Cứ thế này thì vợ chồng tôi không có nổi 1 đồng để sinh con
Tổng thu nhập của vợ chồng tôi là 25 triệu nhưng tháng nào cũng hết sạch.
Tổng thu nhập của vợ chồng tôi là 25 triệu, mới lấy nhau được 1 năm nay, chưa có con cái, ở nhà thuê, nhưng hiện giờ chúng tôi không có nổi 1 đồng tiết kiệm. Tháng nào cũng hết sạch. Chồng trách tôi không biết giữ tiền, tôi thì trách chồng chỉ thích ăn ngon tốn kém. Giữa 2 vợ chồng tồn tại mỗi mâu thuẫn đó, còn lại thì rất hợp, nên tôi tâm sự ra đây, mong mọi người cho lời khuyên.
Chúng tôi phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền rác và vệ sinh chung, cố định mỗi tháng hết 6,5 triệu, có tháng hơn kém vài chục ngàn không đáng kể. Như vậy là còn dư 18,5 triệu.
Bố mẹ 2 bên đều còn đang đi làm, kiếm ra tiền nên chúng tôi chưa phải biếu đồng nào. Vậy là số tiền kia chỉ phục vụ vào bản thân chúng tôi.
Mua sắm thì tôi thường mua cho cả 2 vợ chồng. Chồng tôi làm trong môi trường công sở nên cần mặc áo sơ mi với quần tây đóng thùng, tháng nào tôi mua cho anh thì thôi của tôi và ngược lại, tháng nào tôi sắm váy áo cho mình thì thôi của chồng. Cho nên coi như cố định hàng tháng hết 1 triệu tiền mua sắm quần áo. Đợt này rét nên cần thêm quần áo mùa đông, tôi mua thêm vài bộ đồ nỉ thể thao và áo khoác nên cũng tốn kém hơn các tháng trước 2 triệu.
Video đang HOT
Còn lại thì chỉ có các vật dụng cần thiết trong gia đình như nước giặt, sữa tắm, dầu gội, nước lau sàn nhà, trang trí nhà cửa… và ăn uống.
14-15 triệu tiền ăn mỗi tháng là con số quá lớn so với mức thu nhập của 2 vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đều bận và hai đứa không giỏi nấu ăn nên thường ăn ngoài là chính. Có hôm thì đi buffet, có hôm ăn uống bình thường, hoặc mua pizza, bánh ngọt, trà sữa, bù trừ qua lại thì mỗi ngày khoảng 400-500 ngàn tiền ăn. Chồng tôi khá sành ăn, anh chỉ thích ăn hải sản nên trung bình 3 lần/tuần chúng tôi mua tôm, mực về hấp. 14-15 triệu tiền ăn mỗi tháng là con số quá lớn so với mức thu nhập của 2 vợ chồng. Thế nên bố mẹ tôi đang gợi ý 2 đứa chúng tôi đóng tiền về nhà ông bà ăn cơm.
Bố tôi là đầu bếp của 1 quán cơm văn phòng, qua Tết này là ông nghỉ nên ở nhà nấu ăn cho cả nhà. Còn mẹ tôi vẫn đi làm. Bố bảo chúng tôi đóng 5 triệu/tháng thì ông sẽ nấu ăn cho vừa đủ chất, vừa đủ lượng, còn có thể tiết kiệm mỗi tháng chục triệu để dành cho tương lai sinh con.
Tôi thì cũng thích, vì chúng tôi sống gần bố mẹ tôi, chỉ cách có 1km nên tan làm, 2 đứa về thẳng đó ăn cơm, xong mang hộp thức ăn do bố tôi chuẩn bị về để sáng hôm sau hâm nóng lại là ăn. Nhưng chồng tôi thì không muốn. Anh vẫn thích được tự do ăn uống hơn và cũng ngại suốt ngày qua nhà vợ ăn, sợ bị người khác cho là 2 đứa ăn bám bố mẹ vợ.
Giờ tôi nên thuyết phục chồng gửi tiền nhờ bố nấu ăn hay là tự siết chặt mức chi tiêu để còn có tiền tiết kiệm cho tương lai đây? Tôi sợ cứ thế này đến khi tôi mang bầu là 2 vợ chồng chẳng có đồng nào đi sinh con.
