Cụ ông 80 tuổi ân cần chăm sóc cụ bà bị sỏi thận, dân mạng truyền tai nhau ‘ngôn tình là đây chứ đâu’
Tình yêu đích thực không thể hiện qua món quà xa xỉ hay nơi hẹn hò sang trọng, mà chỉ từ những hành động rất giản dị như mặc áo, đắp chăn, ở bên nhau những lúc đau ốm nhất. Như cụ ông 80 tuổi dưới đây, bất chấp tuổi tác hay sức khỏe ốm yếu vẫn luôn quan tâm đến cụ bà bị bệnh sỏi thận phải nằm viện
Mỗi người có một định nghĩa về tình yêu khác nhau. Bởi lẽ tình yêu bao hàm rất nhiều khía cạnh và cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, xót xa cũng có. Nhưng dù là cảm xúc nào đi chăng nữa, chúng ta đều không thể phủ nhận rằng tình yêu luôn là một món quà tuyệt vời với mỗi người. Còn gì hạnh phúc hơn nếu tình yêu ấy có thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời, ngay cả khi đã tuổi già sức yếu, bệnh tật triền miên. Như câu chuyện của cụ ông 80 tuổi và cụ bà 73 tuổi dưới đây. Đọc xong ai cũng đều phải rưng rưng nước mắt vì xúc động.
Một câu chuyện đẹp đẽ về tình yêu chân thành được đăng tải trên fanpage KSC nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt like và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Cụ thể, câu chuyện cảm động ấy như sau:
“Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một chuyện. Cũng không có gì to tát nhưng lại thấy ấm lòng. Chuyện là tôi đang thực tập tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và cũng rất may mắn khi được chứng kiến câu chuyện tình yêu cổ tích này. Ông năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, dáng người nhỏ nhưng nhanh nhẹn lắm. Ông vào viện chăm sóc cho bà bị bệnh suy thận mạn. Bà năm nay 73 tuổi, phải chạy thận thường xuyên. Hôm nay nhóm tôi tới hỏi bệnh thì thấy bà mệt lắm.
Ông bà nhà ở Quảng Nam. Ông kể bà bị bệnh cũng lâu năm rồi, nhập viện gần 8 tháng. Suốt khoảng thời gian đó ông luôn ở bên chăm sóc bà, từ ăn uống, vệ sinh tới thuốc thang, kể cả những hành động nhỏ như mặc áo, đắp chăn. Rồi mấy hôm nay bà trở bệnh, gặp bác sĩ ông lại lo lắng kể mong bác sĩ giúp bà bớt đau.
Công việc tuy vất vả nhưng lúc nào cũng cười. Ông chỉ hy vọng rằng bà khỏe lên là ông vui rồi. Nhưng dạo này bà có vẻ mệt, còn liên tục đòi về nhà. Bọn tôi cũng chỉ mong bệnh tình của bà khá lên. Nhìn ông bà như vậy tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Đúng là tình yêu cần gì những thứ xa hoa, chỉ cần nắm tay nhau đi hết tuổi già, ở bên nhau những lúc cần nhau nhất thì dù mọi chuyện có khó đến mấy cũng sẽ vượt qua thôi. Hi vọng ông bà mãi như vậy.
P/s: ảnh dưới là lúc sáng chuẩn bị làm thuốc, bà mệt không mặc áo được nên ông giúp bà đấy”.
Hành động ân cần của cụ ông đối với cụ bà khiến nhiều người xúc động
Bất kỳ ai đọc được câu chuyện cảm động trên cũng không khỏi động lòng. Những bình luận cư dân mạng để lại cũng tỏ rõ sự ngưỡng mộ về tình yêu đẹp đẽ ấy.
