Cứ thử cho đàn ông quyền được sa ngã xem!
Hiếm ông nào đủ bản lĩnh từ chối phụ nữ một khi giai nhân chủ động ngã vào vòng tay của họ.
Bạn tôi bảo: “Con bò có một cái u/ Đàn ông một vợ còn ngu hơn bò”. Đàn ông ai chẳng muốn năm thê bảy thiếp chỉ có điều dám hay không dám mà thôi.
Vâng, quả đúng là năm thê bảy thiếp bao giờ cũng đông vui hơn hẳn một vợ một chồng. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhiều khi sáng sáng thức dậy chỉ có một điều ước giản đơn rằng mở cửa, dắt xe ra ngõ, gặp ngay một cô em xinh tươi mỉm cười hay đá lông nheo với mình đã là sung sướng lắm.
Thực ra, cái chuyện đàn ông đi ngoại tình hay cảm nắng, cảm gió đôi ba lần cũng đâu có gì là ghê gớm mà các bà các chị cứ phải nhảy xổ lên như đỉa phải vôi. Bởi vì đàn ông sinh ra là để rung động trước cái đẹp và chinh phục trái tim phụ nữ. Đó là bản năng, mà bản năng thì thường có sức mạnh không gì ngăn cản được.
Nếu một ngày nào đó bản năng rung động và chinh phục này bỗng dưng biến mất, thiết nghĩ, người đó không còn sống cuộc đời của một người đàn ông nữa. Có thể anh ta đang sống cuộc đời của một con gà trống thiến. Mà phàm đã là gà trống thiến thì ngoài việc quanh quẩn cối xay, bới đất tìm mồi từ sáng đến tối rồi lên chuồng yên giấc còn có việc gì khác để làm đâu?
Không phải tôi không có điều kiện, sợ vợ hay yếu món nọ, kém móm kia mà bởi vì vợ tôi luôn mới mẻ và đầy bất ngờ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bằng tất cả trí khôn của một người đàn ông được cho là yêu vợ, tôi dám khẳng định rằng dù người phụ nữ có cấm đoán, dọa nạt, dùng mọi chiêu trò để ngăn cản, níu kéo, thì đến một lúc nào đó, người đàn ông của họ vẫn vượt rào, phi nước đại, tìm đến những người phụ nữ khác. Tất nhiên, muốn thì ai cũng muốn nhưng có điều kiện để làm được điều đó hay không là chuyện hên – xui của mỗi người.
Lý do tôi dám khẳng định như vậy là vì trên đời này, không có gì là bền vững mãi mãi và tình yêu thì lại càng không. Bông hoa có đẹp đến mấy, ngắm mãi cũng thấy chán. Bài hát có hay đến mấy nghe mãi cũng thấy nhàm. Mọi thứ đều trở nên cũ kỹ theo thời gian, nhất là vợ lại càng nhanh bị cũ. Ai là người có thể có thể trèo lên đỉnh núi mà không ngắm nghía những đỉnh núi xung quanh?
Điều đáng nói ở đây là giữa đàn ông và phụ nữ có một điều khác biệt khác rõ ràng trong chuyện tình ái. Thông thường, phụ nữ hiếm khi có cảm hứng và quan hệ tình dục với những người đàn ông mà họ không yêu trừ những người làm cái nghề bán trôn nuôi miệng. Nhưng đàn ông thì ngược lại. Hiếm ông nào đủ bản lĩnh từ chối phụ nữ một khi giai nhân chủ động ngã vào vòng tay của họ. Nếu đã không đủ bản lĩnh để từ chối thì cứ sa ngã đi bởi vì ngã vào vòng tay phụ nữ êm ái biết nhường nào.
Mới đây, tôi có đọc một bài báo “bao cao su bị thủng do sử dụng không đúng cách”. Tôi thầm ước giá như tôi đọc được bài báo này cách đây 5 năm có phải đã tránh được lời ru buồn “ lấy vợ sớm làm gì?”. Thú thực, từ ngày lấy vợ tôi lại thấy xung quanh mình cơ man là gái đẹp, toàn chân dài với hot girl, mỗi em một vẻ, mười phân vẹn mười giống như một mâm cỗ có nhiều món, món nào cũng muốn thử.
Sẽ thế nào nếu cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ? Chẳng qua không thể khác được thì đành “ lực bất tòng tâm, âm thầm chịu đựng” thôi chứ chẳng gã đàn ông nào có thể thỏa mãn với cuộc sống đơn điệu như thế cả. Ai đó cứ thử cho đàn ông cái quyền được ngoại tình xem!
Ao ước là ao ước vậy thôi nhưng về cơ bản, ai có gan dan díu thì dan díu, ai có gan cặp kè thì cặp kè, còn tôi có cho vàng các bạc cũng không dám này nọ nọ kia. Không phải tôi không có điều kiện, sợ vợ hay yếu món nọ, kém móm kia mà bởi vì vợ tôi luôn mới mẻ và đầy bất ngờ. Người ta chỉ đi tìm những thứ mình thiếu mà thôi.
