Cứ như là một định mệnh…
Anh đã ngán ngẩm với một cô gái tính quá trẻ con, đã chán chường với những giọt nước mắt, đã quá bực mình và không thể chịu đựng được với sự quan tâm thái quá của em. Anh – đã rời xa em từ rất lâu rồi, rất rất lâu rồi!
Chuyện tình yêu của đôi chúng mình cứ như một định mệnh…
À mà không! Chuyện tình yêu giữa anh và em, đâu còn là một đôi nữa phải không anh?
Nhưng hãy cho phép em được gọi mối quan hệ không liên quan cho lắm của chúng ta là “2 đứa chúng mình”,a nhé!Vì em còn yêu anh nhiều lắm, vì em còn đinh ninh nhiều lắm: em sinh ra chỉ để dành cho anh, chỉ để yêu một mình anh cho đến cuối cuộc đời…
Chúng mình đã có với nhau một ký ức thật tươi đẹp, chúng mình đã có một tuổi 17, một tuổi 18, một tuổi 19 và nửa tuổi 20 bên nhau. Khi ấy, tim chúng mình cùng đập một nhịp, huyết áp cùng lên cao và thậm chí cùng tụt xuống.
Và em, cũng đã có những giây phút vỡ òa trong nước mắt vì quá hạnh phúc bên anh. Và anh, cũng đã có những phút giây nhớ em đến điên dại, đã có những lúc chẳng quản mưa gió rượt bộ 2 cây số để được chạm môi em…
…Chúng mình đã từng có một tình yêu không biên giới phải không anh?!
Nhưng giờ chỉ là ký ức thôi, một ký ức vẫn luôn khiến em bồi hồi nơi lồng ngực trái, một ký ức đẹp đến nỗi khiến em có thể hạnh phúc khi đang rơi xuống tận cùng đáy xã hội, nhưng cũng chính ký ức đó khiến em quằn quại và gục ngã dù em có bước trên bục vinh quang – đó là ký ức nơi anh…
Video đang HOT
Giờ đây, chúng mình đã chẳng còn là của nhau nữa…
Anh đã ngán ngẩm với một cô gái tính quá trẻ con, đã chán chường với những giọt nước mắt, đã quá bực mình và không thể chịu đựng được với sự quan tâm thái quá của em… Anh – đã rời xa em từ rất lâu rồi, rất rất lâu rồi!
Nhưng hình như là một định mệnh mà đã là định mệnh thì dù có chốn đi đâu rồi cũng phải đối diện với nó.Và thật bất ngờ, 5 năm trôi qua không một tin nhắn và tin tức gì về anh thì chiều qua, em lại gặp anh… gặp anh không phải ở nơi ta hò hẹn, không phải ở một con đường quen thuộc mà 2 đứa vẫn thường đi, em gặp anh nơi hành lang bệnh viện phụ sản… lại là 2 chúng mình-nhưng đi ngược chiều nhau!
Em – người mẹ đơn thân dắt tay cô con gái bé bỏng của mình đi thăm bà cô đẻ mổ…
Anh – dẫn vợ chạy ngược chạy xuôi đi thụ tinh trong ống nghiệm…
Gặp em, hồ sơ anh cầm trên tay bỗng rơi và bay lả tả, người đàn bà trẻ mắt sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn hai chúng mình, chắc hiểu…
Em – cúi mình nhặt giúp anh tập hồ sơ rơi rớt, còn anh chỉ đứng nhìn ngơ ngác… nhìn đứa bé có đôi mắt giống anh!
Em khẽ đưa tập hồ sơ cho anh rồi nắm tay con đi vội… mắt em cố đảo… miệng lẩm bẩm trong tiếng nghẹn: “cứ-như-là-định-mệnh-hai-chúng-mình”.
Theo Guu
Bà nội khó tính làm khổ mẹ tôi vì lý do không đâu
Tôi thương bố mẹ rất nhiều, nhưng cũng chỉ biết khóc mà chẳng biết phải làm thế nào để giúp bố mẹ. Bà là bà nội của tôi, tôi cũng yêu quý bà và thực sự không muốn gia đình mình có chuyện buồn chỉ vì những lý do không đâu như vậy
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi có 3 người con, anh trai, tôi và một em gái sinh đôi với tôi. Anh trai tôi hiện là công nhân Nhà máy may Quốc phòng ở Hà Nội, còn tôi và em gái hiện đang là sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng.
Ngay từ nhỏ, khi biết gia đình nghèo khó, hai chị em đã cố gắng phấn đấu học hành để không phụ lòng bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng rất tự hào về chúng tôi. Gia đình tôi ở cùng với bà nội. Ông nội tôi đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà chỉ có mình bố tôi là con trai. Cô và bác gái tôi đều ở xa.
Bà nội tôi có lương và cuộc sống của bà khá độc lập. Bà hay tham gia phong trào của Hội người cao tuổi ở địa phương và được nhiều người quý mến. Bà tôi lại mắc chứng đau đầu kinh niên và thỉnh thoảng cũng đau ốm vì tuổi già. Bố mẹ tôi thì bận việc đồng áng, chúng tôi đi học xa nhà nên không thể giúp đỡ được bà và bố mẹ.
