Cú sốc của cô gái xinh đẹp sau một lần thử lòng người yêu
M nảy ra ý tưởng thử lòng người yêu. Cô nhõng nhẽo, nằng nặc đòi người yêu lội xuống sông hái cho mình mấy bông lục…
Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Thủ Đức (TP. HCM) là nơi rất nhiều cô gái từng có quá khứ u tối đang nương tựa, học một cái nghề để làm lại cuộc đời. Mỗi cô gái ở đây đều có một câu chuyện về cuộc đời éo le của mình, về những sóng gió đưa đẩy khiến bản thân phải sa vào con đường buôn phấn bán hương.
Trong rất nhiều cô gái, N.P.T.M. là cô gái khiến người ta phải chú ý tới nhất. Theo các cán bộ ở trung tâm, M ít nói, không hay giao tiếp, kể cả với những người cùng phòng, cô chẳng mấy khi mở lòng cùng ai, thỉnh thoảng lại khóc vô cớ. Người ta nói rằng, cô có vấn đề về thần kinh sau một cú sốc quá lớn. Cuộc đời thăng trầm của M được ghi trong hồ sơ chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng có nghe những cán bộ thân thiết với cô kể chuyện mới hay nỗi thống khổ của cô gái.
Món quà lúc nửa đêm
M sinh ra và lớn lên ở miền quê Kiên Giang trong một gia đình khá giả. Tuy chỉ làm nông nghiệp nhưng bố mẹ M cũng có của ăn của để, lại chỉ có mình cô là con gái nên hết sức yêu chiều. Tuổi thơ của M trôi qua êm đềm như bao người bạn cùng trang lứa.
16 tuổi, M yêu Trần Văn T, anh bạn hàng xóm đã cùng lớn lên với mình. Tình yêu của M và T được sự ủng hộ của cả hai gia đình. Bố mẹ T và bố mẹ M đều muốn mau chóng làm đám cưới để đôi trẻ được sớm tối bên nhau, gia đình cũng có thêm người, thêm vui. Tình yêu của T và M cứ thế được bồi đắp trong những xúc cảm ngọt ngào và cả sự trong sáng, vụng dại của tuổi trẻ. Không phải lo lắng cho tương lai, lại được cha mẹ cưng chiều, bao bọc từ nhỏ nên sắp đến tuổi làm vợ, làm mẹ mà mà M vẫn đỏng đảnh, nhõng nhẽo, ưa nịnh như một đứa trẻ. T hơn M 6 tuổi nên chững chạc hơn nhiều.
Biến cố làm thay đổi cuộc đời họ xảy ra khi M 17 tuổi. Đó là vào một buổi hè nóng nực. Sau bữa cơm chiều như thường lệ, T sang đón M di dạo mát. Miền quê chẳng có nhiều nơi để đôi trẻ hẹn hò nên T đưa M ra bờ sông hóng gió. Ngắm sóng nước mênh mông, bỗng thấy giữa dòng có một đám lục bình đang trôi chầm chậm, M nảy ra ý tưởng thử lòng người yêu. Cô nhõng nhẽo, nằng nặc đòi người yêu lội xuống sông hái cho mình mấy bông lục bình để chơi. Nhìn dòng nước đen, T lắc đầu ngao ngán, anh không muốn phải chiều theo ý định nhất thời nông nổi, trẻ con của M, nên ra sức giải thích rằng bơi đêm như vậy rất nguy hiểm…
Nhưng T càng giải thích thì M càng khăng khăng đòi bằng được. Vốn quen tính muốn gì được nấy nen M vùng vằng, nói rằng nếu T không chịu hái lục bình cho mình thì tức là anh chẳng thật lòng yêu cô, và tình yêu của họ chẳng còn lý do gì để tiếp tục. T tức giận toan bỏ về thì M khóc toáng lên. Nước mắt của cô làm T bối rối, rồi cực chẳng đã, anh chàng lội xuống nước, bơi ra đám lục bình để chiều lòng người yêu.
