Cứ tưởng lấy được tấm chồng tốt, ngờ đâu “ác mộng” làm dâu nhà giàu lại liên tiếp giáng xuống đầu tôi
Sau 3 năm chung sống, tôi đã lấy hết can đảm viết đơn ly hôn, ký sẵn và đưa ra trước mặt anh.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh ghét tôi ra mặt. Bà cho rằng một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi không xứng đáng với con trai bà. Trước đó mẹ chồng tôi đã giới thiệu cho con bà một mối tốt hơn nhưng anh không đồng ý. Chính vì thế mà bà lại càng khó chịu với tôi.
Tôi biết điều đó. Nhưng vì yêu anh, vì mong muốn được sống chung một mái nhà với người mình yêu, tôi bất chấp tất cả để trở thành vợ anh. Có một điều mà tôi không hề nghĩ tới rằng, người đàn ông mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu thương, người đàn ông mà tôi đã tin tưởng trao gửi phần đời về sau lại chẳng đủ can đảm để bảo vệ tôi.
(Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi làm kinh doanh nên khá giàu có. Sau khi kết hôn xong, mẹ chồng muốn tôi ở nhà phụ việc buôn bán cùng. Dù không muốn nghỉ việc một chút nào nhưng để chiều lòng mẹ chồng nên tôi đành theo sự sắp xếp của bà. Ngờ đâu, đó lại là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.
Ở nhà phụ mẹ chồng kinh doanh, tôi không có thu nhập. Bà luôn miệng bảo rằng sẽ trả lương đầy đủ nhưng mẹ cất cho, coi như là vốn sau này làm ăn, công to việc nhỏ ở trong nhà bà lo đầy đủ rồi nên không cần chi tiêu gì. Còn chồng tôi đi làm về cũng không đưa một đồng lương nào cho tôi mà đưa luôn cho mẹ chi tiêu trong nhà và cất giùm. Vì thế mà tôi luôn ở trong tình trạng không một xu dính túi. Mỗi lần cần tiền đều phải trình bày lên, trình bày xuống thì bà mới chịu “xuất tiền” cho tôi.
Không chỉ có thế, công việc ở nhà khá bận nên tôi gần như không được đi đâu. Chồng đi làm cả ngày về thì cắm mặt vào điện thoại mà không để ý gì đến vợ. Tôi cũng chẳng dám rủ anh đi đâu chơi vì sợ anh mệt. Cứ như thế, từ khi lấy chồng đến lúc quyết tâm rời đi, số lần tôi ra ngoài chơi hay gặp gỡ bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay.
(Ảnh minh họa)
Và lại một lần nữa, vì thương chồng tôi cố nhẫn nhịn. Nhưng dường như tôi càng nhịn thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ. 2 năm kể từ lúc kết hôn, tôi vẫn chưa có em bé. Điều này khiến cho cuộc sống của tôi càng khó khăn. Trong khi đó chồng ngày càng nhu nhược và sợ mẹ. Giống như con người ta càng lớn càng trưởng thành còn anh càng lớn càng phụ thuộc.
Mẹ chồng thì khỏi phải nói. Bà tìm đủ mọi cách để tôi có bầu vì chồng tôi là con trai một. Từ suốt ngày ở trong nhà, bà dắt tôi đi khắp nơi, khắp mọi phòng khám cả đông y lẫn tây y để… chữa vô sinh. Trong khi đó mọi kết luận từ bác sỹ đều cho rằng vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường và cái chúng tôi cần là sự thoải mái về tâm lý.
Video đang HOT
Cuối cùng thì tôi cũng có bầu. Tôi đã hi vọng rằng đứa con bé bỏng sẽ mang đến niềm vui cho mái ấm nhỏ của tôi, rằng mẹ chồng sẽ phần nào bớt khó khăn hơn. Nhưng không! Tất cả đều chỉ là hi vọng. Tôi ốm nghén. Ai đã trải qua thời kì thai nghén chắc đều hiểu nó kinh khủng thế nào. Đáng lẽ tôi cần được chồng yêu thương, chiều chuộng hơn bao giờ hết thì đó lại là điều hoàn toàn xa xỉ bởi vì mẹ chồng tôi… cấm.