Bạn Trần Trang bày tỏ: “Sống trên đời này cũng chỉ mong gặp được người thương mình đến cuối cuộc đời như vậy. Hết lòng hết dạ vì người đó. Nhưng hiện giờ đó vẫn chỉ là ước mơ”
Bạn Thúy Phạm Trần tán dương: “Ngôn tình chẳng ở đâu xa. Ngôn tình là đây chứ còn đâu”.
Bạn Linh Nga thêm vào: “Thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của những người thời trước. Thời nay tìm được tri âm tri kỷ như vậy sao mà khó ghê”.
Bạn Hồng Hoa cũng đồng tình: “Liệu có dễ gì tìm được tình yêu sâu sắc, yêu nhau mà không toan tính, vụ lợi, đến khi về già vẫn chăm sóc nhau tình cảm như vậy. Giới trẻ ngày nay chắc yêu nhau được mấy ngày lại nhanh chóng thấy chán nhau”.
Điều giản dị sẽ chạm đến trái tim, giá trị cốt lõi sẽ bền vững theo thời gian. Những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như vậy vẫn sẽ luôn làm trái tim ta xúc động, cảm thấy yêu cuộc đời và trân trọng những người xung quanh mình hơn.
Theo saostar.vn
Bà lão trong bức ảnh ôm hôn tạm biệt 'cậu Vàng': 'Tui sợ mình chết nên bán nó cho nhà giàu chăm, ai ngờ nửa đêm nó tìm về...'
"Con ơi, Nội hổng còn tiền nuôi nữa, thôi con về với cô chủ mới, cô cho con đồ ăn ngon chỗ ở đẹp... Bà nói thế, nó nghe xong, nó buồn lắm! Nó hôn tạm biệt bà rồi chịu chui vô bao nằm cho người ta bắt đi. Bà tủi, bà khóc, vì có con chó mà cũng bán để lấy tiền. Thôi Có Lý thương, đừng trách bà".
- Thế sau này, nếu còn cơ hội Có Lý trở về, Nội có nhận lại cháu hông? Tôi hỏi.
- Thôi thôi cậu ơi! Nó đã đi rồi thì đừng luyến lưu tui làm gì nữa. Có thương tui thì giấu tụi nó giúp tui nghen. Bà nghèo, ở với bà tội nghiệp!!!
Bà lão một Có Lý, hai Có Lý, ba tiếng cũng gọi Có Lý,... Nói xong, rồi ôm mặt khóc rưng rưng.
Ở đây, Có Lý là hai con chó bà nuôi từ tấm bé. Lý lớn thì bà nhặt từ bãi rác, Lý nhỏ mới sinh, hôm thiếu túng quá bà buộc lòng phải bán.
Người ta trả bà 200 ngàn, bà đổi ra 5 vỉ thuốc uống. Nhưng bà đành bán Có Lý không phải vì thiếu tiền, thiếu thuốc...
Video đang HOT
Mà vì bà sợ, ngày nào đó, bà không tỉnh lại, Có Lý bỏ cho ai? Bà lo chu toàn cho tụi nhỏ có nhà có cửa, rồi bà nhắm mắt xuôi tay.
Ngày 14/10, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một bà cụ ngồi khom lưng bán chó ở lề đường QL.50 (Q.8, TP.HCM). Lúc giao chú chó cho người chủ mới, bà bật khóc nức nở, ôm vội vào lòng hôn thắm thiết tạm biệt.
Câu chuyện cảm động ấy đã khiến vô vàn người xót thương.
Người chụp bức ảnh, bạn Phuong Phuong chia sẻ:
"Bà cháu hun từ biệt nhau.
'Con chuẩn bị về với cô ngoan nhé, con hôn bà 1 cái đi, về với cô ngoan ngoan' - đó là những lời bà nói cùng bé cún khi chuẩn bị cho bé vào bao về nhà mới. Vừa cho bé vào bao bà vừa khóc, tủi thân vì phải bán nó đi.
Thương bà, thương mẹ con bé cún".