Em dâu chịu mang tiếng xấu vì muốn giữ bí mật cho chồng
Mong mãi không có cháu bế, mẹ muốn tặng 1 mảnh đất để khuyến khích em dâu tôi sinh con. Thế nhưng khi em trai tôi công khai sự thật thì gia đình choáng váng và thấy có lỗi với em dâu.
Vợ chồng Nguyên, em trai tôi, lấy nhau 4 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Lúc đầu gia đình tôi lo lắng sợ sức khỏe sinh sản của 2 em có vấn đề nên hối thúc đi khám bệnh. Thế mà lần nào các em cũng nói còn trẻ chưa muốn sinh con, sự nghiệp vững chắc mới tính chuyện con cái.
Nguyên là con trai duy nhất, mẹ sợ 2 em kế hoạch lâu sẽ khó có con, sau này lại tốn kém tiền chữa bệnh nên bà khuyên bảo tối ngày. Chính vì mẹ nói nhiều về vấn đề con cái nên mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt. Cuối cùng Nguyên quyết định đưa vợ ra ngoài sống cho vui vẻ.
Thấy các em làm căng quá, mẹ nản chẳng buồn nói nữa nhưng trong lòng bà vẫn khát khao được bế cháu nội từng ngày. Dường như càng đợi chờ càng thất vọng, vợ chồng em trai vẫn mải mê đi du lịch hay ăn uống hẹn hò bạn bè mỗi ngày, chẳng để ý đến vấn đề con cái.
Hôm thứ 3 vừa rồi, mẹ bị cảm, vợ chồng Nguyên qua thăm. Mẹ cầm tay Nụ (em dâu tôi) nói nếu sinh cho bà đứa cháu nội thì sẽ tặng riêng em ấy 1 mảnh đất. Cứ nghĩ có lợi ích thì Nụ sẽ đồng ý liền nào ngờ em nói câu mà cả nhà tôi choáng váng: "Mẹ tặng con vài mảnh đất nữa con cũng không cần. Con đã bảo không thích sinh con rồi, sau này mẹ đừng nhắc đến vấn đề con cái trước mặt chúng con nữa được không?".
Nghe Nụ nói thế, bố tôi giận lắm trách em ấy hỗn láo, không có giáo dục. Vợ chồng cưới nhau là phải sinh con, dù muốn hay không cũng phải thực hiện nghĩa vụ duy trì nòi giống. Nếu ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, sợ sinh con sẽ khổ, không được ăn chơi hưởng thụ như 2 em thì còn là xã hội nữa à?
Bố quay qua Nguyên và bảo ly hôn vợ để tìm người khác cưới, gia đình không thể tuyệt hậu được. Đến lúc này em tôi mới chịu nói thật là chính bản thân em ấy không thể có con, không phải lỗi của vợ. Nguyên đưa ra tập hồ sơ khám bệnh từ 4 năm trước khiến bố mẹ tôi không thể không tin. Thì ra trước khi cưới, em tôi đã đi khám tiền sinh sản và dù biết trước em dâu vẫn đồng ý kết hôn.
Đây đúng là cú sốc quá lớn với gia đình tôi, thì ra nguyên nhân dẫn đến không thể có con là do em tôi, không phải em dâu. Vậy mà từ trước đến nay Nụ luôn là người phải chịu điều tiếng, gia đình tôi nợ em ấy 1 lời xin lỗi.
Đến lúc này gia đình tôi lại thấy thương em dâu, có khả năng sinh đẻ nhưng vì chồng mà không thể làm mẹ được. Gia đình tôi không biết phải làm thế nào nữa, không con cái, liệu hai vợ chồng em tôi có thể bên nhau hạnh phúc lâu dài được không?
Nghe mẹ chồng so sánh cháu nội với hàng xóm, tôi hỏi ngược một câu khiến bà im bặt Ra ở riêng, vì gần ngay nhà nên động tí có việc mẹ chồng lại ới vợ chồng tôi về làm. Từ chuyện nhà có khách, tới ma chay cưới hỏi vợ chồng tôi đều phải tham gia cùng bà hết. Tính tới nay tôi cũng đi làm dâu được gần 5 năm, nhưng chưa bao giờ được sống một ngày thoải mái....