Bà một mực cho rằng ốm nghén là chuyện bình thường của bất kỳ người phụ nữ nào. Hơn thế nữa nếu chồng tôi cứ chăm với chiều thì tôi sẽ chỉ sinh hư mà thôi. Vì thế mà nếu thấy chồng tôi đỡ đần vợ việc gì là bà lại bắt đầu “bài ca” của mình. Còn người đàn ông của tôi, cũng nghe theo lời mẹ mà không cãi một câu nào. Mỗi khi muốn quan tâm vợ, anh đều phải nhìn trước ngó sau, lựa lúc mẹ không có ở đó mới dám làm gì thì làm. Thậm chí pha cho vợ cốc sữa mà anh cũng phải đóng chặt cửa lại vì sợ mẹ nhìn thấy.
(Ảnh minh họa)
Nhưng trớ trêu thay, tôi bị sảy thai. Có ai mất đi giọt máu của mình mà không đau lòng chứ. Và càng hi vọng nhiều nên tôi lại càng tuyệt vọng. Thế nhưng sau 1 tuần nằm viện, tôi chẳng được một lời động viên nào từ mẹ chồng mà thay vào đó là thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của bà.
Dù tôi ở đang trong tình trạng cần được chăm sóc hơn bao giờ hết nhưng chồng tôi vẫn chẳng dám ho he gì. Hôm đó chồng tôi tranh thủ lúc mẹ đi chợ thì bê bát cháo lên bón cho tôi ăn. Ai ngờ bà quên mang tiền nên quay về, chứng kiến cảnh tượng này, bà trợn mắt rồi lớn tiếng quát tháo. Và chồng tôi, vì giật mình, vì cuống, vì sợ hãi đã đánh rơi cả bát cháo. Tôi lặng lẽ quay mặt vào tường, mặc kệ nước mắt lăn dài.
10 ngày sau đó, khi đã đỡ hơn, tôi dọn hết quần áo và chìa đơn ly hôn ra trước mặt chồng. Tôi chọn cách ra đi. Tôi phải rời khỏi ngôi nhà ấy, rời khỏi nơi chỉ đem lại cho tôi những tổn thương và nước mắt. Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng sự nhu nhược của anh cùng nỗi ác mộng mang tên “mẹ chồng” khiến tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa.
Theo Trí Thức Trẻ
Chỉ vì một câu nói của mẹ, chồng nghi ngờ tôi ngoại tình rồi lao vào đánh vợ ngã dúi dụi
Anh chưa rõ đầu đuôi sự việc, cũng không cho tôi cơ hội giải thích liền xông vào, giật lấy điện thoại của tôi. Tôi có ý phản kháng thì anh càng thêm tức giận, thẳng tay đập chiếc điện thoại vỡ tan tành.
Tôi lấy Quang khi vừa tốt nghiệp đại học, anh 30 tuổi. Bạn bè cứ bảo: "Sướng nhất con Thanh, lấy chồng hơn nhiều tuổi tha hồ được chiều chuộng, yêu thương. Kinh tế thì ổn định rồi chẳng phải lo nghĩ gì nữa!"
Điều đó tôi cũng không phủ nhận vì Quang đúng là không tiếc tôi thứ gì. Anh chiều chuộng và yêu thương tôi hết mực. Anh còn thường xuyên đưa vợ đi mua sắm, đi ăn hàng, giúp vợ làm việc nhà. Nhưng bù lại, tính sở hữu của anh rất cao, anh ghen tuông mù quáng, lúc nào cũng sợ tôi ngoại tình. Ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại với tôi: "Anh không tiếc vợ thứ gì nhưng anh không muốn em ra ngoài lông bông nhiều. Rảnh rỗi thì dễ sinh hư, em ở nhà lo tề gia nội trợ, chờ anh về!"
Quang rất chiều vợ nhưng lại rất hay ghen. (Ảnh minh họa)
Vậy nên về chung một nhà, tôi gần như mất mọi liên lạc với bạn bè bởi anh giữ tôi khư khư. Anh không cho tôi đi ra ngoài hẹn hò bạn bè buổi tối, trừ khi có việc thật sự quan trọng. Anh càng không cho phép tôi đi gặp riêng con trai, hoặc đám bạn có con trai thì có sự bảo đảm của cô bạn thân của tôi - người anh tin tưởng.
Dù nhiều lúc tôi thấy ngột ngạt và giận dỗi vì bị quản quá chặt, nhưng anh lại mua quà cáp, đưa tôi đi ăn để bù đắp lại, tôi cũng nguôi ngoai...
