Cứ tưởng không có anh tôi sẽ không sống nổi
Ngày đầu tiên gặp anh, tôi biết đó là người đàn ông của cuộc đời mình. Ấn tượng đầu tiên vô cùng mạnh và tôi cũng luôn tin vào tình yêu sét đánh.
Chính tiếng sét ái tình ấy đã cho tôi cơ hội và động lực được gần anh, được tiếp xúc với anh.
Vốn là một cô gái nhút nhát nên tôi nào dám chủ động tiến lại gần anh để xin số điện thoại. Nhưng từ phía xa, tôi luôn nhìn trộm anh, ngắm khuôn mặt hiền và thư sinh của anh. Có lẽ, mẫu người như anh hợp với tôi nên ngay từ lần đầu tiên ấy, tôi đã chết mê chết mệt hình bóng đó. Đến mức mà, đêm về, tôi thường mơ về anh, mơ về chuyện anh sẽ tỏ tình với tôi.
Đúng là duyên số thế nào, lần nữa tôi lại được gặp lại anh. Khi đó, anh lại đi cùng anh bạn thân của tôi vào kí túc. Thật là trùng hợp vì hai người học cùng lớp với nhau, còn tôi chỉ là đàn em dưới khóa. Tôi không hiểu gì nhưng lại tin đó là duyên số, là ông trời muốn mang anh đến bên tôi và càng có niềm tin vững chắc vào tình yêu mà tôi dành cho anh. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ là của tôi và chúng tôi sẽ thuộc về nhau.
Tôi ngỏ lời với anh bạn thân của mình rằng tôi rất thích anh. Khi đó, anh nói, anh có người yêu rồi, làm tôi buồn vô hạn. Tôi nghĩ, chỉ cần nhìn thấy anh đi với người con gái khác chắc tôi không thể nào chịu nổi.
Và cũng từ đó, nhờ những câu chuyện khôi hài của tôi, anh đã thay đổi, anh đã cười nhiều, nói nhiều hơn trước, vui vẻ hơn xưa rất nhiều. (ảnh minh họa)
Thế mà một ngày, khi bạn tôi thông báo, anh đã bỏ người yêu, tôi mừng quýnh, tôi nhảy lên vì sung sướng. Không thể nào tin nổi vào tai mình và tôi cũng không tin vào hành động của chính mình. Lần đầu tiên tôi vui mừng như vậy trước nỗi đau của người khác. Khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác vì thất tình của anh, tôi càng buồn. Lúc đó, chúng tôi thường đi chơi cùng nhau, cùng với cả người bạn thân của tôi. Và cũng từ đó, nhờ những câu chuyện khôi hài của tôi, anh đã thay đổi, anh đã cười nhiều, nói nhiều hơn trước, vui vẻ hơn xưa rất nhiều.
Tôi tự cho rằng mình có công trong việc khiến cho anh trở thành người vui vẻ hơn. Tôi tự hào lắm. Cũng từ đó, anh coi tôi là người bạn, người tri kỉ, nhưng tôi đã coi anh là người yêu của tôi lâu lắm rồi, chỉ là anh không biết. Qua anh bạn tôi mai mối, anh cũng nhận ra những ưu điểm của tôi, nhận ra tình cảm của tôi và dần dần, chính anh là người chủ động mời tôi đi ăn, đi uống nước mà không cần có sự xuất hiện của người thứ ba là bạn tôi nữa.
Chúng tôi đi chơi với nhau thật vui, thật ngọt ngào và nhiều kỉ niệm. Có lẽ, những ngày tháng đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Trái tim tôi rộn ràng khi nghĩ về anh, chưa bao giờ tôi lại thấy yêu một người nhiều như vậy, nhiều hơn cả bản thân mình. Thậm chí, nếu nghĩ tới việc phải hi sinh bản thân mình vì anh, tôi cũng sẵn sàng.