Theo 24h
"Vợ mình không sợ thì đi sợ vợ hàng xóm à?"
Mấy thằng bạn cứ châm chọc tôi "đồ vợ sợ", tôi cũng chả ngại " Ừ! Vợ tao tao sợ, tao có sợ vợ mày đâu!".
Tôi không phải người thích khoe vợ nhưng phải nói thẳng rằng cũng là đàn ông nhưng tôi thấy rất nhiều anh hay chê vợ, không hài lòng với vợ và tỏ ra là mình không sợ vợ! Thế nên chuyện tôi hay khen vợ mình và nghe lời cô ấy thì bạn tôi cho rằng như thế là kém, "đàn ông đàn ang gì, vợ gọi một câu là răm rắp!". Tôi chẳng thấy việc tôi tôn trọng và yêu thương cô ấy là vấn đề gì nghiêm trọng cả, vậy nên mỗi lần như thế tôi cứ bảo "ừ, thế vợ tao tao không sợ thì tao lại đi sợ vợ thằng hàng xóm à?".
Nói vui vậy thôi, tôi có một người vợ không biết dùng từ gì để khen vì nếu hết lời thì bảo mèo khen mèo dài đuôi, nếu nói qua loa thì không rõ được cái nết tốt, cái tử tế, cái hi sinh của cô ấy cho gia đình, cho cả bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy, nhờ cô ấy mà cuộc đời tôi mới được như ngày hôm nay, cái tình vợ chồng còn có cái nghĩa, cái ân chứ không phải đơn giản như là người chung chăn gối, bạn cùng nhà.
Tôi lấy vợ được 10 năm rồi, 10 năm trôi qua là biết bao nhiêu cay đắng, gian khổ mà tôi và cô ấy cùng nhau gánh. Hồi mới lấy nhau, hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, tính cô ấy sắc sảo, nhanh nhẹn nhưng chưa bao giờ cô ấy thể hiện lên mặt hay có thái độ không phải với chồng, nói chuyện dù biết chồng sai nhưng vẫn một câu "anh ơi, hai câu theo em thì thế này, vâng dạ..." cho dù ở ngoài đời đố ai bắt nạt được cô ấy. Nói vậy không có nghĩa là tôi tài giỏi mà cô ấy phải sợ, cô ấy bảo "chồng mình mà mình không tôn trọng thì còn biết tôn trọng ai", thế nên dù đôi khi vợ chồng mâu thuẫn, cô ấy cũng chưa bao giờ nổi đóa lên với tôi.
Về đối nội đối ngoại thì không còn gì tuyệt hơn. Ba năm đầu vợ chồng tôi kinh doanh bất động sản phất lên, tiền nhiều và cô ấy là người giỏi thu vén nên của nả cũng khá. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ bo bo giữ cho mình, lúc nào cũng nghĩ đến bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ (chúng tôi được bố mẹ cho mảnh đất vay tiền xây nhà ở riêng), hôm nay mua biếu bố mẹ chồng cái tủ lạnh thì ngày mai mua tặng bố mẹ đẻ cái điều hòa. Thuốc bổ cho hai bên, những chuyến du lịch và rủ luôn cả hai bên đi cùng, trong nhà luôn thuận hòa, em trai tôi mới lấy vợ, ở nhà bố mẹ tôi cô ấy biết ý bảo tôi cho chú em tiền để mua toàn bộ nội thất mà chẳng nghĩ ngợi gì. Khi ấy, tiền kiếm rất dễ, cô ấy là người biết quý trọng tiền bạc nhưng không vì thế mà hà tiện, luôn đối xử công bằng và có tình, điều ấy tôi thấy hiếm người vợ nào làm được!
Khoảng 4 năm sau khi nhà tôi sinh con (chúng tôi hiếm muộn nên thuốc thang mãi mới có con), thì nhà tôi xảy ra quá nhiều biến cố. Tôi bị một người bạn thân lừa cắm mất hai cái số đỏ trong ngân hàng rồi trốn biệt, trong khi đất đai thời điểm ấy do đầu tư sai chỗ nên bị đóng băng. Đất không bán được, nợ ngân hàng thúc vào và luôn có nguy cơ bị xiết nhà, vợ thì bụng mang dạ chửa lần đầu, lại thêm bố tôi tuổi cao đột quỵ liệt nửa người, nhà tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh rối ren khủng hoảng đến thế!