Hai vợ chồng sống với nhau, ngày ngày bên nhau như thế dù hơi khó chịu nhưng tôi cũng vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Từ ngày tôi mang bầu, đúng dịp anh phải đi công tác vì dự án mới, anh thuyết phục tôi về nhà mẹ chồng ở để bà chăm sóc. Tôi hiểu, cũng một phần vì anh không yên tâm khi để tôi một mình, có mẹ anh giám sát anh sẽ yên tâm công tác hơn. Biết tính chồng nên tôi cũng nhẫn nhịn theo về cho anh vui.
Khi sống chung, tôi mới thấy mẹ chồng mình cũng hà khắc, cũng bảo thủ y chang Quang. Hơn thế, bà là người buôn bán, tính tình chua ngoa, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình đã khiến tôi mệt mỏi.
Mẹ chồng tôi luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình.
Thời gian đó, sau khi nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi tôi hay cầm điện thoại nhắn tin than vãn với hội bạn. Quả thật, không chia sẻ những bí bách trong cuộc sống ra chắc tôi trầm cảm mất. Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại mắng:
- Làm cái gì mà suốt ngày ôm lấy điện thoại? Đang bầu đang bí không chịu đi lại cho dễ đẻ, chỉ quanh quanh ngồi lì một chỗ thôi.
Sợ bà một phép nên tôi cũng hạn chế dùng điện thoại trước mặt bà. Thế nhưng, buổi tối khi ở phòng riêng, bà lại hé cửa vào rình trộm xem tôi có dùng không. Thấy ánh sáng màn hình le lói, bà lại xông vào mắng:
- Đêm hôm rồi không đi ngủ, chỉ có điện thoại là nhanh thôi.
Tôi cố nhẫn nhịn bà hết sức rồi, không dám cãi lại cũng không dám than thở với chồng. Chỉ mong anh mau mau trở về để tôi thoát khỏi cảnh sống chung với mẹ chồng như thế này.
Gần 1 tháng trời đi biền biệt, cuối cùng anh cũng trở về. Hôm đó tôi đi làm về, vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi ở sofa. Nhưng chưa kịp vui mừng, anh đã sầm mặt:
- Sao em đi làm giờ này mới về?
- Ơ, đường có hôm tắc hôm thoáng, em về chênh có chút xíu mà. Anh mới về chẳng hỏi thăm mẹ con người ta gì cả, chỉ toàn ghen không đâu ý. - Tôi nũng nịu.
Lúc ấy, mẹ chồng tôi từ bếp bước lên, bà ngoa ngoắt mách tội tôi:
- Đấy, anh xem vợ anh đi. Tối ngày ôm lấy cái điện thoại, tay bấm chiu chíu không rõ nhắn tin với thằng nào. Tôi nói mãi không nghe tôi chán chả buồn nói, đợi anh về anh dạy vợ anh.
Chỉ vì một câu nói của mẹ chồng, anh đã vội đánh tôi dù chưa rõ đầu đuôi. (Ảnh minh họa)
Chỉ nghe tới đó, chồng tôi mắt long sòng sọc, anh tức giận giật lấy túi xách của tôi, tìm điện thoại. Theo bản năng, tôi đưa tay giữ lấy túi và phẫn nộ nhìn anh. Nhưng càng thế, anh lại càng hung hăng hơn, anh lao vào rồi chúng tôi giằng co, chiếc điện thoại vỡ tan. Anh tức giận cho rằng tôi che giấu bằng chứng, tát tôi một cái ngã lăn rồi gào lên:
- Cô nhắn tin với thằng nào? Thằng nào? Tại sao không có gì mờ ám mà cô lại phải giữ điện thoại không cho tôi xem.
Tôi chỉ biết khóc nấc lên khi chứng kiến cơn ghen tuông vô cớ của chồng. Mẹ chồng tôi thì chỉ đứng yên, chẳng can thiệp, chẳng nói năng gì. Bà làm như thể vô can trong việc vợ chồng tôi cãi nhau vậy mà rõ là vì bà nên anh mới ghen tuông như thế.
Đến giờ anh đã mua điện thoại mới cho tôi nhưng tôi vẫn rất buồn và giận chồng. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được cảnh sống gò bó như thế này bao lâu nữa.
Theo Afamily
Mẹ chồng nhờ cơm nước hộ vì bận vụ mùa, con dâu bầu 7 tháng trốn về nhà ngoại nghỉ ngơi và cái kết Gần tháng sau Thy mới về, nhà chồng đã xong đợt bận rộn, Thy thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần chồng Thy về, bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng cô đến nói chuyện... Sau khi kết hôn, vì có bầu ngay mà chỗ làm lại xa nhà chồng nên Thy bàn với chồng xin nghỉ làm, sau này con cứng cáp lại...