Cú sốc đêm tân hôn, chồng nói quan điểm về “bóc bánh trả tiền” khiến vợ thất kinh
Những tưởng lấy được một người đàn ông hiện đại thì sẽ được hưởng hạnh phúc. Nào ngờ vừa kết hôn xong, Hạnh gặp ngay cú sốc đêm tân hôn khi chồng nói câu “bóc bánh trả tiền mới là sống thực tế”.
Ảnh minh họa
Một chàng trai gốc thành phố như Quân, từ bé đến lớn đã được thừa hưởng sự giáo dục hiện đại, mọi nề nếp truyền thống không khiến anh quá bận lòng. Thế nên khi bước vào độ tuổi bắt đầu yêu đương, đời sống tình cảm của anh cũng có phần phong phú hơn bạn bè cùng chăng lứa nếu không muốn nói là một lúc anh yêu cả mấy người.
Trước mặt đám con gái, Quân luôn nói với bằng hữu: “Thời đại nào rồi mà còn tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Các ông đưa được đàn bà lên giường thì cũng phải dắt được họ về nhà mà cưới xin cho tử tế. Để họ có bầu rồi bỏ chạy, đàn bà phụ nữ chẳng phải là thiệt thòi lắm sao?”
Những cô gái nghe những lời Quân nói lúc ấy, trong lòng thấy vô cùng cảm kích, nhiều người vì anh không để ý nhiều quá khứ mà sẵn sàng ngã vào lòng, nguyện sống nguyện chết được bên một người đàn ông biết cảm thông ngay cả những quá khứ không mấy vẹn tròn của phụ nữ. Thế những tình yêu của Quân với những cô gái trẻ nhanh đến cũng chóng tàn, hết thời sinh viên cũng đường ai nấy bước.
Anh ra trường được vài tháng, cũng kiếm được một công việc với mức lương khá khẩm, nhưng môi trường làm việc khiến đời tư yêu đương của anh không còn sôi động như lúc trước. Bù lại khoảng thời gian làm việc là vài ba mối tình với những đồng nghiệp cùng cơ quan, càng giáp mặt nhau lại càng chóng chán.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Thế rồi anh cũng chuyển đơn vị công tác, tại cơ quan mới, anh gặp Hạnh – một cô gái xinh đẹp và tài năng, hơn anh 2 tuổi, đang giữ chức phó phòng. Sự mặn mà và những tổn thương trong quá khứ khiến cô gái có sự phòng bị không giống những cô gái Quân từng gặp, và càng như thế, anh càng bị lún sâu vào tình ái mà không cách nào dứt ra được.
Công cuộc cưa cẩm một người hơn tuổi khó hơn Quân tưởng tượng. Sau những tổn thương của mối tình đầu, Hạnh hoàn toàn không còn tin tưởng vào đàn ông và xây cho mình một “vỏ bọc” lạnh lùng và sắt đá của người đàn bà thành đạt. Hơn nữa, trong đầu cô lúc nào cũng tâm niệm “không bao giờ yêu người ít tuổi, đàn bà yêu người ít tuổi nhất định sẽ phải nhường nhịn nhiều”. Thế nên ngay khi Quân tỏ ý muốn tiếp cận, Hạnh cũng nói thẳng thừng chỉ coi anh là bạn.
Nhưng đàn ông ấy mà, cái gì càng khó chinh phục thì càng muốn có, huống hồ đó là thứ mình thích. Quân bắt đầu kế hoạch bằng những chuỗi ngày mưa dầm thấm lâu nhằm lấy lòng được trái tim người đẹp. Bất cứ điều gì Hạnh không thích, Quân nhất định từ bỏ. Mọi hình mẫu đàn ông cô đặt ra, anh sẵn sàng thay đổi mình. Thay vì chuỗi ngày tìm kiếm những cô gái trẻ và hẹn hò chớp nhoáng, Quân đã đặt mục tiêu nhất định chinh phục được cô và lấy cô làm vợ.
Cuối cùng thì sự kiên trì cũng cho những kết quả tốt, sau vài lần tỏ tình thất bại, anh chính thức “hạ gục” đượ cô. Hạnh hoàn toàn bị chinh phục bởi cách sống thoáng, không nghĩ ngợi về quá khứ của Quân. Một người đàn ông hiện đại, không soi xét “em đã làm gì trong quá khứ, em đã lên giường với ai chưa” là tất cả những thứ Hạnh cần.
Vì mối tình đầu đã cướp đi tất cả những gì cô gìn giữ và phá nát tất cả những niềm tin bằng sự phản bội của một gã đàn ông từng trải. Nhưng Quân đã cho cô biết rằng, đối với anh, quá khứ không quan trọng bằng hiện tại và tương lai. Quân đã cho cô thấy rằng đàn ông trên đời vẫn còn nhiều người tốt, và khi mở lòng với anh, cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc mà mình cần.
