Cụ ông 72 tuổi hối hận về “quyết định thiếu thỏa đáng” với các con sau khi về hưu dưỡng già
“Thân già yếu nằm trên giường, chỉ biết hy vọng con cái ở bên cạnh. Tôi mong con trai đến thăm, nhưng chúng lại ghét tôi, nói rằng tôi chỉ tốt với con gái và con rể mà không hề quan tâm đến chúng”, ông Trịnh chia sẻ.
Hẳn rằng ai cũng muốn mình được an hưởng tuổi già trong đủ đầy, không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Do đó, nhiều người cố gắng làm việc kiếm tiền, tiết kiệm cho mình một khoản phòng thân. Đây cũng chính là thứ mang lại cảm giác an tâm sau khi nghỉ hưu đối với không ít người.
Thế nhưng cụ ông tên Trịnh, 72 tuổi, chia sẻ: “C ầm khoản tiết kiệm lớn trong tay cũng chẳng sung sướng gì, mà phải chứng kiến cảnh con cái bất hòa, cha con không nhìn mặt “.
Tại sao ông lại nói như vậy? Hãy cùng chiêm nghiệm về câu chuyện của ông Trịnh dưới đây:
Ảnh minh họa
Tôi có hai con trai và một con gái. Ai cũng ghen tị vì tôi giàu có, cho rằng hai đứa con trai sau này sẽ phụng dưỡng tôi khi về già.
Thật lòng mà nói, tôi thích con gái hơn, đồng thời cũng đối xử bình đẳng, không hề có tư tưởng nam tôn nữ ti. Quả nhiên, con gái lại học giỏi hơn hai anh của nó. Các anh nó rất ngỗ nghịch và thường xuyên bị điểm kém, sau này đều không được nhận vào đại học. Tôi khuyên chúng nên học và thi lại, nhưng cả hai đều không muốn và đi làm kiếm tiền sớm. Con gái thi đỗ trường đại học có tiếng, giúp tôi nở mày nở mặt.
Hai đứa anh không có học vấn lẫn chuyên môn nên chỉ làm nhân viên bình thường, lương ba cọc ba đồng. Sau khi tốt nghiệp đại học, con gái đầu quân cho một công ty nước ngoài nổi tiếng và được thăng chức, đào tạo liên tục. Tôi rất tự hào về con bé. Những lúc tôi ốm đau, chỉ có con gái về nhà chăm sóc, hai thằng anh lại không thấy đâu.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Con gái đã lấy chồng và con rể cũng rất quan tâm đến tôi. Bà nhà tôi mất sớm, tôi ở một mình và muốn sống cùng hai con trai nhưng chúng không đồng ý với lý do “điều kiện không tốt nên không thể sống chung với bố”. Cuối cùng, tôi chỉ đành sống cùng với con gái và con rể.
Sau này đất của tôi bị phá dỡ và được đền bù 4,9 tỷ đồng. Con rể muốn khởi nghiệp nên tôi đã đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng với điều kiện sau này thành công phải trả lại cho tôi. Hai con trai thấy vậy cũng muốn khởi nghiệp theo. Một đứa nói muốn mở cơ sở sửa chữa ô tô và một đứa muốn mở nhà hàng. Tôi nghĩ chúng thiếu kinh nghiệm và không phù hợp với kinh doanh nên đã từ chối chi tiền.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa ba anh em trở nên xấu đi, tình cảm cha con không còn như trước. Tôi cảm thấy nếu sau này nhờ hai đứa con trai phụng dưỡng mình thì không mấy đáng tin, mà cũng không thể chỉ trông cậy vào vợ chồng con gái út. Do đó, tôi tiết kiệm tiền khoản tiền còn lại, để dành dưỡng già.
Ngẫm lại cũng thật nực cười, quả nhiên đời không như mơ! Tôi bị đột quỵ vào đầu năm nay. Mặc dù đã được cứu sống nhưng hiện tại không thể đi lại được nữa, chỉ nằm trên giường. Con gái và con rể đã hết lòng chăm sóc tôi.
Ảnh minh họa
Thân già yếu nằm trên giường, chỉ biết hy vọng con cái ở bên cạnh. Tôi mong con trai đến thăm, nhưng chúng lại ghét tôi, nói rằng tôi chỉ tốt với con gái và con rể, mà không hề quan tâm đến chúng. Tôi đầu tư cho con rể lập nghiệp, hiện tại thành đạt, hai vợ chồng con gái út cũng hết mực phụng dưỡng tôi, lo lắng từng chút một, đó cũng là một sự đền ơn đáp nghĩa.
