Cứ ngỡ “cụ rùa” Tây Du Ký là tưởng tượng, hóa ra “bản real” dài 5m từng sống trên Trái đất
Các nhà khoa học cho biết, họ hàng gần của loài rùa khổng lồ có thể chở được nhiều người cùng lúc qua sông này hiện vẫn sống trên Trái đất.
Ảnh minh họa
Trong “Tây Du Ký”, trên đường đi thỉnh kinh, khi 4thầy trò Đường Tăng tới sông Thông Thiên, do không có thuyền qua sông nên đã nhờ một cụ rùa to lớn chở. Khi đó, Lão Rùa có nhắn gửi là khi qua Tây Thiên, gặp Phật Tổ, nhớ hỏi dùm lão là: “Tôi có một điều thắc mắc là tu đã một ngàn ba trăm năm mà chưa đặng hóa hình người, tuy là biết nói và sống lâu, song chưa thoát kiếp! Xin thầy làm ơn bạch quá Phật Tổ, coi bao giờ tôi đặng thành người”.
Khi Tam Tạng đến thỉnh kinh đã quên mất việc này, nên lúc trở về qua sông Thông Thiên, gặp lại Lão Rùa, nhờ Lão Rùa chở qua sông. Lúc giữa sông, Lão Rùa hỏi Đường Tăng có hỏi về việc của mình bao giờ tu thành hay không? Đường Tăng vì quên mất nên đã lặng thinh. Cuối cùng, cả 4 thầy trò bị Lão Rùa tức giận hất xuống sông. Kinh sách bị ướt và không còn nguyên vẹn. Đây chính là nạn thứ 81 mà thầy trò Đường Tăng phải vượt qua.
Trong “Tây Du Ký”, khi 4 thầy trò Đường Tăng qua sông Thông Thiên, do không có thuyền qua sông nên đã nhờ một cụ rùa to lớn chở. (Ảnh: Sohu)
Nhiều người cảm thấy rất tò mò về nhân vật cụ rùa này có xuất xứ là yêu quái hay chỉ đơn thuần là một con vật? Hầu hết đều cho rằng Ngô Thừa Ân quả là có óc sáng tạo thiên phú khi sáng tạo nên một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc. Mặc dù cụ rùa trong Tây Du Ký chỉ là một nhân vật do Ngô Thừa Ân tạo ra nhưng trên thế giới, quả thực từng xuất hiện một loài rùa có thể chở nhiều người cùng lúc trên lưng như vậy.
Loài rùa siêu khổng lồ
Loài rùa nào lại có thể lớn như thế? Phải chăng do đột biến gene hay nguyên nhân nào khác? Tại sao ngày nay chúng ta không còn thấy bóng dáng của loài rùa này nữa?
Hóa thạch mai của rùa Stupendemys geographicus. Ảnh: Sohu
Loài rùa siêu khổng lồ mà chúng ta nhắc tới ở đây chính là Rùa mặt đất với danh pháp khoa học là Stupendemys geographicus, trong đó Stupendemys có nghĩa là “rùa khổng lồ”. Đáng tiếc, Stupendemys geographicus hiện đã tuyệt chủng. Stupendemys geographicus là một chi tiền sử của rùa cổ nước ngọt. Hóa thạch của nó được tìm thấy ở phía bắc Nam Mỹ, trong các tảng đá có niên đại từ Trung Miocene cho đến khi bắt đầu Pliocene, khoảng 13 đến 5 triệu năm trước. Hóa thạch mai rùa này dài tới gần 4 mét, ước tính tổng chiều dài cơ thể của nó phải đạt tới hơn 5 mét do chúng có một cái cổ rất dài và nặng hơn 5 tấn. Với kích thước như vậy, chúng có thể dễ dàng chở vài người cùng lúc trên mai.