Theo đó, bà cụ tên là Ba Bê, năm nay 75 tuổi. Hơn 10 năm nay, bà Bê sống một mình trong căn nhà ọp ẹp 5 mét vuông ở Bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM).
Nửa tháng trước, bà Bê trở bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Cái bụng nhịn đói bắt đầu phát tướng la đau, nhiều đêm trở mình bà nghe xương kêu răng rắc như que củi khô. Bà chỉ còn nằm một chỗ, không đi nhặt cơm thừa, thịt bỏ về cho tụi nhỏ được nữa.
Rồi tụi nó nhịn đói. Một hôm, hai Có Lý con làm liều đi gặm xương vụn về nhà, ngấu nghiến. Một con nuốt cố bị mắc cổ, chết tức tưởi. Bà Bê khóc mấy ngày mấy đêm.
"May còn một con á cậu. Tui thương lắm, muốn đi chôn mà đâu có ra khỏi giường được. Tui gói nó vô gói giấy, đặt trước cửa nhà để chờ xe rác ngang qua, dặn: Cậu có thương đừng vứt mà chôn nó hộ tui. Tui có lỗi quá, vì tui mà nó chết đói".
Hồi bà còn khỏe, người ta qua nhà dặm hỏi mua mấy con Có Lý, bà một mực không bán, "nghèo thì nghèo, tụi nó là con cháu tui...".
Vậy mà, từ lúc đổ bệnh, tụi nhỏ bỏ đói, bà nghĩ ngợi nhiều lắm! Đêm, bà ôm 2 con chó còn lại vào lòng, thủ thỉ: ngày mai Nội bán con cho nhà giàu nghen? Có Lý nghe, vùi đầu vào lòng bà, ngủ ngon lành.
Hôm sau, bà bỏ Có Lý nhỏ vào cái bao bố, xách bộ đi xa để rao bán. "Tui đi cả buổi chiều mà hổng ai mua cậu. Mệt quá, tui mới ngồi xuống đường lớn, sợ người ta hổng thấy còn ghi thêm chữ "Bán" to tướng nữa.
Tui tính rồi, chỉ bán Cái Lý cho nhà nào giàu, để nó ăn sung mặc sướng thôi."
Có cô văn phòng đi ngang qua, thấy thương bà cụ quá mà mua giúp. Bà không để giá, "bao nhiêu cũng bán được, miễn cô đem về nuôi". Cô gửi lại 200 ngàn, bà đổi ra 5 vỉ thuốc uống mỗi ngày.
Thế mà, lúc giao Có Lý cho người ta, Có Lý buồn! Nó chồm dậy, hôn vội vã lần cuối cùng khuôn mặt nhăn nheo của Nội, rồi kêu lên ư ử, vừa trách vừa thương. Nội nhìn mà không cầm được nước mắt, vừa khóc, vừa ôm chặt con chó mà cầu xin: nếu thương Nội thì quên Nội đi, đến nhà người ta nhớ ngoan.
Nghe xong, Có Lý hiểu chuyện, tự chịu chui vô bọc nằm cho người ta bắt đi. "Tui còn thấy mắt nó ươn ướt nữa! Nhưng biết làm sao được, nó theo tui thì nó chỉ có khổ, có đói... Đêm đầu tiên, không có nó, tui khóc" - bà chép miệng, mếu máo.
Giờ chỉ còn lại Nội với Có Lý lớn bên nhau. Từ ngày mất con, nó giận bà, chẳng buồn chạy nhảy, quẫy đuôi mừng nữa. Bà biết là mình có lỗi, vì lỡ lừa bán con gái nó.
Bà thủ thỉ với nó hằng đêm: "Con đừng có giận Nội! Nội chỉ muốn con gái con sống sung sướng hơn thôi. Còn con thì Nội cũng đã tính rồi, cho nhà cô chú này quen, tốt lắm... con đi chuyến này đừng về mà tìm Nội chi khổ".
