Cứ thoải mái ngoại tình nhưng phải biết ‘mò’ về làm chồng làm cha là được
Tôi chấp nhận chồng đi “đổi gió”, nhưng yêu cầu anh luôn nhớ mình là đàn ông đã có gia đình, để sống có trách nhiệm với vợ con.
Bây giờ chuyện đàn ông có bồ, hay đi “đổi gió” bên ngoài chẳng còn là chuyện hiếm. Ngày mới cưới, tôi nghĩ đến việc một ngày chồng mình ôm ấp đứa khác mà “sởn gai ốc”. Lần đầu tiên phát hiện một chiếc bao cao su trong túi quần của chồng sau chuyến công tác tôi không sao ngủ được, cả đêm khóc và dằn vặt chồng. Thời gian sau đó, tôi luôn nghi ngờ chồng có các mối quan hệ ngoài vợ, nên mỗi khi anh đi đâu ra khỏi nhà là tôi liên tục gọi điện và rất lo lắng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cứ phải nghĩ đến anh, lo xem anh ngủ với ai không, có phản bội lại vợ không…
Mệt mỏi mà lại chẳng được ích lợi gì, vì dù tôi có không thích, có quản lý anh như vậy nhưng vì công việc, anh vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con, và tôi làm sao quản được anh 24/24 giờ mỗi ngày, nếu anh muốn anh có thể phản bội tôi. Nghĩ thế nên tôi mặc kệ, không quan tâm quá đến chồng mà dành sự quan tâm ấy cho con cái, vừa chăm sóc con tốt hơn, lại đỡ mệt mỏi vì phải nghĩ xem chồng ngủ với ai.
Tôi chỉ bảo với chồng rằng, anh đi đâu thì đi, quan hệ với ai thì quan hệ, nhưng hãy luôn nhớ trong đầu rằng anh là đàn ông đã có gia đình, có vợ, có con vì thế đừng để các mối quan hệ khác ảnh hưởng đến gia đình, vợ con. Thêm nữa, anh hãy nhớ rằng luôn bảo vệ mình để tránh bệnh tật cho vợ con.
Theo tôi nghĩ, chuyện đàn ông có bồ, đổi gió bên ngoài bây giờ là chuyện bình thường quá rồi. Dù phụ nữ có muốn hay không muốn thì họ vẫn làm vậy thôi, các chị đừng nâng quan điểm lên cho đó là sự phản bội hay sự vô liêm sỉ gì đó, hãy đơn giản hóa nó đi và chuyển hướng quan tâm sang thứ khác, ví dụ như con, hay thời trang chẳng hạn.
Video đang HOT
Đàn ông ngoại tình, đổi gió bên ngoài nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm với vợ, con, vẫn yêu thương vợ, con, điều đó chấp nhận được các chị ạ. Tôi cũng đang chấp nhận và thấy không đến mức quá tệ đâu.
Theo Afamily
Khi mọi người xì xào chuyện tôi chỉ có một chỉ vàng làm của hồi môn, mẹ chồng tôi đã nói điều này...
Nghe xong lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi rơi như mưa. Tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo đói quanh năm. Từ tấm bé tôi đã thấm nỗi nhọc nhằn vất vả của bố và mẹ khi cố gắng chăm sóc hai anh em tôi khôn lớn. Thật không may, khi tôi vừa tròn 10 tuổi thì bố mẹ tôi qua đời vì một vụ tai nạn giao thồng. Từ đó, tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của anh trai. Anh đã bỏ học để lo lắng cho tôi, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn vất vả, anh vẫn nỗ lực nuôi tôi ăn học đầy đủ mà không một lời kêu than.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không muốn thi đại học mà muốn đi làm để đỡ đần cho anh. Biết chuyện, anh mắng tôi rất nhiều và đích thân anh là người đã điền vào hồ sơ đăng ký thi đại học của tôi. Anh nói, anh không muốn tôi phải khổ và vất vả như anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nuôi cho tôi đến khi tôi tốt nghiệp đại học mới xong. Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ từ mặt và không bao giờ trở về nữa. Sợ anh một phần, thương anh một phần nên tôi lại cố gắng để thi đại học,
Ngày đó, anh đi làm công nhân vất vả lắm, tôi biết thế, nên khi lên Hà Nội đi học, khi sắp xếp xong chỗ ở thì tôi cũng bắt đầu đi học và tìm kiếm công việc để đỡ đần anh phần nào.