So sánh kích thước khổng lồ của loài rùa Stupendemys geographicus với rùa hiện đại và con người. (Ảnh: Sohu)
Video đang HOT
Hóa thạch đầu tiên của loài này được tìm thấy vào những năm 1970 và được đặt tên từ năm 1976. Hầu hết các hóa thạch được tìm thấy tại Brazil, Colombia, Venezuela và một số quốc gia khác. Các nhà khoa học nhận thấy rằng loài rùa Stupendemys geographicus trước đây thường sống ở phần phía bắc của Nam Mỹ.
Đánh giá từ các tầng địa chất nơi tìm thấy hóa thạch cho thấy loài rùa khổng lồ này thường sống ở những ao, hồ trong rừng mưa nhiệt đới hoặc trong các dòng sông chảy chậm. Chúng dành phần lớn thời gian trong nước và chủ yếu ăn thực vật.
Hầu hết hóa thạch của loài rùa này được tìm thấy nhiều ở Nam Mỹ. (Ảnh: Sohu)
Sau đó, nhà cổ sinh vật học người Venezuela – Rodolfo Sánchez cùng nhóm của mình đã tìm thấy một mẫu hóa thạch mai rùa mặt đất khổng lồ ở Urumac, Venezuela, có niên đại khoảng 8 triệu năm trước. Mẫu hóa thạch này gần như là phiên bản hoàn chỉnh nhất của loài rùa mặt đất. Đặc biệt trong mẫu hóa thạch này, họ đã tìm thấy một số đặc điểm chưa được tìm thấy trước đây là mấu sừng dài của loài rùa này. Tuy nhiên, những cá thể đực của rùa mặt đất mới có cặp mấu sừng dài này. Cặp sừng này không mọc trên đầu mà mọc ở mặt trước của thân và hai bên cổ. Đây cũng đặc điểm nhận dạng của những con rùa mặt đất giống đực.
Loài rùa chỉ có một thiên địch
Theo các nhà cổ sinh vật học, rùa Stupendemys geographicus có kích thước lớn như vậy là để tự vệ trước những kẻ săn mồi khác. Và cặp sừng trên thân mai cũng là một trong những vũ khí của chúng. Rùa Stupendemys geographicus chỉ có một thiên địch tự nhiên là cá sấu Purussaurus. Purussaurus là một chi tuyệt chủng của caiman khổng lồ sống ở Nam Mỹ trong thời đại Miocene, từ Colhuehuapian đến Montehermosan trong phân loại SALMA.
Rùa Stupendemys geographicus chỉ có một thiên địch là cá sấu Purussaurus
Sở dĩ, các nhà khoa học kết luận như vậy là bởi trên những mẫu hóa thạch của rùa mặt đất, họ chỉ tìm được vết cắn của cá sấu Purussaurus. Chỉ có lực cắn của cá sấu Purussaurus mới có thể phá vỡ được lớp mai vô cùng kiên cố của loài rùa Stupendemys geographicus.
Cho đến nay, Stupendemys geographicus vẫn được các nhà khoa học công nhận là loài rùa có kích thước to lớn nhất từng được con người tìm thấy.
Họ hàng gần nhất của rùa Stupendemys geographicus là loài Podocnemis expansa. (Ảnh: Sohu)
Từ những mẫu hóa thạch của rùa Stupendemys geographicus, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều mã gene có quan hệ với nhiều loài rùa sống ở Amazon hiện nay. Họ hàng gần nhất của rùa Stupendemys geographicus là loài Podocnemis expansa sống trong một hệ thống đầm lầy khổng lồ ở Nam Mỹ. Loài Podocnemis có chiều dài thân khoảng 1 mét và trọng lượng trung bình khoảng 90 kg.
Chiếc vòng cổ toàn đầu lâu của Sa Tăng từ đâu mà có? Không ngờ liên quan tới Đường Tăng
Hình ảnh Sa Tăng quen thuộc trong bộ phim truyền hình 'Tây Du Ký' hóa ra khác với nguyên tác, đặc biệt là lai lịch bí ẩn của chiếc vòng cổ toàn đầu lâu.