Video đang HOT
Người yêu chết đi đẩy M vào cảnh không chốn dung thân. Ảnh minh họa.
Thấy T chịu xuống hái hoa cho mình, M mừng lắm, cô đứng trên bờ nhoẻn cười, vỗ tay cổ vũ T. Bơi ra giữa dòng sông, hái được bông lục bình, một tay cầm hoa, một tay khỏa nước, T gồng mình bơi về phía bờ nơi M đang đứng. Nhưng đêm tối, không nhìn thấy bờ, anh bơi vào một vùng nước xiết, bị xoáy nước hút xuống, T chới với. Thấy người yêu vẫy vùng trong làn nước tối đen, M tưởng T trêu chọc nên vùng vằng đứng dậy dọa đi về. Nhưng đi được một quãng vẫn không thấy người yêu bơi được vào bờ. Lúc này M mới hố hoảng chạy lại chỗ bờ sông thì không còn thấy bóng dáng T đâu nữa. Anh đã chìm nghỉm trong làn nước. Sợ mãi, M hô hoán, gào thét cầu cứu. Nhưng đôi bờ sông vắng vẻ, chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của M.
Ngay đêm đó, một nhóm trai tráng và những người thợ lặn giỏi nhất được thuê để tìm kiếm T, nhưng họ ngụp lặn tới tận xế trưa hôm sau mà T vẫn bặt vô âm tín. Nhiều ngày sau đó, công việc tìm kiếm T vẫn được tiếp tục. Gia đình T và M vẫn nuôi hi vọng mong manh rằng T còn sống . Nhưng niềm hi vọng ấy chẳng còn cơ sở nào để tồn tại, khi nhiều tuần sau T vẫn không trở về. Quá tuyệt vọng, ngày nào M cũng ngồi bên bờ sông khóc than người yêu, tự trách mình đã gây ra cái chết oan uổng cho anh.
Bí mật sau nhiều năm giấu kín
Mất người yêu, M đã phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn, nhưng còn một nỗi đau lớn hơn nữa, đó là điều tiếng nghiệt ngã, dai dẳng mà gia đình T và những người dân ở vùng thôn quê đó đổ lên đầu M. Gia đình T một mực cho rằng M chính là người đã hại chết T. Mẹ T ngày nào cũng sang nhà M gào khóc đòi con, rồi chửi rủa M thậm tệ. Họ hàng, hàng xóm đều xa lánh M, họ nhìn M với ánh mắt là một kẻ giết người, đầy hận thù và khinh miệt. Ngày nào M cũng nhốt mình trong phòng, dằn vặt bản thân đến tàn tạ, suy kiệt.
Rồi một ngày, không thể chịu nổi không khí u ám, ngột ngạt ở quê, M bỏ nhà lên TP. HCM, mong có thể quên được quá khứ, xây dựng một tương lai mới. Nhưng chân ướt chân ráo lên thành phố, không nghề, không chữ nghĩa, M bơ vơ giữa một biển người. Càng cô đơn, M mới lại càng thấm thía tình yêu T dành cho mình, và không như cô mong đợi, hình bóng T còn ám ảnh cô nhiều hơn trước.. Bắt đầu từ đây, M sa chân vào con đường bán thân nuôi miệng. Trong một lần dự tiệc với một đại gia buôn đồ nội thất ngoại nhập, M được đại gia này “sang tay” cho đối tác để làm quà, vì nhận được đơn hàng có giá hời.
Đêm đó, M nhẫn nhịn ngoan ngoãn đợi gã nhà giàu kia tới để mua vui. Nhưng có một điều kỳ lạ là gã muốn M phải bị bịt mắt. Chỉ khi cuộc vui đã tàn, M như chết lặng khi biết người đứng trước mặt cô là T.
Sau những bàng hoàng, bẽ bàng, tủi nhục và uất hận, M khóc như chưa bao giờ được khóc. Đêm hôm ấy, T không chết. Anh đã ra Bắc xây dựng một cuộc sống mới với vợ con đề huề. Trước khi bỏ M lại một mình, đối diện với quá khứ và căn phòng trống hoác, T còn ném lại một nắm tiền và cười khẩy. Anh ta nói rằng đó là những gì xứng đáng cho việc M đã coi rẻ mạng sống của người yêu mình.