Ngày cưới, chỉ có anh trai tôi và mấy người họ hàng thân thiết tới tham dự. (Ảnh minh họa)
Nhờ vào việc đi làm gia sư, mà tôi gặp được P, người đàn ông của đời mình. P là anh trai của cô bé mà tôi đang làm gia sư môn toán. Vì thường xuyên đến nhà dạy học, nên tôi thường xuyên chạm mặt P. Vì nhà ở xa nên bố mẹ P thường bắt anh đưa tôi về trường sau mỗi buổi dạy.
Tôi không biết mình và P đã để ý mình như thế nào? Chỉ đến khi anh ngỏ lời tôi mới giật mình nhận thấy mình cũng đã có tình cảm với anh lúc nào không hay. Tuy nhận lời yêu P nhưng tôi vẫn lo, vì gia thế cũng chúng tôi quá khác biệt, tôi lo anh chỉ yêu tôi chơi bời, và cũng lo bố mẹ anh không đồng ý. Khi biết được những suy nghĩ trong đầu tôi, P mắng tôi ngốc nghếch. Anh còn bảo muốn bù đắp cho quãng thời gian khó khăn trong quá khứ của tôi. Nghe lời P nói tôi chỉ biết khóc vì hạnh phúc.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Lúc này P ngỏ lời cầu hôn và muốn chính thức giới thiệu tôi với gia đình. Ngày đến ra mắt ra đình anh, khỏi phải nói tôi run như thế nào. Tuy rằng đã quá quen với bố mẹ và em gái của anh, nhưng hôm nay tôi đến nhà với một vai trò khác, không biết liệu bố mẹ anh có đồng ý một con bé mồ côi cha mẹ và nghèo khó như tôi không? Thật may cho tôi là bố mẹ P không phản đối chuyện tình cảm giữa hai đứa.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tiến hành. Vì không còn bố mẹ và họ hàng cũng không có nhiều nên đám cưới của tôi khá đơn giản. Tôi quyết định chỉ tổ chức đám cưới ở Hà Nội mà không về quê.
Ngày cưới, chỉ có anh trai tôi và mấy người họ hàng thân thiết tới tham dự. Nhìn anh trai vất vả, người gầy xọp đi mà tôi không nén nổi một tiếng thở dài. Khi trao quà cưới, bố mẹ chồng tôi đã tặng tôi rất nhiều, nào kiềng nào lắc tay, còn anh trai tôi chẳng có gì, chỉ trao cho tôi vỏn vẹn 1 chỉ vàng làm của hồi môn.
Khi trao quà cưới, bố mẹ chồng tôi đã tặng tôi rất nhiều, nào kiềng nào lắc tay. (Ảnh minh họa)
Chứng kiến cảnh ấy, quan khách và họ hàng bên nội liền lên tiềng ì xèo chê bai của hồi môn nhà gái quá ít. Trong lòng tôi buồn lắm, và tôi biết anh trai mình còn buồn hơn gấp nhiều lần.
Tôi vừa định lên tiếng để bênh vực anh trai của mình thì bỗng nghe thất tiếng mẹ chồng cất lên: "Kính thưa các vị quan khách ở đây ngày hôm nay. Trước khi lễ cưới được tiếp tục diễn ra, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới một người, người đã không quản hi sinh, vất vả để chúng tôi có được cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Đó chính là anh trai của con dâu tôi. Cảm ơn anh Q đã vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh để con dâu tôi có được ngày hôm nay. Với chúng tôi, con dâu chính là món quà giá trị lớn nhất."
Khi mẹ chồng vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi và cho tôi một người anh trai tốt đến thế. Tôi cũng thầm cảm ơn bố mẹ đã phù hộ và giúp tôi có một người mẹ chồng tâm lý như vậy. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ tấm lòng của mẹ chồng, cũng như không phụ những hi sinh mà anh trai đã dành cho tôi.
Theo aFamily
Chồng giày vò, ép tôi nhận đã "mất" trước khi lấy anh Tôi thật sự không thể ngờ, chồng mình lại là người bảo thủ và lệch lạc đến như vậy. Tôi vừa mới cưới được 1 tháng, đáng nhẽ phải là thời gian hạnh phúc, ngọt ngào nhất thì tôi sống như địa ngục bởi chính người chồng tôi yêu thương nhất. 25 tuổi tôi kết hôn sau hơn 1 năm trời yêu đương,...