Thực ra tôi đều yêu thương các con như nhau, chỉ là một phần ích kỷ trong tôi nghĩ rằng tiền bạc không thể mạo hiểm như vậy, nên tôi mới không chịu bỏ ra cho hai con trai, mà để lại cho mình dưỡng già. Nhưng, điều này đánh đổi việc con cái ghét tôi ra mặt, không muốn ở gần tôi.
Tôi hối hận vô cùng. Tôi cho rằng bản thân đã thiếu thỏa đáng giữa các con, đặc biệt là khi hai con trai muốn tôi đầu tư cho chúng, nếu tôi nói cho chúng hiểu về hậu quả khi khởi nghiệp với năng lực chưa đủ thì có lẽ con sẽ không có thành kiến xấu với tôi như hôm nay.
“Tôi không biết trước khi nhắm mắt, hai đứa con trai có chịu đến nhìn mặt tôi lần cuối hay không”, ông Trịnh ngậm ngùi nói.
Mẹ đẻ bỏ rơi bố con tôi khi khó khăn nhất, giờ bà đột quỵ quay về đòi phụng dưỡng
Nếu giờ có ai hỏi, ngoảnh mặt lại với người đã sinh thành ra mình có hối hận không, nhất là khi họ cần con cái phụng dưỡng nhất thì tôi vẫn nói không bao giờ ân hận với quyết định của mình.
Khi còn là cô bé 7 tuổi, tôi đã sống trong một gia đình không hạnh phúc. Nguyên nhân là bởi mẹ tôi dù đã có chồng con nhưng vẫn lăng nhăng với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác bên ngoài.
Trong khi đó, bà chẳng bao giờ xấu hổ giấu giếm chồng con mà cứ thản nhiên như không. Chính điều này khiến bố tôi rất đau khổ, ngày nào ông cũng sống trong hậm hực, uất hận. Còn tôi thì bị bạn bè, hàng xóm trêu chọc nên không biết bao lần phải khóc, van xin mẹ dừng lại nhưng bà phớt lờ tất cả, chỉ chạy theo thú vui của mình.
Càng lớn lên, tôi càng hiểu mẹ vô trách nhiệm với gia đình ra sao. Dần dần sự tôn trọng và chút tình yêu thương bố dành cho mẹ cũng hết. Nhiều lần vì sợ con gái bị ảnh hưởng, bố tôi đã nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Bà hứa hẹn đủ điều rồi lại đâu vào đó. Không thể chịu nổi người vợ như vậy, bố đã quyết định ly hôn khi tôi mới đang học lớp 9. Kể từ đó cuộc sống của tôi chỉ biết đến một mình bố.
Càng lớn lên, tôi càng hiểu mẹ vô trách nhiệm với gia đình ra sao. Dần dần sự tôn trọng và chút tình yêu thương bố dành cho mẹ cũng hết. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, mẹ tái hôn và đến với một người đàn ông giàu có khác không lâu sau đó. Bà sống trong một biệt thự trên phố cùng người chồng tập 2. Còn bố con tôi vẫn ở quê nương tự vào nhau. Dù là ông bố đơn thân nuôi con gái không mấy dễ dàng nhưng bao năm qua ông luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
Đôi khi cuộc sống khó khăn, thương bố đi làm vất vả, tôi cũng đã thử liên hệ xin mẹ tiền mua quần áo, tiền đóng học, tiền đi thăm quan này kia nhưng chưa 1 lần được bà cho bất cứ khoản tiền nào. Tôi gọi nhiều bà còn quát:
"Giờ không liên quan gì tới 2 bố con nữa đâu mà cứ í éo gọi làm phiền thế. Từ giờ đừng gọi nữa, cấm nghe chưa".
Khi nghe được câu nói này của mẹ, tôi đã nghĩ mình không có người mẹ như thế. Mẹ tôi đã chết từ sau khi bà ra khỏi căn nhà tồi tàn này của bố con tôi rồi.
Những tháng ngày sau đó tôi cũng ra trường và dần trưởng thành hơn. Bao tiền kiếm được tôi đều đưa hết cho bố lo liệu. Bố con tôi đã có cuộc sống tốt và đủ đầy hơn khi tôi còn mua được nhà đẹp, xe sang, đồ nội thất xịn để báo hiếu ông.