Video đang HOT
Con gái là vậy, khi yêu một người, họ thậm chí nguyện hi sinh hết lòng vì người mình yêu. Tôi đã quá yêu anh nên khi biết tin anh có người con gái khác, tôi chết đứng. (ảnh minh họa)
Bạn bè tôi thường bảo tôi bị nhiễm phim Hàn, tôi bị bi lụy bởi tình yêu nên lúc nào cũng lo lắng cho anh, lúc nào cũng sợ anh có người con gái khác. Đúng là cái tư tưởng anh có người con gái khác trong tôi lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi. Tôi cảm thấy còn mệt mỏi với chính bản thân mình nhưng không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Có lẽ, tôi đã yêu anh quá nhiều…
Ngày anh tỏ tình với tôi thật lãng mạn. Không quà, không một câu nói, chỉ là một bức thư tình dài 2 trang A4, nói hết nỗi lòng của anh, những xúc cảm của anh, tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi cảm thấy yêu anh vô cùng vì những lới nói chân thành, tôi cảm nhận sâu sắc trong tim. Càng yêu và tin anh hơn nữa, tôi nguyện cả đời này chỉ trao thân mình cho anh, không một người đàn ông nào khác. Và không lấy anh, tôi sẽ chẳng lấy ai làm chồng…
Con gái là vậy, khi yêu một người, họ thậm chí nguyện hi sinh hết lòng vì người mình yêu. Tôi đã quá yêu anh nên khi biết tin anh có người con gái khác, tôi chết đứng. Tôi lịm người đi, ngất lên ngất xuống, mấy ngày không ăn uống được. Đứa con gái có trái tim non nớt như tôi chưa biết thế nào là phản bội. Thế mà tôi bị anh cho một vố đau. Bạn tôi bảo, không nên tin đàn ông tuyệt đối, vậy mà tôi không chịu nghe, tôi cứ tự biến mình thành người con gái khổ sở.
3 năm, thời gian quá dài với một người con gái không còn trẻ, và quá lâu để bắt đầu lại một mối tình mới. (Ảnh minh họa)
Tôi tìm đến men rượu, một đứa con gái chưa từng uống rượu như tôi mà bây giờ không biết say là gì. Trong lúc uống, tôi gào khóc như một con điên. Ai nhìn không biết còn tưởng tôi làm sao. Sau này nghĩ lại mới thấy mình thật ô uế.
Phải đến cả năm trời, khi kể về chuyện tình của tôi và anh, tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi khóc như mưa khi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên anh. Tôi khép lòng mình, không nói với ai, tôi tự cho mình cái quyền nhớ anh, không được yêu ai khác. Nên những ai tỏ tình với tôi, tôi đều bỏ ngoài tai.
3 năm, thời gian quá dài với một người con gái không còn trẻ, và quá lâu để bắt đầu lại một mối tình mới. Thế mà tôi không yêu ai, tôi vẫn ấp ủ trong lòng hình bóng của anh. Tôi còn tưởng không có anh tôi sẽ chết, và nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng tôi đâu đủ dũng cảm để làm điều đó. Đôi lúc tôi lại tự chửi mình rằng, tôi chính là một đứa hèn nhác.
Thế đấy, tôi cứ nuôi mộng tình cũ suốt 3 năm trời, cho đến ngày tôi gặp người đàn ông của cuộc đời mình. Anh đến êm đềm và nhẹ nhàng. Có lẽ anh cảm nhận được tình yêu của tôi, cảm nhận được trái tim băng giá và đôi mắt buồn rầu trong sâu thẳm của tôi. Anh kiên trì bên tôi dù tôi mắng chửi, dù tôi nói là không lấy chồng. Anh vẫn động viên tôi, an ủi tôi, nói tôi phải quên đi chuyện cũ để làm lại cuộc đời. Hơn 1 năm anh theo đuổi tôi không mệt mỏi dù không nhận được một cái nhìn thiện cảm hay một câu nói ngọt ngào của tôi. Tôi ngưỡng mộ con người anh, rồi dần thành yêu, rồi lại quyết định cưới anh khi bố mẹ tôi cứ thúc giục.
Thôi thì tôi nghĩ, không lấy được người cũ, cũng không chết được vì anh ta, vậy thì chi bằng sống. Mà đã sống thì sống sao cho ra sống, sống cho hạnh phúc để người ta không khinh mình.
