Cứ tưởng cơ thể em là bí mật chỉ riêng tôi biết
Hắn đã chạm tay vào những đâu trên cơ thể em? Lần đầu tiên, em tự nguyện hay miễn cưỡng chấp nhận? Cơ thể em chắc chẳng còn chỗ nào là bí mật đối với hắn…
Tôi là người từng có suy nghĩ rất thoáng về chuyện ấy. Tôi đã giả định nếu yêu phải một người con gái như vậy thì cũng sẽ cố chấp nhận. Nhưng cuộc đời sao lắm chuyện trùng hợp trái ngang. Thực tế tôi đang rơi vào hoàn cảnh như thế.
Ảnh minh họa
Sau 2 năm 7 tháng yêu nhau mặn nồng, giờ tôi mới biết em đã đánh mất cái lần đầu tiên ấy cho một gã Sở Khanh. Khi ấy, em chỉ yêu hắn hơn 1 tháng mà đã dại dột trao đi cái quan trọng nhất của đời con gái.
Hắn, một gã Sở Khanh đã quen một lúc 2 người con gái. Một người ở quê và người thứ 2 là em. Vậy mà sao em khờ đến thế. Em yêu người ta đến điên cuồng và không thể cảm nhận được sự dối trá. 6 tháng sau khi trao cái ngàn vàng thì tình yêu của em cũng chấm dứt bởi chính em chẳng còn hứng thú với hắn nữa.
Nửa năm sau khi chia tay hắn, em mới gặp và yêu tôi. Tôi cũng biết và cũng đã từng gặp hắn. Thời gian đầu yêu tôi, em vẫn nhớ tới hắn tha thiết dẫu biết rằng hắn là gã Sở Khanh đã lừa đảo em. Lúc đó tôi nói sẽ cho em thời gian để quên người ấy. Nhưng tôi đâu biết là em đã dâng cho hắn tất cả.
Video đang HOT
Nếu tôi biết hết thật sự về em như thế thì đã không có ngày hôm nay. Và tôi cũng chẳng yêu em đến giờ. Từ khi biết điều này, tôi không biết phải làm sao. Đã 3 ngày dường như tôi không ngủ được. Tôi bị rối loạn tâm thần đến chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ biết là tim mình còn đập và có nghĩa là vẫn đang sống.
Tôi đã trực tiếp hỏi em về điều đó. Tôi cố gắng kìm ném và tha thứ cho em. Trước mặt em, tôi không muốn thể hiện tâm trạng khủng khiếp của mình để cho em ngừng khóc. Nhưng em có biết là tôi cũng đang khóc và buồn biết mấy.
Tôi buồn và nước mắt dường như chảy ngược vào tim nhưng vẫn phải lau nước mắt cho em. Đâu ai biết là tôi khóc đang khóc. Là con trai sao tôi lại khóc thế này. Có phải tôi quá yêu đuối?
Tôi đã quyết định tha thứ cho em nhưng sao những suy nghĩ ngổn ngang vẫn còn trong đầu. Tôi suy nghĩ tới những điều mà lẽ ra không nên. Tôi cứ tưởng cơ thể em sẽ là bí mật chỉ mỗi mình tôi biết.
Tôi cứ ngỡ em là cô gái trong sáng ngây thơ của tôi. Nhưng sao bây giờ đầu óc tôi toàn những chuyện vớ vẩn. Những ý nghĩ cứ ám ảnh trong tôi như : hắn đã chạm tay vào những đâu trên cơ thể em, lần đầu tiên là do em tự nguyện hay miễn cưỡng chấp nhận, cơ thể em chắc chẳng còn chỗ nào là bí mật đối với hắn…
Em và hắn phải làm chuyện ấy nhiều đến mức nào thì hắn mới phát chán thế? Làm sao tôi có thể quên đây? Chắc tại tôi là một người không dễ dãi với bản thân mình về chuyện ấy. Tuy tư tưởng của tôi có hơi thoáng nhưng khi yêu, tôi chỉ yêu một người duy nhất và yêu rất lâu. Có người con gái đã tự nguyện dâng hiến nhưng tôi không nhận. Bởi vì không có tình yêu thì chẳng qua nó cũng chỉ để thỏa mãn sinh lý thôi.
Nó cũng chẳng khác nào ăn bánh trả tiền. Có điều khác là không phải trả tiền mà trả bằng tình cảm. Tôi sợ lương tâm phải cắn rứt. Tôi không muốn vì chuyện đó mà làm cho người khác phải đau khổ. Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi quyết định đi đến con đường cuối cùng của tình yêu. Chắc theo một số người con trai thì tôi ngu lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi phải làm sao để quên được những suy nghĩ nhơ bẩn trong đầu? Phải chấp nhận bạn gái đã mất trinh như thế nào? Hãy giúp tôi bằng những lời khuyên chân thành vì tôi đang rất cần nó. Hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của tôi
Hắn và mọi người sẽ không bao giờ biết được...
Một kỷ niệm buồn, một tình cảm đơn phương, của riêng tôi mà thôi.
sẽ phải vượt qua chính tôi để giữ mãi tình bạn đẹp đẽ này. Ảnh minh họa: Internet.