Hôm sau, người ta qua nhà bắt chó. Người ta cầm theo cái bao to, sợi dây thừng lớn. Bà cắn răng chịu buồn, dụ Có Lý vào lòng mình, rồi nhắm mắt nhét nó vô bao, cột chặt miệng giao cho người ta.
- Thôi kệ, người ta cũng là người quen mình, có tiền mua đồ ăn cho Lý, Nội chịu... Bà nhủ thầm.
Thế là đã lo xong cho 2 đứa cháu, giờ còn mình bà. Bà toan chuyến này trở đau lần nữa, không có tiền cầm cự thì bà đi luôn. Vậy mà, có hôm nằm trở mình, bà nhớ Có Lý, bà khóc.
"Tui hứa là có nhớ cũng hổng bao giờ tìm tới nhà người ta thăm đâu. Nhà họ ở xa lắm, lúc đi tui còn bịt mắt thiệt kỹ cho nó khỏi nhớ đường về. Vậy mà, tự nhiên nửa đêm, nó xổng xích, chạy về tìm tui thiệt cậu. Nó sợ tới mức run rẩy, chỉ nép bên cạnh người tôi. Thôi tội nghiệp quá, tui đành xin cho nó ở lại..."
Đêm đó, 2h sáng, con hẻm vắng chỉ còn bà cụ nằm ôm con chó vào lòng, khóc. Nước mắt kèm nhèm lăn qua những kẽ hở, chạy dọc theo vết chân chim kéo dài. "Chê nhà giàu rồi, thì ở với Nội có cháo ăn cháo, có rau ăn rau,... Lý đừng bỏ bà nghen".
Cứ thế, những hôm bà trở mình đau đớn, bà gọi Có Lý tiếng một, nó đã chạy đến nằm cạnh, liếm ngón tay, hôn từng cái một. Động viên và an ủi.
10 năm trước, ông Bê lên cơn bệnh nặng, rồi qua đời. Ông bỏ lại mình bà sống côi cút giữa Sài Gòn.
Hai vợ chồng bà ngày trước cũng có với nhau mụn con gái, hiếu thảo và thương mẹ lắm. Rồi sau cô con gái lấy chồng, năm lần bảy lượt đón má về nhà chăm sóc.
Nhưng rồi phía chồng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc,... bà Bê nghĩ mình phiền con quá, thôi lại cắp cái nón quay về Sài Gòn, nhặt rác sống qua ngày.
Cuộc đời chẳng có gì vui, chỉ còn những vất vả, lo toan và nỗi niềm chờ chết!
Cách đây 5 năm, cũng bữa đi nhặt thức ăn thừa, bà gặp con chó nhỏ bị vứt trong xó rác, nằm thoi thóp chờ chết. "Tự nhiên thấy nó giống mình nên tui thương. Nó nhỏ xíu bằng nắm tay chớ nhiêu, mà ghẻ lỡ, ói cả mật xanh,...
Tui nghĩ thôi kệ, còn thở thì đem về. Tui ráng lấy lấy thuốc cảm cho nó uống, lấy dầu xoa tay chân cho nó ấm, rồi lấy mềm cho nó nằm cạnh tui."
Vậy mà, con chó nhỏ như hiểu phận mồ côi, nó cố gắng sống. Mấy ngày sau, bà dành dụm tiền mua cháo trắng về đút, nó không ăn. Bà bèn nhổ nước miếng cho nó uống cầm hơi. Ai dè, nó liếm hết sạch nước lỏng bõng của bà, rồi tự nhiên khoẻ mạnh trở lại.
" Tui nghĩ đúng là cái lý của ông Trời, ai tới số bắt sống là sống, bắt chết là chết,... nó sống được nên tui đặt tên cho nó là Có Lý luôn. Chớ ai đời đặt chó tên Có Lý bao giờ đâu cậu..." - bà cười.
Cứ thế, Có Lý mang ơn bà, chịu sống chuỗi ngày cùng cực nhất với bà. Bà thương, gọi nó là cháu gái, xưng mình là Nội mà đỡ đần, chăm sóc.
