từ bữa đó tôi bị quán đồ ăn nhanh của anh mê hoặc, nghiện nên sáng nào tôi một mình đến đó, chọn chỗ ngồi tít trong góc để không bị người khác làm phiền mỗi khi anh bưng đồ ăn lên.
Video đang HOT
Tôi lấy chồng đã được tám năm. Nhưng từ khi lấy nhau, cái cảm giác chồng vợ quá đỗi quen thuộc về nhau, mọi thứ trở nên nhàm chán. Hai chúng tôi không khác gì cơm nguội chan nước lọc, sinh hoạt cũng chỉ qua loa cho có lệ.
Lấy lý do phải đi làm sớm, tôi bỏ hẳn việc nấu ăn đồ ăn sáng cho chồng. Hai bố con tự đèo nhau đi ăn gì thì ăn, rồi con đến trường, bố đi làm. Tôi dậy sớm, sửa soạn trang điểm thật đẹp chỉ để đi… ngắm anh bán đồ ăn.
Nhiều lúc thấy tôi vội vàng đi, chồng cũng có lần thắc mắc.
- Sao em cứ vội vội vàng vàng thế?
- Dạo này công ty thay đổi giờ giấc. Thôi em đi nhé!
Thế là tôi hợp thức hóa được việc đi sớm của mình. Lâu dần tôi và anh dường như đã bắt được tín hiệu yêu đương từ nhau. Mỗi khi ở bên anh luôn cảm nhận anh chăm sóc tôi nhiệt tình hơn bất kể một vị khách nào. Anh luôn đưa đồ ăn đến từ phía sau và làm cho tôi bất ngờ, hôm thì thêm một bông hoa tỉa bằng cà chua rất xinh và nói.
- Tặng em! Chúc em ngon miệng.
Được anh quan tâm, dần dần tôi ngả vào vòng tay của anh lúc nào không hay. Anh chỉ bán hàng buổi sáng nên mỗi trưa tôi đều đến chỗ anh nghỉ ngơi. Anh nói mình đã ly hôn vợ, hai người cũng đã có một đứa con nhưng theo mẹ.
Còn anh thuê tạm chỗ này để mở cửa hàng ăn nhanh vào buổi sáng. Anh bán hàng cũng đâu có sao, vì chúng tôi chỉ là mối quan hệ qua đường vào giờ nghỉ trưa, nên tôi đâu cần phải phụ thuộc vào kinh tế của anh.
Mỗi sáng ngắm nhau trong thương nhớ thì buổi trưa là thời điểm mật ngọt của hai người. Hôm nay cũng vậy, tôi đi rút tiền ở ngân hàng về chi lương cho công nhân, cũng đến giờ nghỉ trưa nên tôi vào chỗ anh luôn.
Chúng tôi cuốn lấy nhau đến mệt nhoài, sau khi được yêu thương, tôi luôn ngủ một giấc ngắn để lấy lại năng lượng cho buổi chiều làm việc.
Tôi bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng tru tréo ở ngoài. Còn anh thì không thấy đâu cả. Tôi vội mặc quần áo hốt hoảng chạy xuống xem chuyện gì.
Một đám người nhìn là biết ngay hội đòi nợ thuê, xăm trổ đầy mình, hung hãn đập phá quán.
Thấy tôi xuống, một người đầu trọc, cởi trần chỉ vào mặt tôi.
- Này chị gái, thằng đó trốn ở đâu rồi gọi nó ra đây nói chuyện, không là bọn em đập tan cái quán này ra đấy.
Một người phụ nữ trạc tuổi của tôi, trông cũng rất đẹp và sang trọng.
- Chị tìm nó suốt ba tháng nay hôm nay mới biết rúc ở xó này. Lừa chị còn cuỗm tiền của chị đi à.
Từng lời, từng lời nói của chị làm mắt tôi hoa lên, chân tay bủn rủn. Tôi tá hỏa đi tìm chiếc xe, túi xách tôi để đầu giường có hai trăm triệu tiền lương công nhân vừa rút về đã biến theo người tình của tôi từ lúc nào không biết.
Tôi lảo đảo, không biết có nên báo công an hay không? Số tiền đó quá lớn, tôi đào đâu ra để trả cho công ty bây giờ? Chồng tôi mà biết chuyện này thì anh sẽ giết tôi, cả đời tôi sẽ không dám ngẩng đầu nhìn đời nữa mất? Tôi phải làm sao đây?
Theo Webtretho
Mang nỗi khổ béo ú, không ai yêu, ai ngờ tới hôm cưới có hai người con gái xinh như hoa vì tôi mà tranh giành
Với thân hình béo ú nên đến 32 tuổi rồi mà tôi không có một mảnh tình vắt vai, không phải là tôi kén cá chọn canh mà tôi đã hạ tiêu chuẩn đến mức tối thiểu.