Cuối cùng, tôi phải cám ơn chồng, người đàn ông bên đời tôi lúc này, người luôn yêu mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cưới anh, một đám cưới giản dị, bình lặng, không có nhiều quan khác nhưng thật ấm cúng. Tôi là gái có chồng, tôi đâu dám tin vào sự thật này, vậy mà lại là sự thật. Vì tôi luôn nhủ với lòng, nếu không lấy anh – người yêu cũ, tôi sẽ chẳng lấy ai làm chồng. Nhưng tôi lại bị người đàn ông hiện tại đánh gục trái tim. Có lẽ, đây mới là tình yêu đích thực của tôi, tình yêu trước đây chỉ là do tôi nhầm lẫn, ngộ nhận mà thôi…
Tôi lấy chồng được 1 năm thì sinh con trai đầu lòng. Bây giờ, con khôn lớn, nghe lời bố mẹ, bi bô gọi bố mẹ, không quấy khóc Nhìn con yêu lớn lên từng ngày, lòng tôi ấm lại. Nhìn chồng có trách nhiệm với mẹ con tôi, yêu thương vợ con, tôi càng thấy quý trọng người đàn ông này.
Đó, bao lâu nay tôi cứ nghĩ không có người ấy thì không sống nổi, tôi đã sai. Đó, bao lâu nay tôi vẫn luôn tin, trên đời này không có ai mang lại hạnh phúc cho tôi được, tôi đã lầm. Bây giờ thì tôi hiểu, hạnh phúc chính là thứ ở rất gần, chỉ cần ta nhìn, nắm bắt, chỉ cần ta cố gắng thì thế nào cũng sẽ nhận ra và nó sẽ mỉm cười với ta.
Cuối cùng, tôi phải cám ơn chồng, người đàn ông bên đời tôi lúc này, người luôn yêu mẹ con tôi. Cả đời này, anh mới chính là người tôi cần nhớ và trân trọng chứ không phải cái quá khứ không đáng một xu kia…
Theo Khampha
Đã là vợ thì phải "ngoan"
Gái thì gái nào cũng được, nhưng đã là vợ thì phải "ngoan".
Đàn ông thích cả gái ngoan và cả gái hư, đàn ông cũng có thể yêu cả gái ngoan và yêu cả gái hư, đàn ông cũng có thể lấy cả gái hư lẫn gái ngoan... Nhưng đàn ông nhất nhất muốn khi đã lấy "gái hư" về làm vợ, thì vợ mình chắc chắn không còn được là gái mà phải là một người đàn bà đoan chính. Gái ngoan về mà lẳng lơ cũng vứt, gái hư về mà vẫn lẳng lơ cũng vứt. Bởi đàn ông có thể không sợ vợ xấu, có thể chấp nhận vợ lười, có thể lép vế cho vợ giỏi, có thể nhẫn nhịn khi vợ đanh đá... Nhưng chưa một ai có thể chấp nhận được vợ lẳng lơ, lăng loàn. Không ai bình thản khi được vợ cắm cho hai cái sừng dài thật dài cả. Vì thế, đàn ông quan tâm nhất là khi lấy về làm vợ cô ấy sẽ là một người vợ như thế nào mà thôi!
Tôi biết một người đàn ông trung niên, ông ta khá giàu có, nhưng con cái thì đã lớn cả và chúng cũng tự lập rất sớm, có lẽ vì mẹ mất sớm nên chúng biết cách tự chăm sóc cho mình. Vì thế khi mới chưa đầy năm mươi tuổi nhưng ông hầu như sống một mình. Ai cũng bảo ông nên đi thêm bước nữa để có người bầu bạn. Nói vậy chứ xấp xỉ năm mươi là ông vẫn còn trẻ lắm, thậm chí vẫn có thể làm cha trẻ con nữa. Nhưng ông bảo ông không muốn sinh thêm con, hai đứa con của ông là đủ rồi.