Sau đó M lang thang như người mất hồn và sống tiếp cuộc đời tăm tối cho đến khi được đưa vào Trung tâm Giáo và Dạy nghề Thủ Đức. Những cán bộ ở đây nói rằng khó có thể hiểu được M, bởi lúc thì cô cười rất lớn, lúc lại gào khóc, uất hận. Những điều đó cũng dễ hiểu, bởi hiếm có ai phải trải qua nỗi đau đến tận cùng như cô gái này.
Theo VNE
Phụ nữ là thiên thần, thiên thần gãy cánh sẽ thành... phù thủy
Sáng nay, một cô em gái gửi cho tôi bức ảnh có câu: 'Phụ nữ luôn là những thiên thần. Khi ai làm gãy đôi cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng là bay trên cái chổi'.
Phụ nữ là thiên thần, thiên thần gãy cánh sẽ thành...phù thủy. Trước khi phụ nữ trở nên cứng rắn và tỉnh táo, có lẽ họ đều đã từng tin một điều gì đó, rất tin...
Tôi vẫn luôn tự nhận mình là phù thủy, chẳng phải thiên thần, và cũng chưa bao giờ là công chúa. Có lẽ bởi sự tỉnh táo và khôn ngoan của phù thủy luôn dễ để tồn tại hơn là sự ngây thơ của một thiên thần. Xét cho cùng, điều mà các phù thủy dẫu mang tiếng độc ác trong truyện cổ tích mong muốn cũng chỉ là một cuộc sống bình yên bên cạnh đức vua - người đàn ông của đời họ. Công chúa - không hẳn là thiện, và phù thủy - không hẳn là ác. Để rút cục cuối cùng có được sự bình yên, là phù thủy hay là công chúa có còn quan trọng gì. Sau những sóng gió của một cuộc tình, cái phụ nữ học được có lẽ không đơn thuần là cách đứng dậy sau một lần đổ vỡ, mà còn là thêm tỉnh táo trước mọi cơn say, thêm e sợ khi lại phải đặt niềm tin vào một điều gì đó, một ai đó. Khi còn trẻ, phụ nữ thấy việc yêu điên cuồng thật là ngốc nghếch.
Nhưng đến một tuổi nào đó, họ sẽ thấy trái tim mình còn có thể điên rồ thật là điều may mắn. Bởi sau những đổ vỡ và thất vọng, niềm yêu sôi nổi nồng nhiệt thời thanh xuân dường như đã không còn có thể sục sôi trong lồng ngực. Trái tim khi ấy không còn bay bổng trên đôi cánh thiên thần, mà lạnh lùng hơn, dửng dưng hơn...trái tim của một cô phù thủy đã quá hiểu những gì không thành thật của cuộc đời.
Tôi luôn nghĩ thà rằng ban đầu mình vốn là một cô phù thủy ít nhiều ma mị, ít nhiều khôn ngoan, còn hơn là rơi bịch xuống cán chổi từ đôi cánh thiên thần gãy nát. Thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận những gì mà cuộc đời đã dạy mình, từ ít nhiều trải nghiệm chẳng mấy ngọt ngào. Khi đã bước qua nhiều điều, ban đầu chúng ta thực sự là ai, chúng ta chưa chắc còn nhớ được. Ta đã từng tin vào lời hứa ấy? Ta đã từng hy vọng biết bao vào con người ấy? Ta đã từng thơ ngây đến chừng nào vào những ngày tháng ấy? Tất cả những điều đó, rồi sẽ mờ nhòa, rồi đến lúc, ta chỉ còn nhớ, ta đã không thể còn tin vào những điều tương tự, và khó khăn biết nhường nào để thuyết phục lý trí mình mềm mỏng đi thêm một lần nữa.