Nhìn những bức hình béo ú từ thời còn cởi truồng đến tận 30 tuổi mà tôi thấy ngao ngán muốn xé nát hình hài xấu xí của mình ra thành trăm mảnh. Trong khi đám bạn càng lớn càng đẹp trai lồng lộng còn tôi cứ như cái thùng phi lăn tròn. Không biết bao nhiêu lần tôi phải nhịn ăn rồi tập thể dục hàng giờ liền cũng như đến các phòng tập thể hình để mong muốn được giảm cân nhưng tất cả đều sụp đổ bởi sự kiên nhẫn của tôi có hạn hay nói cách khác tôi không vượt qua chính mình.
Với thân hình béo ú nên đến 32 tuổi rồi mà tôi không có một mảnh tình vắt vai, không phải là tôi kén cá chọn canh mà tôi đã hạ tiêu chuẩn đến mức tối thiểu. Tôi thích một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp để con không có thân hình quá khổ như bố nó nhưng làm bạn bè thì không sao cứ ngỏ lời các nàng chạy mất dép. Chán nản tôi yêu đại một cô gái bình thường chẳng có điểm gì nổi bật để cho có vợ vậy mà nàng cũng lắc đầu ngây nguẩy khiến trái tim tôi không còn đủ tự tin đi tìm vợ nữa.
Béo ú khiến tôi mãi không có người yêu (Ảnh minh họa)
Tôi chúa ghét những người phụ nữ có thân hình béo mập như mình vậy mà sau lần gặp Hồng trong một đám cưới của đứa bạn em cứ bám riết lấy tôi từ sáng sớm đến tối khuya cứ rảnh lúc nào là đã thấy cái mặt to chềnh ềnh của cô ta choáng hết màn hình của tôi. Nhiều lần em rủ đi chơi nhưng một phần tôi không thích em và quan trọng hơn cả là sợ những ánh mắt chỉ trỏ cười nói của mọi người.
Nhưng đâu phải lúc nào cũng tránh được nàng, hôm ấy đang ngồi chơi với đám bạn và với Ngọc người con gái mới quen nhưng tôi đã đem lòng yêu em thì chợt khoảng không bị khuất ánh sáng tối xầm lại hóa ra là Hồng xuất hiện trong bộ đồ áo váy màu hồng lòe loẹt, đúng là người đã béo rồi mà không biết ăn mặc khiến cho người càng béo thêm. Tôi cau mày:
- Em đến đây làm gì?
- Em nhớ anh lắm nên muốn gặp anh một chút không được sao.
Hồng vừa nói xong đám bạn trai gái của tôi cười ầm lên khi nhìn hai đứa mập chúng tôi trò chuyện. Khiến tôi càng ngại và cố tình đuổi em về nhưng em không chịu mà tức tối ngồi phịch xuống chiếc ghế tôi đang ngồi khiến cả hai đổ kềnh ra. Và rồi làm trò cười cho bọn bạn, ngại chín mặt chẳng biết nói gì thì Hồng tự tin đứng dậy chỉ vào mấy đứa bạn gái của tôi mà nói:
- Các chị đừng có cười nhạo báng những người béo chúng tôi, tôi mà giảm cân thì đẹp gấp 10 lần chị đấy.
Ngọc thấy vậy liền chọc tức:
- Chị cho em thời gian 6 tháng để giảm cân, nếu trở thành người con gái gầy xinh đẹp như chị thì chị nhường anh chàng mập ú này và cho em hẳn 100 triệu để làm đám cưới nữa. Ngược lại em sẽ không tranh chấp với chị nữa và bỏ 100 triệu làm đám cưới cho người mình yêu nhá.
Hồng tỏ ra phân vân khó chịu nhưng trước sức ép của đám bạn và cái cười chế giễu của đám con gái khiến em phải chấp nhận giữ lời hứa. Biết Hồng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nên tôi cũng không để ý đến lời cá cược của hai người phụ nữ. Từ khi chiếm được trái tim của Ngọc tôi chìm đắm trong mối tình đầu, ban ngày đi làm buổi tối tôi ghé qua chỗ Ngọc để trò chuyện và yêu đương vài tiếng đồng hồ rồi mới chịu mò về nhà với bố mẹ. Mà mẹ tôi cũng rất vui khi tôi đã kiếm được bạn gái nên không còn kiểm soát thời gian như mấy năm trước nữa.