Tuy nhiên lúc bố đáng ra được sống sung sướng nhất thì ông lại mất vì bệnh ung thư quái ác. Ngày ông mất, mẹ cũng chẳng thèm về hỏi han hay thắp 1 nén nhang, tiễn chồng 1 đoạn đường. Tôi càng hận và coi như không có bà trên đời này.
Bẵng đi chục năm nay, giờ tôi đang có cuộc sống bao người mơ ước với kinh tế ổn định, một người chồng giàu có lại nhất mực yêu thương vợ con, một đứa con trai nhỏ xinh xắn và giờ tôi đang mang thai lần 2 ở những tuần cuối thai kỳ.
Khi tôi đang sống hạnh phúc nhất thì mẹ đẻ bất chợt tìm về. Bà nói sẽ cho tôi thừa kế ngôi nhà của 2 vợ chồng bà trên phố, đổi lại tôi phải tha thứ cho bà. Bà cũng kể sau 1 cơn đột quỵ thì giờ phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc hết vào người khác nên mong tôi chăm sóc bà những ngày cuối đời.
Giờ tôi cứ mặc bà sống cuộc đời mình mà chỉ để tâm vào cuộc đẻ mổ chủ động sắp tới để mẹ tròn con vuông thôi. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên với người mẹ như thế, tôi chẳng bao giờ tha thứ cho bà huống chi đến việc sẽ chăm sóc phụng dưỡng đến cuối đời. Tôi càng không bao giờ vì căn nhà bà cho phải làm điều ấy.
Ban đầu tôi từ chối phụng dưỡng mẹ đẻ dù bà cầu xin. Mọi người hàng xóm không hiểu rõ chuyện này buộc tội tôi bất hiếu nhưng tôi không quan tâm. Tuy nhiên tất cả mọi người bên nội ngoại đều ủng hộ hành động này của tôi. Họ bảo đó là quả báo đến quá sớm với một phụ nữ bỏ chồng, bỏ con. Tất cả nghiệp báo ngày hôm nay đều do chính bà gây ra mà thôi.
Tuy nhiên sau đó, nói thật tôi vẫn thấy bà đáng thương và tội nghiệp quá. Nhìn bà giờ già cả, không chồng và người thân, chỉ biết bấu víu vào con gái mà tôi xót xa. Tôi không thèm nhận tài sản của bà nhưng vẫn ra quyết định đón bà về nhà để chăm sóc cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay. Có thể lúc đầu trong tôi sẽ chỉ là sự thương hại với mẹ của mình nhưng tôi nghĩ tôi không thể bỏ rơi bà lúc bà cần tôi nhất. Bởi nếu vậy tôi sẽ ân hận suốt đời này.
Đón mẹ đẻ về nhà chăm, dù nội ngoại còn mỗi người mỗi ý nhưng ít nhất tôi thấy thanh thản trong lòng. Giờ coi như mọi việc đã ổn để tôi có thể bước vào hành trình sinh con.
Mọi người thân trong nhà cũng bảo việc của tôi giờ nghỉ ngơi cho khỏe để sắp tới 39 tuần thì nhập viện mổ chủ động cho mẹ khỏe con khỏe. Nghe theo mọi người, tôi cũng chỉ đang mong ngóng con yêu chào đời. Không biết nếu chọn đẻ mổ chủ động, mẹ bầu như tôi nên sinh ở tuần bao nhiêu?
Mẹ bầu nên lựa chọn đẻ mổ chủ động vào thời gian bao nhiêu tuần?
Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, trong trường hợp mổ chủ động, mẹ nên lựa chọn thực hiện ca sinh vào lúc thai 39 tuần là lý tưởng nhất trừ khi mẹ có hiện tượng đau bụng chuyển dạ, cấp cứu trước thời gian đó.
39 tuần tuổi là thời điểm thai nhi đã phát triển hoàn thiện tất cả các cơ quan cơ thể, nước ối lúc này vẫn còn sạch. Nếu mẹ để sang tuần 40 hoặc lâu hơn thì bé sẽ rất dễ phải sống trong môi trường nước ối đục. Lúc này em bé sẽ rất dễ nuốt phải phân su, bao gồm phân và nước tiểu của bé.
Về già giữ được 2 khoản 'vốn' này cuộc sống hưởng an nhàn, con cái bớt lo toan Muốn có được vận mệnh tốt khi về già, bản thân mỗi người phải tự cố gắng tích lũy được 2 khoản vốn này. Ảnh minh họa Thực tế, nhiều người già đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình cho con cái và nghĩ rằng sẽ nhận được sự phụng dưỡng sau này. Tuy nhiên khi đến dốc bên kia của...