Ban ngày, bà đi nhặt rác, tìm được món gì ngon, miếng da heo, thịt nạt, hủ tiếu,... bị người ta bỏ, bà lại nhặt về nhai nhỏ đút Lý một ít, bà nhai một ít cầm chừng.
"Cái gì tui ăn là Có Lý cũng ăn hết, nó chưa bao giờ chê gì cả. Cô bán hủ tiếu thấy khách ăn còn dư thì gọi tui lại lấy. Tui đâu có ngại đâu cậu, vì ngày xưa tui đói, tui quen rồi."
Từ ngày nuôi Cái Lý, bà Ba lại sống những ngày vui vẻ nhất cuộc đời. Đi đi về về thì đã có con chó đừng chờ cửa, mệt nhọc thì nó quấn ngay chân, vẫy đuôi mừng, đêm lại chui vào lòng bà nằm ngủ...
Thế mà, có người qua nhà thấy bà già thương con chó ghẻ, nói: Nghèo không lo nghèo, lo nuôi chó. Bà chẳng thèm để bụng: "Kệ, chỉ cần Có Lý chịu sống với Nội là được!"
Năm trước, Có Lý chịu một anh chó trong xóm, bà Bê vừa mừng vừa lo. Mừng khi bà sắp có thêm cháu chắt cho vui nhà vui cửa, nhưng cũng lo không có tiền bạc để bồi bổ, đỡ cho nó đẻ khoẻ như con cái nhà người ta.
Vậy mà, một sáng tỉnh dậy, bà đã thấy 2 con Có Ly con ngọ ngoạy dưới sàn đòi mẹ.
"Cứ nghĩ như vậy là đủ rồi! Có chết cũng nằm cạnh Có Lý mà đi một mạch chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Nhưng từ khi con Có Lý chết vì đói, tui mới biết rằng ở với tui, tui nghèo cũng là cái tội á cậu. Thôi thì tui bán cho người ta, để tụi nhỏ được sống sung sống sướng hơn tui..."
- Thế sau này, nếu còn cơ hội Có Lý trở về, Nội có nhận lại cháu hông? Tôi hỏi.
- Thôi thôi cậu ơi! Nó đã đi rồi thì đừng luyến lưu tui làm gì nữa.Có thương tui thì giấu tụi nó giúp tui nghen..
Bà nghèo, ở với bà tội nghiệp!!! Bà nói. Cậu có quen cô nhận nuôi Có Lý thì dặn họ đừng cho nó ăn xương, nhìn to xác vậy chứ cái bụng bé xíu. Hai ba ngày là tắm cho Lý một lần, giống chó xù nên dễ rụng lông lắm.
Bữa trưa cho ăn nhiều hơn xíu, cơm trắng Có Lý cũng chưa từng chê đâu... Nói xong, bà mếu, rồi ôm mặt khóc rưng rưng.
Thôi thì cái lý là cái lý ở đời, bắt ai sống thì sống, chết thì chết. Còn Có Lý là Có Lý của bà, dù bà đã đứt ruột bán cho nhà giàu, nhưng cho cùng cũng chỉ vì một chữ thương.
Có Lý đã đi rồi thì phải sống tốt, sống vui, đừng nhớ Nội mà buồn mà tủi.
Có Lý, con nghen!
Theo Saostar.vn
Nụ hôn từ biệt của cụ già và chú chó nhỏ: Câu chuyện không ai cầm được nước mắt giữa phố Sài Gòn Nhìn chú chó nhỏ mặt buồn rười rượi nép trong người bà cụ chẳng ai có thể kìm lòng nổi. "Chó là bạn, không phải thức ăn", đó là câu được chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều thời gian qua. Chó như một người bạn thực thụ, chúng trung thành và không bỏ chủ trong bất cứ trường hợp nào. Mới...