"Tây Du Ký" một trong những tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc. Cuốn tiểu thuyết này đã nhiều lần được chuyển thể thành phim. Trong đó, nổi tiếng nhất là phiên bản "Tây Du Ký" năm 1986, thuật lại chuyến đi đến Tây Trúc (Ấn Độ) để lấy kinh của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng, hay còn được gọi là Đường Tăng).
Trong hành trình đi thỉnh kinh, Đường Tăng đã thu nhận 4 đệ tử, bao gồm Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh (hay Sa Tăng) và Bạch Long Mã (một hoàng tử của Long Vương).
Trên hành trình đi thỉnh kinh, Đường Tăng thu nhận các đồ đệ là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã.
Sa Tăng chính là đồ đệ cuối cùng được Đường Tăng thu nhận. Trước đó, trên hành trình đi lấy kinh, Đường Tăng cùng với 3 đồ đệ đã phải trải qua nhiều kiếp nạn. Khi đến sông Lưu Sa, thầy trò Đường Tăng không thể đi tiếp vì nơi đây vừa có địa hình hiểm trở, vừa có thủy quái hung dữ cai quản. Thủy quái này chính là Sa Tăng. Sông Lưu Sa vô cùng hiểm trở, đến nỗi nhân vật thần thông như Tôn Ngộ Không cũng không thể cõng sư phụ qua sông được.
Trong Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân đã mô tả về thân thế đặc biệt của Sa Tăng. Theo đó, trước khi hạ phàm làm yêu quái, Sa Tăng vốn giữ chức Quyển Liêm Đại tướng ở trên thiên đình. Đây là chức trông coi xe loan cho Ngọc Đế ở điện Linh Tiêu. Tuy nhiên, năm xưa, do vô ý làm vỡ chén lưu ly tại hội bàn đào trong lúc say rượu nên Sa Tăng bị đày xuống sông Lưu Sa.
Sa Tăng là nhân vật xuất hiện lần đầu tiên trong chương thứ 22 của "Tây Du Ký". Khi còn là thủy quái ở sông Lưu Sa, Sa Tăng được miêu tả với hình thù đáng sợ, chẳng hạn như khắp đầu tóc đỏ rối tung, tròn xoe hai mắt sáng trưng như đèn, mặt thì đen sạm, tiếng rống như sấm thét lên vang lừng, minh khoác áo lông ngỗng vàng, còn lưng thì thắt hai dải mây rừng trắng bong. Đặc biệt, Sa Tăng khi đó còn có đeo vòng cổ gồm 9 đầu lâu và tay cầm bảo trượng vô cùng oai phong.
Trước khi trở thành đồ đệ của Đường Tăng, Sa Tăng có vẻ ngoài dữ tợn.
Để qua được sông Lưu Sa, thầy trò Đường Tăng phải đối mặt với Sa Tăng. Khi đó, Trư Bát Giới đã giao đấu với Sa Tăng nhưng cả hai bất phân thắng bại. Xét về bản lĩnh, Sa Tăng chỉ thua Tôn Ngộ Không khi giao đấu ở trên cạn.
Sau cùng, Tôn Ngộ Không phải tới cầu cứu Quan Âm Bồ Tát. Theo đó, Bồ Tát đã phái Mộc Tra xuống thu phục Sa Tăng, quy y làm đồ đệ của Đường Tăng.
Trong số các đồ đệ của Đường Tăng, Sa Tăng là người siêng năng, cần mẫn nhất.
Trong suốt cuộc hành trình đi lấy kinh đầy gian khổ, Sa Tăng chuyên đảm nhận việc gánh hành lý. Trong số các đồ đệ của Đường Tăng, Sa Tăng là một người ít nói, siêng năng, cần mẫn nhất. Tuy nhiên, so với Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, Sa Tăng là nhân vật có quá khứ đáng sợ nhất trong số các đồ đệ của Đường Tăng. Điều này được tiết lộ qua chiếc vòng là chuỗi đầu lâu ở trên cổ của Sa Tăng.