Thế rồi sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, Quân ngỏ lời cầu hôn, Hạnh nhận lời. Cuộc hôn nhân chóng vánh diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Những tưởng tất cả đã là một cái kết đẹp như mơ mà bất kỳ người đàn bà nào cũng mong muốn. Thì đúng đến đêm tân hôn, Hạnh nhận ngay cú sốc điếng người khi Quân vừa bước ra từ phòng tắm sau khi ôm ấp cô trong tay rồi nói.
“Kết hôn rồi, anh cũng nói thẳng với em luôn cho em biết điều. Anh là người đàn ông hiện đại, không quan trọng đến trinh tiết hay quá khứ của em. Ngay cả khi em không còn trong trắng, anh vẫn đồng ý cưới em làm vợ. Vì thế “bóc bánh trả tiền” là thực tế, cần thiết, em có biết cũng đừng có cằn nhằn.”
Từng câu từng chữ của Quân nói khiến Hạnh sững sỡ, hai tai nghe lùng bùng không tin vào tai mình. Cô đã lấy phải ai thế này? Một người đàn ông hiện đại, thực tế hay một kẻ có sẵn dấu hiệu ngoại tình công khai và dùng trinh tiết để đay nghiến một người phụ nữ ngay trong đêm tân hôn. Cô vừa kết hôn xong, không lẽ ngay lập tức phải rời khỏi nơi quái gở này? Hay là ở lại với một tấn bi kịch mới ở chương bắt đầu?
Ngay lúc này cô chưa thể đưa ra lời giải đáp, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt một cách đầy đau đớn và bàng hoàng không nói lên lời. Tới khi anh ta rời khỏi phòng thì cô ngồi sụp xuống giường, khóc tức tưởi, vết thương lòng bắt đầu nhói lên đầy đau đớn.
Theo Afamily
Ngoại tình để có kinh nghiệm "yêu" vợ!
Đêm tân hôn, tôi háo hức và chờ đợi. Vậy nhưng, anh chẳng làm được gì, "thằng bé" mới khởi động được một lúc, vừa "vào trong" đã "òa khóc". Tôi không biết anh nghĩ thế nào mà vẫn vui vẻ ôm tôi thì thầm những câu yêu thương rồi khe khẽ hát và lăn ra ngủ đến sáng...
Chẳng nhẽ anh nghĩ chỉ thế là "xong"? Anh từng nói tôi không phải là người đàn bà đầu tiên của anh. Vậy tại sao anh không biết, chỉ "yêu" có thế là không đúng quy luật, là có "vấn đề"? Giá như anh an ủi tôi một vài câu hoặc xin lỗi vì sự hồi hộp, vì chưa có kinh nghiệm trong chuyện ấy, rồi hứa sẽ làm tốt hơn ở lần sau, đằng này...
"Tôi cảm thấy bực bội khi chồng không làm theo đúng ý"
Những đêm tiếp theo tôi hy vọng anh sẽ làm tốt hơn, nhưng không có dấu hiệu gì. Còn anh thì vẫn thái độ hào hứng sau mỗi cuộc "yêu" như thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa, tôi đã phải bật thốt lên như dồn nén hết những bức xúc, hòng làm cho anh bẽ mặt: "Anh bị yếu sinh lý thế này lâu chưa?". Như bị dội nước lạnh, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi bỗng dưng đứng dậy mặc quần áo bỏ ra ngoài phòng khách. Lúc ấy tôi thấy đắc chí lắm, vì ít ra anh cũng phải biết mình có lỗi với tôi thế nào chứ. Anh không hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng chẳng một lời ăn năn để cho tôi bớt đi cảm giác hụt hẫng bấy lâu.
Tôi cũng chẳng thèm biết anh sẽ ra sao, tôi ngủ luôn đến sáng. Kể từ hôm ấy chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh. Mười ngày trôi qua, mỗi người một hướng, cùng giường nhưng không đắp chung chăn. Vợ chồng mới cưới mà đã nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì chuyện chăn gối không hiểu nhau. Điều đó tôi cũng chẳng muốn chút nào, nhưng tôi không thể làm lành với chồng vì nếu thế, tôi sẽ lại tiếp tục phải chịu đựng cái kiểu "yêu mà như không" mãi thế được. Tôi chờ đợi tín hiệu từ chồng, tôi sẵn sàng cảm thông với anh nếu anh thực sự yếu về khoản ấy, nhưng ít nhất anh phải thừa nhận và khắc phục. Bản thân tôi lại nghĩ, những kẻ không biết mình dở thì không bao giờ nghĩ cách khắc phục cái dở ấy được.