Mọi người lại nói thì kiếm bà nào cùng hoàn cảnh, lấy rồi sống dựa vào nhau, già rồi người ta cần người làm bầu làm bạn, con chăm cha chẳng bằng bà chăm ông mà. Cho nên bây giờ ông cần là một người đàn bà đức độ hiền lành, có thể chăm sóc ông, vun vén cho gia đình để khi hai đứa con của ông về nhà còn có cảm giác ấm áp của một gia đình, và chúng cũng có thể yên tâm mà làm việc ở xa, mà không phải lo lắng nhiều cho ông nữa. Ông cũng gật đầu nói phải phải.
Ấy vậy mà suốt năm năm trời người đàn bà ấy vẫn ở bên ông, căn nhà vốn rộng thênh thang, lạnh lẽo như không có người bỗng như trở nên ấm áp hơn. (ảnh minh họa)
Ấy vậy mà đùng một cái, ông mang về nhà một người đàn bà chỉ mới hơn ba mươi tuổi, khá trẻ và có vẻ không phải là một người đàn bà ở nông thôn, làm nông nghiệp, chân lấm tay bùn, mà là một người đàn bà khá dạn dĩ và có phần lòe loẹt so với tiêu chí của mọi người quanh khu. Ai cũng nói, chắc là ông lại tham gái trẻ, hoặc nó thấy ông có nhà có tiền nên tính nước đào mỏ. Chứ yêu thương gì. Hai con của ông thì khỏi phải nói là chúng phản đối tới cỡ nào, phần vì người đàn bà đó còn quá trẻ so với ông, phần vì cô ta nhìn không hợp với nề nếp gia phong của gia đình này. Nhưng vì ông kiên quyết nên hai con ông cũng đành phải để vậy. Chúng cũng nghĩ, rồi ba bảy hai mốt ngày là lộ mặt đào mỏ rồi bỏ chạy xa bay ngay ấy mà. Tiền mất thì không tiếc, cái sợ là sợ cha tổn thương mà thôi. Nhất là khi hàng xóm láng giềng phát hiện ra, cô gái đó từng làm việc trong một quán tẩm quất mát-sa. Họ nói với ông nhưng ông không tỏ thái độ ngạc nhiên hay tức giận gì cả. Ông khá thản nhiên khi đón nhận, có lẽ ông đã biết từ trước rồi!
Ấy vậy mà suốt năm năm trời người đàn bà ấy vẫn ở bên ông, căn nhà vốn rộng thênh thang, lạnh lẽo như không có người bỗng như trở nên ấm áp hơn. Khỏi phải nói ông vui mừng tới cỡ nào, có vẻ còn trẻ trung ra. Căn bệnh tiểu đường và huyết áp cao của ông cũng đỡ hơn nhiều. Ai cũng mừng cho ông. Họ tặc lưỡi, thôi gái nào cũng được, miễn là khi về làm vợ phải ngoan.
Đúng là người đàn bà đó ngoan thật. Những chiếc quần ngắn, váy ngắn mà hồi đầu còn thấy cô ta mặc bây giờ đã được thay bằng những bộ quần áo ở nhà gọn ngàng và kín đáo, mái tóc đỏ hoe đã được đổi bằng một mái tóc đen nền nã, môi cũng không bôi son đỏ chót nữa... Khi gặp hàng xóm láng giếng người đàn bà ấy cũng bắt đầu biết chào hỏi mọi người, đôi khi còn ngồi chuyện trò tâm sự với mấy chị em gần nhà, dù còn chưa hẳn mở lòng. Khu vườn bên hông nhà khi trước bị bỏ hoang thì nay khi nào cũng được che phủ bởi màu xanh của rau củ, mùa nào thức ấy. Cứ rảnh là người ta thấy người đàn bà ấy cặm cụi với mảnh vường của mình, đôi khi bắt gặp cả hình ảnh của ông mang roa tưới nước cùng. Hình ảnh ấy khiến cho ai cũng thầm mừng cho ông.