Chiếc vòng cổ là minh chứng cho thấy Sa Tăng từng ăn thịt người. Chiếc vòng này đương nhiên cũng khác xa so với chuỗi hạt mà Sa Tăng đeo trên đường phò trợ sư phụ đi thỉnh kinh.
Bí ẩn đằng sau chiếc vòng cổ của Sa Tăng
Khi bị Quan Âm Bồ Tát hàng phục, Sa Tăng đã thú nhận rằng: "Con ở ăn thịt không biết bao nhiều người ở khúc sông này. Trước đây có mấy người đi lấy kinh qua đây, họ đều bị con ăn thịt. Phàm là đầu lâu của những người bị con ăn thịt, con đều vứt hết xuống sông Lưu Sa này, chúng đã bị chìm xuống đáy.
Thứ nước này ngay đến chiếc lông ngỗng cũng không thể nổi lên. Nhưng duy 9 chiếc sọ của những người đi lấy kinh này lại cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không sao chìm xuống được. Con lấy làm lạ nên đã lấy dây xâu chúng lại thành một chuỗi vòng, để lúc rảnh rỗi lấy ra chơi".
Trong "Thi thoại Đường Tam Tạng thỉnh kinh", tác phẩm được viết trước khi "Tây Du Ký" ra đời, Sa Tăng từng nói với Đường Tam Tạng trong lần đầu gặp rằng: "Dưới cổ ta là những chiếc đầu lâu của người từng bị ta ăn thịt".
Chiếc vòng cổ đầu lâu của Sa Tăng (phải) hóa ra có lai lịch không ngờ.
Chiếc vòng cổ của Sa Tăng có 9 chiếc đầu lâu, cũng có thể là 9 kiếp trước của Đường Tăng. Đến lần thứ 10, với sự trợ giúp của Quan Âm Bồ Tát và 3 đồ đệ, Đường Tăng mới cảm hóa được Sa Tăng. Trong tác phẩm "Tây Du Ký", tác giả cũng thường nhắc đến chi tiết Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế, đã tu hành 10 kiếp.
Nhiều năm làm yêu quái ở sông Lưu Sa, đến cuối cùng, Sa Tăng cũng bị hàng phục. Sa Tăng được Đường Tăng cảm hóa và nhận làm đồ đệ để phò trợ sang Tây Trúc thỉnh kinh.
Sa Tăng cùng Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới phò trợ Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh.
Sau khi trở thành đồ đệ của Đường Tăng, nhờ chiếc bình hồ lô của Quan Âm Bồ Tát cùng với chiếc vòng đầu lâu trên cổ của Sa Tăng mà thầy trò Đường Tăng có thể qua sông Lưu Sa một cách thuận lợi. Những chiếc đầu lâu ở trên cổ Sa Tăng vốn không phải là đầu lâu bình thường. Do đó, thầy trò Đường Tăng mới có thể dựa vào chiếc vòng cổ và hồ lô của Bồ Tát mà vượt qua được dòng sông mà lông ngỗng cũng không thể nổi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chuỗi vòng đầu lâu của Sa Tăng cũng được hóa giải và biến thành 9 ngọn gió bay đi.
Hóa ra chiếc vòng cổ đầu lâu mà ban đầu Sa Tăng đeo trên cổ lại có liên quan đến Đường Tăng. Chiếc vòng này đương nhiên cũng khác xa so với chuỗi hạt mà Sa Tăng đeo trên đường phò trợ sư phụ đi thỉnh kinh.
Tìm thấy lăng mộ Tề Thiên Đại Thánh, phát hiện 2 'bảo vật' chứng minh Tôn Ngộ Không có thật? Bên trong lăng mộ được tìm thấy tại Trung Quốc chứa những món đồ như gậy như ý, vòng kim cô. Điều này khiến dư luận tin rằng Tôn Ngộ Không là nhân vật có thật. Tôn Ngộ Không đã trở thành nhân vật gắn liền với tuổi thơ của nhiều người ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Hành...