Mà cũng thật lạ từ khi quan hệ với Ngọc thì em càng ngày càng gầy dù tôi ra sức chăm sóc em thế nào đi nữa cũng chẳng ăn thua. Để tiện cho chuyện yêu đương và bồi bổ sức khỏe cho Ngọc tôi đến phòng trọ của Ngọc ở lì cả tháng trời nói dối với mẹ là tôi đi công tác. Nhưng từ khi sống chung với Ngọc tôi mới thấy giữa hai chúng tôi khác xa nhau quá. Trong khi Ngọc đi làm về nằm ngửa ra xem tivi hay đi tụ tập với bạn bè để mặc tôi ở nhà cơm nước ngồi chờ em về ăn.
Em không còn ngây thơ khờ khạo như ngày mới yêu nữa mà liên tục thúc ép tôi phải đưa hết tiền lương cho em giữ để rồi hàng ngày mỗi khi tôi đi đâu đều phải ngửa tay xin tiền em. Những cuộc cãi nhau ngày càng nhiều hơn toàn những chuyện linh tinh như em đi làm về muộn người nồng nặc mùi rượu hay chuyện đưa bao nhiêu tiền cho em cũng. Rồi một ngày Ngọc liên tục bắt tôi phải cưới em làm vợ, nếu như những ngày đầu Ngọc nói vậy tôi sẽ chấp nhận ngay nhưng khi sống lâu với em tôi hiểu hết những tính xấu của em rồi nên thấy chần chừ lưỡng lự khi em bắt tôi cưới.
Nhưng Ngọc đã mang chuyện có thai ra để ép buộc tôi cưới khiến tôi không còn lựa chọn nào khác đành chấp nhận. Ngày cưới của chúng tôi cũng nhanh chóng được diễn ra, đúng lúc dắt Ngọc lên xe hoa thì có một cô gái xinh đẹp cũng mặc váy cưới bước đến bên tôi khiến mọi người ngạc nhiên hết mức chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô gái lên tiếng:
- Anh chị có nhận ra em không? Em chính là con Hồng mập ú ngày nào đây, biết hôm nay anh chị cưới em đến để thực hiện lời cá cược cách đây nửa năm.
Tôi đứng lặng người đi một lúc mới nhớ ra, nhìn sang Ngọc cô ấy đang toát hết mồ hôi ra mà không nói được lời nào, một thằng bạn thân của tôi vội chạy đến phá tan bầu không khí yên lặng:
- Mình nhớ ra rồi đây là Hồng cô gái béo tròn ngày xưa đây sao bây giờ đẹp như Hoa hậu vậy, em thẩm mỹ ở đâu vậy? Bây giờ hơi rắc rối đây.
Hồng nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Cảm ơn chị đã cho em có động lực và mục đích để giảm cân, bây giờ nhìn thời cuộc có vẻ thay đổi rồi nhỉ, nhìn cô dâu gầy như bộ xương di động chắc muốn béo cũng khó được đây?
Ngọc xuống giọng với Hồng:
- Em bây giờ xinh đẹp kiếm đâu mà chẳng có người yêu việc gì phải tranh giành bố đứa bé ở trong bụng chị.
- Em đã yêu ai chỉ yêu và lấy một người thôi chứ không như chị sống chung với một người lại còn đi ăn nằm với người khác. Biết đâu đứa con này lại của anh chàng nhân tình kia thì sao.
- Mày đừng ngậm máu phun người ăn không nói có.
Nói rồi Ngọc cầm túi xách của Hồng ném xuống đất rồi định lao vào xé váy cưới thì những bức ảnh tình tứ của Ngọc với một anh chàng nào đó rơi tung tóe trên đường trước sự chứng kiến của bạn bè người thân của tôi. Không ngờ Ngọc lại lừa tình và tiền tôi bấy lâu nay để bao trai mà tôi không biết, vung tay tát vào mặt Ngọc cái để lấy lại sĩ diện của người đàn ông:
- Cô hãy đi theo thằng đó đi, còn đứa con chờ khi nào sinh ra nếu là của tôi thì tôi sẽ nuôi.
Nói rồi tôi dắt tay cô dâu chung tình một lòng một dạ với tôi lên xe hoa để mặc cho Ngọc đứng khóc nức nở cho những sai lầm của mình đã gây ra. Thật không ngờ với thân hình mập ú của mình vẫn có được người yêu đẹp như tiên nữ và yêu mình hết lòng.
Theo Phunutoday
Tưởng con dâu mới thế nào, ai ngờ chỉ là... Vốn đã định cho con trai một cô gái con nhà giàu, có điều kiện, là con của người bạn học cùng, nhưng con trai tôi lại đem lòng yêu người khác. Tôi còn nhớ như in ngày tôi đuổi cô con dâu cũ ra khỏi nhà vì cái tội &'không hợp mẹ chồng'. Đã biết bao nhiêu lần tôi khó chịu, soi...