Cứ tối đến chồng tôi lại không dám vào buồng với vợ con vì sợ…
Chiều tối thấy con trai và con dâu vẫn quấn quýt bên đứa cháu, mẹ chồng tôi bước vào rồi dõng dạc tuyên bố. “Từ tối nay anh ra phòng khách mà ngủ nhé”.
Tôi vừa mới sinh con được nửa tháng, nhưng mấy hôm nay con gái đột nhiên lại hay quấy đêm khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Biết chồng nhất nhất nghe lời mẹ thế này thì ngày ấy tôi đã không dại dột gì lấy anh, giờ hối hận thì đã muộn.
Hồi yêu nhau thấy anh là chàng trai đàng hoàng, trong mọi việc luôn có chính kiến riêng của mình chứ không phải như mấy anh chàng lúc tán tỉnh thì cứ nghe lời người yêu răm rắp, bảo gì cũng làm. Anh thì ngược lại, thấy cái gì hợp lý thì anh mới làm theo.
Khi yêu tôi anh đã làm đến chức trưởng phòng, mỗi lần đưa tôi đi chơi chung cùng nhân viên của anh ai cũng bảo anh rất được lòng cấp dưới vì công tư phân minh. Chính tính cách đó của anh đã làm tôi thêm tin tưởng vào người làm chỗ dựa cho cuộc sống của mình lắm.
Thế nhưng cưới nhau về tôi mới hốt hoảng nhận ra một điều, ở ngoài xã hội và ở n hà anh hoàn toàn là hai con người khác nhau. Ra ngoài anh cứng rắn, giữ vững lập trường bao nhiêu thì về nhà anh chỉ răm rắp nghe lời mẹ, dù có những chuyện bà sai hoàn toàn.
Ra ngoài anh cứng rắn, giữ vững lập trường bao nhiêu thì về nhà anh chỉ răm rắp nghe lời mẹ, dù có những chuyện bà sai hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Hồi tôi chửa đẻ, bà toàn mang những bài kiêng cữ từ thời xa xưa của mình ra bắt tôi phải làm theo. Đành rằng có kiêng có lành nhưng mẹ chồng tôi lại kiêng quá mức khiến tôi không tài nào theo nổi. Ngày nào bà cũng bắt tôi phải ăn thật nhiều, trong khi tôi nghén ngẩm không nuốt nổi. Lúc đầu cũng cố gắng ăn, sau không chịu được đành nôn ra thế nhưng bà lại bảo, chẳng biết thương con gì cả. Không ăn thì lấy gì nuôi con.
Video đang HOT
Ads Mỹ phẩm Hàn đồng giá 99,000 gây sốt cộng đồng mạng
Tôi phụng phịu nói với chồng thì anh bảo thôi cố gắng nghe lời mẹ, xưa nay anh vẫn thế, trước mặt mẹ thì cứ làm theo cho bà vui lòng. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ vì chồng sống với mẹ quen rồi vì anh mồ côi mẹ từ bé, nghĩ mẹ vất vả một mình nuôi con nên anh chưa bao giờ làm bà phật ý chuyện gì.
Còn nhiều cái kiêng cữ khó chịu của mẹ chồng lắm nhưng dù sao tôi cũng đã vượt qua được 9 tháng mang thai rồi nên tôi chẳng muốn kể lể làm gì nữa. Nhưng mà cái chuyện sau khi đẻ mà tôi đang phải gánh chịu đây thì đầu tôi muốn nổ tung ra mất.
Từ bệnh viện trở về, hai vợ chồng háo hức với đứa con mới sinh. Dù lần đầu làm cha làm mẹ cả hai đều bỡ ngỡ nhưng nhìn thấy đứa con gái bé bỏng vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng. Cả buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng thi nhau bồng bế con, mỗi lần thấy con ị, con tè hai vợ chồng lại hí hoáy thay tã cho con. Nhìn chồng hứng thú với việc chăm con tôi đã nghĩ, chắc là cũng nhờ được chồng nhiều mình đỡ vất vả.
Vậy nhưng niềm vui chưa được bao lâu. Chiều tối thấy con trai và con dâu vẫn quấn quýt bên đứa cháu, mẹ chồng tôi bước vào rồi dõng dạc tuyên bố. “Anh ra ngoài cơm nước đi chứ, con để vợ lo được rồi. Mà từ tối nay anh ra phòng khách mà ngủ nhé, kiêng hết cữ mới được vào với vợ.
Bà không cho chồng gần tôi vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang thăng tiến của con trai. (Ảnh minh họa)
Tôi giật mình hỏi mẹ lý do thì bà bảo. Phụ nữ trong thời gian ở cữ rất xui xẻo. Bà không cho chồng gần tôi vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang thăng tiến của con trai. Tôi nghe mà chẳng biết nói câu gì.
Vậy là từ tối đó, chồng tôi chính thức ra ngủ riêng. Có lẽ để vợ với con một mình anh cũng không yên tâm nên khi thấy con ọ ẹ anh chạy vội vào dỗ con. Sau đó anh ghệ lưng xuống bên cạnh cùng con thì ngay lập tức mẹ chồng đã xuất hiện ở cửa buồng. “Anh ra ngay ngoài đi, vào đây làm gì. Chẳng lẽ vợ anh lại không dỗ được con”. Chồng tôi lại lặng lẽ trở ra.