Những lúc ba ôm, tuy rất bận nhưng mẹ tôi vẫn chăm sóc bà chu đáo, gọi bác sĩ đến khám cho bà, mua hoa quả để tẩm bổ. Mẹ tôi nấu cháo và bưng lên bàn cho bà ăn, xong rồi mới ra đồng làm việc. Nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng nói. Lúc mẹ tôi bưng cháo lên cho bà, bà bảo cứ để ở bàn, lát nữa bà sẽ ăn. Nhưng rất lâu sau, bà không ăn nên cháo nguội, mẹ tôi ra đồng làm suốt buổi, nên bếp cũng tắt. Thế là bà cho rằng mẹ tôi không quan tâm đến bà.
Có lần mẹ tôi giặt quần áo cho bà, vừa giặt xong, bà ra chê là bẩn, rồi đem giặt lại trước mặt mẹ tôi. Từ đó mẹ cũng không giặt quần áo của bà nữa. Nhưng không giặt thì bà lại bảo là mẹ tôi không quan tâm. Khi khỏe mạnh, bà nội tôi sống khá độc lập nên ăn riêng. Có khi bà lại ăn chung, nhưng được vài bữa bà chê gạo nhà tôi không ngon nên lại ra ăn riêng.
Bà hay gọi điện nói chuyện với cô tôi, nói xấu bố mẹ tôi. Có lần tình cờ khi bà đang nói chuyện với cô thì mẹ tôi nghe được, nhưng mẹ không nói gì, chỉ một mình chịu đựng. Một lần tôi đang trên thư viện, thì nhận được điện thoại của cô. Vừa câu trước câu sau cô đã bảo: "cháu hãy về bảo với bố mẹ cháu chăm sóc bà cho chu đáo. Tại sao bà ốm lại không chăm sóc? Không nấu cháo cho bà mà lại để bà ăn cám lợn? Quần áo bẩn của bà thì không giặt cho bà, bà già rồi không sống được bao lâu nữa, cô thì ở xa, không thường xuyên chăm sóc bà được".
Chỉ nghe có vậy mà nước mắt tôi tuôn trào, tai tôi ù đi. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh đứng khóc mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau hôm đó, tôi về quê. Tôi có kể chuyện này với mẹ, thi được mẹ kể lại như trên. Những gì tôi nghe được lại khác so với những gì cô nói. Khi nghe mẹ kể xong, cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Tôi rất thương mẹ vì thấy mẹ buồn.
Nhà tôi có mảnh vườn khá rộng và đẹp do bố mẹ tôi cải tạo, tu bổ, xây tường bao quanh, và trồng nhiều cây ăn quả. Tôi còn nhớ ngày tôi còn nhỏ, không có tiền mua gạch, bố mẹ tôi còn mua sỉ về nhà, rồi tự đóng gạch để xây tường bao. Có thể nói khu vườn được như ngày hôm nay là có công tu sửa của bố mẹ tôi, người ngoài khi nhìn vào, ai cũng khen khu vườn đẹp.
Mỗi khi có chuyện xích mích giữa bà và bố mẹ, thì bà lại bảo vườn của bà, ở nhờ bà, mà không biết điều, không đối xử với bà ra gì. Tôi cũng công nhận nhiều lúc bố tôi nóng tính, xảy ra mâu thuẫn gì cũng có lúc cãi lại bà, nhưng những lúc như vậy, mẹ tôi lại đứng ra khuyên ngăn bố. Thế mà bà không công nhận sự chăm sóc và cố gắng của mẹ tôi.
Nếu mẹ không phải, đáng nhẽ bà phải góp ý luôn để mẹ tôi sửa, đằng này bà lại đi nói với cô và lại còn nói sai sự thật. Cô tôi không hiểu rõ chuyện, chỉ nghe một phía, cũng vào hùa ngay với bà và quy chụp tội lỗi cho chị dâu. Hôm nay, mẹ vừa gọi điện lên cho tôi và khóc rất nhiều. Mẹ kể rằng bà vừa đuổi mẹ đi. Mẹ buồn quá, và khóc suốt từ sáng đến giờ vì cảm thấy tủi thân, thấy mọi sự cố gắng của mình đều vô nghĩa.
Bố tôi vẫn chưa biết chuyện vì đi làm suốt ngày. Mẹ bảo rằng mẹ sẽ thu xếp lên nhà anh trai tôi để trông con cho anh chị. Cháu mới được 4 tháng tuổi, anh chị làm công nhân, không có tiền để thuê người giúp việc, nên mẹ sẽ lên đỡ đần cho anh chị. Khi nào cháu lớn, mẹ sẽ tìm công việc trên này luôn, không về nhà nữa.
Tôi thương bố mẹ rất nhiều, nhưng cũng chỉ biết khóc mà chẳng biết phải làm thế nào để giúp bố mẹ. Bà là bà nội của tôi, tôi cũng yêu quý bà và thực sự không muốn gia đình mình có chuyện buồn chỉ vì những lý do không đâu như vậy.
Theo VNE
Bàng hoàng khi phát hiện chồng lập "quỹ đen" Câu chuyện này cho đến giờ mình mới phát hiện ra. Mình không biết nguyên nhân vì sao nữa, vì sao chồng lại giấu giếm mình như vậy. Thật tình, mình rất buồn. Nhưng cái mình lo lắng là chồng mình lại giấu mình chuyện này! Mình đâu có phải là không cho chồng tiền xài, lúc nào mình cũng cho dư giả,...