"Theo thời gian, chúng tôi đã cân bằng được chuyện ấy"
Cuối cùng với sự lỳ lợm của tôi, anh đã chịu thua. Anh cất lời trước: "Sao em lại bảo rằng anh bị bệnh yếu sinh lý?". Tôi câng lên: "Vậy anh gọi việc đó là gì? Là ân ái với vợ à?". "Anh không biết em đã quen việc đó thế nào, nhưng việc đó là bình thường với anh". Cái giọng điệu của anh chẳng khác nào châm ngòi một cuộc chiến, vừa có ý xúc phạm tôi, vừa không thừa nhận mình có lỗi. Tôi được thể lại tiếp tục chỉ trích anh rằng làm như thế thà ngủ chay còn hơn. Anh là một kẻ yếu sinh lý nhưng không thừa nhận, anh kém cỏi.
Cuộc chiến nổ ra đến nửa đêm cho đến khi anh xuống nước: "Thôi được rồi, anh sai, anh xin lỗi, nhưng em phải cho anh thời gian để rèn luyện chứ. Tại em hấp dẫn quá cho nên anh mới đầu hàng nhanh thế". Lúc đó tôi mới thấy hả dạ. Để kết thúc chuỗi ngày chiến tranh lạnh, chúng tôi lại "yêu", nhưng lần này cũng chẳng thay đổi là mấy... Tôi cũng không buồn lắm vì dù sao anh cũng đã thừa nhận và hứa sửa chữa.
Theo thời gian, chuyện ấy cũng có cải thiện đôi chút vậy nhưng như thế với tôi là quá ngắn ngủi. Tôi cũng chưa bao giờ chạm tới được cảm giác thỏa mãn hay biết cái cảm giác mà các bạn tôi tâm sự gọi là lên đỉnh. Tôi khó chịu lắm nhưng như đã hứa với anh, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi và giúp chồng cải thiện "chuyện ấy". Anh bảo gì, tôi làm theo để anh chủ động mới có thể kéo dài cuộc yêu. Có những lúc tôi sắp "đến đích" thì anh đã "xong việc", tôi đành phải nằm im trong tiếc nuối, coi như hy sinh cảm giác sung sướng để chồng "luyện võ yêu".
Nhưng phải nói thật rằng, sự bức xúc khiến tôi thỉnh thoảng vẫn hờn dỗi với anh và tỏ ra bức xúc khiến anh vô cùng áy náy. Nhưng biết làm sao được, cái cảm giác không được thỏa mãn ám ảnh tôi, khiến tôi cảm thấy thiết thòi và cảm thấy số mình đen đủi khi lấy phải một người chồng "yếu sinh lý"!? Chính vì tâm lý ấy cho nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải cãi vã. Có lần tôi bực tức đến nỗi đã gắt lên khi anh đòi yêu: "Thôi đừng làm mất thời gian của em nữa. Đã bảo đi khám thì không đi, lúc nào cũng ngụy biện là anh thiếu kinh nghiệm. Anh cần bao lâu để có kinh nghiệm. Sao anh không đi chơi gái đi mà lấy kinh nghiệm về phục vụ vợ?".
Lần đó, anh cắn răng nhịn nhục chẳng nói gì. Bẵng đi nửa tháng chiến tranh lạnh, anh lại đòi hỏi. Lần này quả thật anh tiến bộ rõ rệt, thời gian yêu cũng lâu hơn nhưng cũng chỉ là một tư thế quen thuộc, cũng chưa khiến tôi thỏa mãn và lên đỉnh. Tuy nhiên tôi biểu dương nỗ lực của chồng và hỏi xem anh làm cách nào để có thể yêu lâu hơn được như thế. Anh tiết lộ rằng đã xem phim sex rồi cố kìm nén cảm xúc. Sau đó thủ dâm và thử cố kéo dài trước khi thằng bé "khóc". Anh nói cách này học trên mạng và thấy có vẻ hiệu quả nên mang ra áp dụng.
Bỗng dưng tôi thấy thương anh, cũng vì tôi mà nỗ lực tìm cách khiến tôi thỏa mãn. Lần đầu tiên tôi ôm anh, vỗ về an ủi anh sau cuộc yêu. Tôi nghĩ rằng vì yêu tôi mà anh cố gắng bằng mọi cách, điều đó khiến tôi bỏ qua ham muốn để hòa thuận với anh.
Theo GĐVN
Khăng khăng bắt con trai lấy vợ thạc sĩ, sống chung 2 năm mẹ chồng mới sững người Hơn 2 năm sống với T, tôi cảm thấy hôn nhân như địa ngục. Không phải vì tôi toàn tâm toàn ý nhớ tới người cũ mà T là một cô gái không như tôi nghĩ, thật sự quá khác biệt so với những gì cô ấy thể hiện trước mặt mẹ tôi. Nghe thêm tâm sự: Uất nghẹn khi nhận cái tát...