Vậy là cứ tối đến chồng lại chẳng dám vào buồng chơi với vợ con nữa vì sợ mẹ giám sát đằng sau. Tôi bực nhưng cũng không dám nói gì. Tuy nhiên mấy hôm nay tự nhiên con quấy nhiều quá, đêm muốn chồng bế đỡ cho tí nhưng mẹ chồng nhất định không cho chồng vào buồng. Chồng bảo bế cháu ra ngoài thì bà không cho vì sợ gió máy. Đã thế bà lại buông một câu: “Gớm ngày xưa tôi nuôi anh khóc dạ đề 3 tháng trời, bố anh đi vắng mình tôi có sao đâu”.
Tôi chán kinh khủng luôn. Cả ngày chồng đi làm rồi, tối về cũng lại không được vào với con, vợ chồng muốn nói chuyện với nhau cũng không có cơ hội. Có lần đi làm anh gọi điện về, thấy tôi nghe điện thoại mẹ chồng bắt tắt đi ngay, bà bảo gái đẻ như thế thì ù tai sớm. Buồn quá muốn xin về ngoại bà nhất định không cho, giờ chỉ còn biết than thân trách phận chứ chẳng biết làm sao.
Theo Một Thế Giới
Không dám mua nhà vì mẹ chồng đòi đứng tên sổ đỏ
Khi đề cập đến chuyện mua nhà cho vợ chồng em, mẹ chồng em ra điều kiện, chỉ đồng ý cho vay nếu hai đứa để bà đứng tên sổ đỏ ngôi nhà.
Chồng em vốn là con trai trưởng trong nhà, dưới còn có hai cô em gái vẫn đang học cấp 3. Bố mẹ chồng ngày xưa vất vả nuôi con trai thành tài, nên giờ anh ấy phải có nghĩa vụ chăm sóc các em mình. Chấp nhận lấy anh ấy nên em cũng vui vẻ với những việc khác.
Thế nhưng làm dâu rồi mới biết cái khó. Hai vợ chồng là nhân viên văn phòng, thu nhập cũng chỉ đủ tiêu. Muốn tiết kiệm, chúng em sống chung với bố mẹ chồng và hai cô em. Hàng tháng ngoài tiền đưa ông bà, em còn phải cho mỗi cô một số tiền tiêu vặt.
Hóa ra, ở chung còn tốn kém hơn em nghĩ. Em muốn cố gắng chi tiêu tiết kiệm cho gia đình. Nhưng mẹ chồng em hình như không để ý đến điều đó, bà thích ăn gì là mua nấy, thỉnh thoảng lại nổi hứng đòi con trai mua cho thứ này thứ nọ. Vậy là nhiều tháng hai vợ chồng chẳng để được đồng nào.
Em bàn với chồng ra ở riêng. Nhà trọ cũng đắt đỏ, em muốn mua một ngôi nhà chung cư giá rẻ. Hai đứa đã tiết kiệm được một khoản, nếu vay họ hàng, bố mẹ mỗi bên một ít thì việc mua nhà cũng không quá khó khăn.
Mẹ chồng em cũng đồng ý, bảo vợ chồng con cứ lo đi. Hai đứa chạy vạy khắp nơi mới xoay được 200 triệu, cộng thêm 100 triệu để dành. Bố mẹ đẻ thương con gái, thế chấp một mảnh đất ở quê cho ngân hàng lấy 300 triệu. Tính ra, chúng em chỉ còn thiếu 200 triệu nữa thôi là đủ mua cái nhà chung cư.
Nhưng khi hỏi đến mẹ chồng, bà lại ra điều kiện, chỉ đồng ý cho vay nếu hai đưa để bà đứng tên sổ đỏ ngôi nhà. Em sốc nặng. Điều kiện bà đưa ra thật sự quá vô lí. Toàn bộ số tiền đều của hai vợ chồng vay mượn người ngoài, số tiền mẹ chồng em cho vay bằng còn không bằng nhà đẻ em. Vậy mà giờ bà muốn "một tay tóm gọn" hết tất cả?
Em nhất quyết không đồng ý, nhưng chả hiểu mẹ chồng tỉ tê kiểu gì, chồng em lại xiêu lòng. Em hỏi chồng, tiền là vay mẹ, kiếm được sẽ trả. Tại sao bà lại muốn sở hữu tài sản không phải của mình?
Chồng em nổi giận, mẹ chồng cũng nổi giận. Bà cho rằng em có ý đồ chiếm đoạt tài sản con trai mình. Nhà là của con trai bà, cũng là của bà, em không có quyền quyết định. Em nghe mà uất ức quá. Liệu có phải sau này bà muốn chia ngôi nhà đó cho cả mấy đứa em chồng không?
Mọi việc cứ dùng dằng kéo dài, em vẫn chịu cảnh sống chung với mẹ chồng vô cùng mệt mỏi. Em thật sự chẳng biết làm thế nào nữa.
Theo Vietnamnet
Để có tiền chữa bệnh cho chồng, tôi cắn răng chịu đựng làm cái việc mọi người khinh bỉ Anh ta ghì chặt lấy cơ thể tôi rồi nói nhỏ vào tai: "Nếu cô đồng ý chiều tôi hàng ngày thì cô chỉ cần làm ở đây thêm 4 tháng nữa tôi sẽ đưa tiền cho cô trả nợ cho vợ tôi. Nếu không thì..." Cuộc sống vợ chồng tôi đang hạnh phúc thì tai họa ập đến. Chồng tôi bị tai...