Với đàn bà ngọt ngào chính là liều thuốc cho trái tim họ biết yêu thương cuồng nhiệt và chân thành hơn! (ảnh minh họa)
Đặc biệt hơn là cô con gái út dạo này còn hay về nhà, đôi khi lại mua quần áo hay cái gì đó cho vợ mới của ông, thỉnh thoảng hai người phụ nữ trong nhà còn xuống bếp nấu ăn cùng nhau. Ông thấy mình như được sống lại cảm giác ấm cúng của gia đình khi vợ ông chưa mất. Họ không gọi nhau là mẹ con, chỉ gọi là dì. Nhưng ông vẫn thấy trong đôi mắt người đàn bà là vợ mình long lanh ánh cười cảm động. Đúng là người đàn bà nào cũng ẩn sâu trong trái tim mình niềm khao khát được hạnh phúc. Dù đó là thứ hạnh phúc chắp ghép, đầy gian truân và khó khăn mới có được. Ông không bao giờ kể tại sao ông lại mang người đàn bà đó về nhà, và cũng không bao giờ kể là ông gặp cô ta ở đâu. Nhưng bây giờ ở khu này, các ông đàn ông ai cũng khen ông có phước, vợ vừa trẻ, vừa chịu thương chịu khó, yêu thương và chăm chút cho ông hết lòng.
Nói là vợ, nhưng họ chưa một lần làm lễ cưới hay ra mắt tổ tiên. Mãi tới khi ông năm mươi năm tuổi, các con ông mới làm một cái lễ nhỏ ra mắt tổ tiên và mẹ xin cho người đàn bà ấy với ông được trở thành chồng vợ của nhau. Hôm ấy, ông đã thấy vợ mình khóc! Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gầy của cô. Con gái ông ôm vợ mới của ông vào lòng. Có lẽ, vợ ông đã kể với con ông về quá khứ của mình và những đớn đau mà cô ấy đã trải qua! Vợ mới của ông nghẹn ngào nắm tay ông và nói: 'Cảm ơn mình đã cho em được làm một người đàn bà, được làm mẹ của con anh, đã cho em được sống làm người và cho em có một mái ấm thật sự. Em sẽ đền đáp mình bằng cả cuộc đời em!' Hôm đó, cả nhà ông, ai cũng thấy mắt mình ướt!
Bây giờ thì không ai còn nói ông tham vợ trẻ mới lấy gái, cũng không ai nói cô đào mỏ nhà ông, họ chỉ thấy, trước mắt mình một người đàn ông hạnh phúc, bên một người đàn bà hiền lành chịu thương chịu khó. Chút hạnh phúc muộn màng nhưng quá đỗi ngọt ngào vì ông biết tin tưởng vào con người, và nhất là ông đã sẵn lòng trao cho người đàn bà ấy một niềm tin ấm áp và một cơ hội được hạnh phúc, bất chấp mọi dị nghị của người đời.
Quả thật trong cuộc đời này, người đàn bà hư cũng có thể trở thành một người vợ ngoan hiền và biết hi sinh! Và một người đàn bà ngoan cũng có thể trở thành một người đàn bà hư bất cứ lúc nào. Đôi khi điểm xuất phát của người này lại là đích tới của người khác. Vì vậy, đừng nghĩ một người đàn bà hư đó chính là cái đích cuối cùng của đời họ. Có lẽ, chính những người đàn bà như thế, cái khao khát được bước trên một con đường khác tốt đẹp hơn lại mạnh mẽ hơn nhiều. Và cái họ cần chính là một bàn tay ấm, một con tim biết tin tưởng và thương yêu! Ngọt ngào nào bạn cho đi thì người đàn bà nhận được cũng sẽ đền đáp lại bạn nhiều hơn mức bạn có thể nghĩ. Với đàn bà ngọt ngào chính là liều thuốc cho trái tim họ biết yêu thương cuồng nhiệt và chân thành hơn!
Theo Khampha
Dại dột lấy chồng để trả thù tình cũ Thế là Hạnh, cô bạn tôi, kết thúc cuộc đời của một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành được bao đàn ông ngưỡng mộ bằng một cuộc hôn nhân với người đàn ông già hơn mình 12 tuổi. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao một cô gái như Hạnh lại chọn cho mình cuộc hôn nhân lạ...