Thực ra, bay bằng đôi cánh thiên thần và bay bằng cán chổi, cách nào cũng không tệ. Nếu bạn cả đời làm thiên thần, cả đời không bị phản bội, cả đời không bị mất niềm tin, cả đời cứ nhìn cuộc sống bằng đôi kính màu hồng, bạn may mắn quá. Nhưng nếu bạn là một cô phù thủy, bạn thỏa sức sử dụng mị lực, trí khôn ngoan và cá tính của mình, bạn lại được nếm trải một cuộc sống cuồng nhiệt và nhiều dư vị.
Nhưng một khi đôi cánh thiên thần bị gãy, niềm tin sụp đổ, không phải bạn cứ rơi trúng cán chổi là sẽ trở thành phù thủy. Làm một cô phù thủy thông minh và kiêu hãnh, còn khó hơn làm thiên thần gấp vạn lần.
Phụ nữ yếu đuối, nhưng phụ nữ cũng vốn kiêu hãnh. Tôi chắc họ sẽ không bao giờ thừa nhận, trước ai đó, rằng vì một lần thất bại mà niềm tin của họ vào tình yêu cũng trở nên mỏng manh. Thay vào đó, họ ngụy trang sự lo sợ của mình bằng cái hất đầu kiêu hãnh, bằng bờ môi đỏ rực và đôi mắt mèo sắc lẹm. Phụ nữ yếu đuối trả thù tình cũ bằng sự thù hận. Phụ nữ mạnh mẽ trả thù bằng cách phớt lờ tất cả. Kiểu phụ nữ đã đi qua đổ vỡ, họ đứng lên nhanh sau những khổ đau, không phải vì sự đau đớn đã không còn khủng khiếp như xưa, mà bởi họ hiểu cái rút cục còn lại mà họ cần nâng niu chỉ còn là chính bản thân họ. Và cũng chỉ có chính bản thân họ, phải tự vực mình dậy từ những hố sâu, chẳng còn non trẻ dại khờ để ném mình xuống và mong chờ ai đó kéo lên.
Những ứng xử điềm tĩnh trước sóng gió cuộc đời, phụ nữ cũng phải học từng chút một. Khóc ít đi, cười nhiều lên, im lặng nhiều thêm. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, nhưng sự trưởng thành qua vấp ngã là nhanh nhất và cũng thấm thía nhất.
Nhiều người hay nói với tôi rằng, cảm ơn những vấp ngã, những đau thương để có được họ của ngày hôm nay. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ muốn cảm ơn những trải nghiệm đáng buồn nếu có trong quá khứ. Cái gì cũng có giá của nó, và cái giá để học được điều gì đó sau đau đớn luôn luôn quá đắt.
Những chông gai mài giũa nên viên ngọc, những người phụ nữ đã đi qua nhiều đổ vỡ luôn cuốn hút tôi như một chai vang ủ lâu nồng say, sâu lắng. Nhưng tôi không bao giờ muốn họ phải trải qua quá nhiều nỗi buồn và nước mắt để có thể trở nên tuyệt vời nhường ấy. Hãy cứ trưởng thành thật chậm rãi, hãy cứ trở nên sâu sắc một cách từ từ, hãy cứ tận hưởng mọi dư vị đắng ngọt của cuộc sống một cách nhẹ nhàng, và tự quyết định khi nào mình nên từ bỏ đôi cánh thiên thần để làm một cô phù thủy.
Nếu bạn gặp một người phụ nữ đã đi qua đổ vỡ, hãy hiểu rằng cô ấy đã phải trả giá quá đắt để trở thành cô ấy tuyệt vời của ngày hôm nay, và trân trọng...
Theo VNE
Bị vợ bạo hành suốt 10 năm vì sĩ diện che giấu bí mật Vợ cấm vận, chì chiết vì không kiếm ra tiền Ông Nguyễn Thành S. trú tại Long Biên, Hà Nội là nạn nhân của bạo lực gia đình được trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội tư vấn và hỗ trợ tâm lý. Nhiều bà vợ bạo hành chồng bằng các cách tra tấn tinh...