Lúc bi đát ấy nếu vợ tôi không ở bên thì tôi không thể vượt qua được. Cô ấy vừa sinh xong, người như con cua lột vỏ nhưng lại cứ đi động viên tôi bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ qua. Vừa ở cữ vừa nhờ bạn bè vay mượn khắp nơi để giữ lại một căn nhà, căn kia rao bán cho bạn vì nếu để ngân hàng xiết nợ thì giá rẻ bằng 2/3 giá thị trường. Trước kia cô ấy hay giúp đỡ người ta nên giờ hoạn nạn mỗi người giúp vợ chồng tôi một tay, tôi thì xoay sở tiền viện phí điều trị cho bố trong viện. Bố tôi không có bảo hiểm y tế, lại thêm bệnh hiểm nghèo, đúng lúc nhà tôi điều kiện kinh tế đi xuống, mọi việc rất khó khăn.
Hai vợ chồng khi ấy có những lúc tiền không còn một đồng, ô tô cũng bán luôn không cần sĩ diện gì nữa, vợ tôi còn cười động viên "ai giàu ba họ ai khó ba đời, chồng không phải buồn, cứ tận hưởng cái nghèo đi rồi sẽ đến lúc cái giàu nó sẽ ập đến bất ngờ!". Nói thật, trong lúc bi quan nhất cuộc đời mà cô ấy vẫn có thể lạc quan đến vậy, tôi không thể không nể phục!
Trước kia, có lần khi gia đình có điều kiện, nói thật vài lần tôi cũng để con tim mình đi hoang. Nhưng tôi biết điểm dừng, đâu là bờ bến cuối cùng. Có một cô bồ vì yêu tôi quá nên đã rắp tâm phá hoại gia đình tôi, khi ấy chúng tôi vẫn chưa có con. Cô bồ mang giấy siêu âm thai giả đến bắt đền và khuyên vợ tôi nên bỏ tôi để con cô ấy có cha. Thời điểm ấy, chúng tôi rơi vào khủng hoảng, một người vợ tử tế, nhân hậu như cô ấy, xinh xắn như cô ấy mà lại bị chồng phản bội như vậy, tôi biết cảm giác của cô ấy thế nào? Chúng tôi có một cuộc nói chuyện sòng phẳng và cô ấy nói cho tôi chọn lựa, một là cô ấy hai là người đàn bà kia. Tôi đã khóc và xin cô ấy tha thứ vì tôi thực sự yêu vợ, chỉ là nhiều khi bản năng đàn ông không thể kìm chế được...Cô ấy suy nghĩ trong 1 tuần và quyết định cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi, chuyện cô ấy gặp gỡ cô nhân tình của tôi ra sao tôi không dám hỏi lại, chỉ là sau khi nghe thấy cô ấy nói "em đã xử lý chuyện ngoại tình của anh xong rồi!" thì cô bồ kia đã không còn làm phiền đến gia đình tôi nữa!
Sau chuyện đó, thú thật tôi vừa yêu, vừa nể vợ mình. Một người phụ nữ như vậy làm sao mà tôi lại để mất được? Rồi đến chuyện vỡ nợ, giải quyết xong xuôi, tất cả những việc cô ấy làm không bao giờ cô ấy nhắc tôi phải ghi nhớ, lúc nào cũng lạc quan, động viên người khác, hay cười, nghĩ cho người khác...thật, trên đời này, nếu đó không phải là vợ tôi thì tôi cũng vẫn ngưỡng mộ như thường!
Nhiều ông cứ bảo "phải để vợ nó ngưỡng mộ mình chứ lại đi ngưỡng mộ vợ thì đúng là loại đội vợ lên đầu rồi!" tôi chỉ cười và không giải thích gì thêm, vì nếu như những người bạn thân thiết của tôi được tiếp xúc với vợ tôi thì không thể không khen ngợi phẩm hạnh của cô ấy. Một người vợ đẹp cả nết lẫn người như vậy, tại sao lại không yêu, tại sao lại không nể, tại sao lại không tôn trọng cho được?
Vậy nên, ai nói gì thì nói, kể cả tiệc tùng bận rộn, nếu vợ tôi gọi điện là tôi về ngay bất kể có đang say sưa thế nào vì tôi biết cô ấy đang thực sự cần mình chứ không phải quản chế gì cả! Mấy lần ngà ngà say, mấy ông bạn nhậu bảo "thằng sợ vợ", tôi bảo "ừ, vợ mình sợ gì mà không sợ!". Vợ tôi, tôi còn sợ hơn cả sợ , ấy chính là sợ mất đi một người đàn bà hiếm có như thế khỏi tay, tôi sợ lắm!
Theo Blogtamsu
Đau đớn nhìn con dâu vào nhà nghỉ với trai lạ Bà không ngờ con trai mình lại yếu hèn đến thế "nó sợ vợ hơn sợ mẹ nó...". Cả buổi tối bà nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Rồi bà tường tận với con trai về chuyện bà nhìn thấy con dâu vào nhà nghỉ với trai lạ. Lúc đầu con dâu bà một mực không nhận, còn nói bà "ngậm máu...