Chủ nhật là ngày tôi luôn mong đợi nhất. Tôi chỉ phải làm buổi sáng và có thể lang thang khắp Hà Nội, được tụ tập với nhóm bốn người bạn và những người em thân thiết, có cả người mà tôi luôn luôn thích thầm kín trong suốt ba năm qua. Chủ nhật hôm qua, lúc tôi đang chuẩn bị đi làm về, tôi thấy điện thoại có cuộc gọi đến. Tôi đã quá mừng khi nghe thấy hắn ta gọi điện cho tôi và hỏi tôi có đến nhà Lan ăn cơm không. Dĩ nhiên là tôi bảo có mà không đắn đo. Tôi đi trên đường với tâm trạng vui vẻ khôn tả, tôi lại được gặp người đó, được cãi vã và lâu lâu lén nhìn người ta.
Vừa tới nơi tôi đã thấy Linh và hắn ngồi đó. Linh là em của Lan. Bọn tôi có Lan, người yêu Lan, Linh, tôi và hắn chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi. Bọn tôi luôn coi nhau là người một nhà. Tôi biết trong mắt hắn, tôi là người bạn cứng rắn, vui vẻ, hiểu chuyện và năng nổ. Có đôi khi hắn ta coi tôi như một người đàn ông vậy. Hắn ta đã nói rằng nữ tính ư? Không phải là tôi. Vừa ngồi xuống ăn cơm, Linh ghé tai tôi hăm hở khoe: "Anh Quang vừa tỏ tình với em chị ạ". Tôi ngước mắt lên mỉm cười ngượng gạo:
- Thật á? Chúc mừng em.
Tôi nghe như có muối xát trong lòng. Ba năm nay, tôi thích hắn ta một cách thầm lặng và hạnh phúc. Mọi người không hề biết tôi luôn thích hắn. Tôi đau lòng khi hắn bị ốm, tôi nhớ hắn đến mất ngủ nếu tôi không được gặp hắn. Lúc nào đó tôi đang đi trên đường gặp một biển số xe hay một bóng áo hao hao giống hắn tôi cũng cố đuổi theo. Trong mơ tôi luôn mơ thấy hắn.
Cả buổi tối chúng tôi cùng nói chuyện và đi dạo. Cả ba vui vẻ thật sự. Tôi luôn chọn góc tối để ngồi. Mắt tôi nặng trĩu, chỉ chực trào nước mắt ra mà thôi. Tôi cố gắng nói chuyện thật nhiều, thật nhiều nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn Linh trìu mến. Thế giới như sụp trước mắt tôi. Tôi muốn trốn chạy và quên đi. Tôi lạc lõng quá chừng.
Tới khuya, hắn ta đi về. Tôi ngủ lại với Linh một buổi tối. Linh hào hứng và vui vẻ kể lại mọi chuyện. Hắn đã bảo rằng lúc nào hắn cũng nhớ tới Linh. Liệu Linh có chút tình cảm nào với hắn không? Hắn ta sợ ảnh hưởng tới việc học của Linh nên hắn đã không dám tỏ tình với Linh. Giờ đây hắn mong Linh cho hắn một cơ hội. Linh kể mãi, kể mãi...Tôi luôn ừ đáp lại lời của Linh. Rồi tôi bảo Linh tắt đèn ngủ đi. Tôi đang cố gắng để cho không bị lạc giọng và trào nước mắt ra. Tôi kìm nén trong tiếng nấc. Và trong đầu luôn cầu nguyện cho Linh đừng kể nữa.
Tôi sắp không chịu đựng được. Lúc nào cũng vậy hình ảnh của hắn luôn ẩn hiện trong đầu tôi. Hắn và mọi người không hề biết tôi thích hắn tới dường nào. Tôi dặn lòng mình sẽ không nói ra với hắn, kể cả với Lan và Linh. Linh, Lan và hắn thực sự tốt với tôi. Tôi luôn thật lòng và chơi thật nhiệt tình với mọi người. Tôi sẽ cầu chúc cho Linh và hắn thành một đôi thật đẹp. Nếu một thời gian dài tôi không gặp Lan và mọi người thì tôi buồn lắm. Nhưng như vậy sẽ tốt cho tôi hơn. Cả đêm tôi đã khóc thầm và ngủ thiếp đi lúc nào mà tôi không biết.
Sáng hôm sau tôi dậy đi làm. Linh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Em còn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ. Tôi luôn được Lan và Linh chăm sóc như một đứa trẻ mà. Trên đường đi làm nước mắt tôi cứ tuôn dài trên má. Tôi muốn khóc thật to mà sao đau lòng thế. Tôi thấy mình đi vô định trên con đường dài. Tôi sẽ phải vượt qua chính tôi để giữ mãi tình bạn đẹp đẽ này. Và chuyện tôi thích hắn sẽ không bao giờ hắn biết được. Một kỷ niệm buồn của riêng tôi mà thôi. Tôi thật ngốc xít mà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nằng nặc đòi chia tay để chiều lòng bố mẹ Bố mẹ anh không thích em vì người em nhỏ quá. Em thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này, mong chị hãy giúp em, cho em lời khuyên để em có thể định hướng cho mình. Bởi lẽ em tin cái nhìn khách quan của chị sẽ rõ ràng hơn người trong cuộc. Em và anh ấy yêu nhau...