Cứ nghĩ vợ mất sạch trí nhớ sau vụ tai nạn, tôi ung dung đưa bồ về sống và bán hết tài sản
Tôi ung dung đưa Hân về nhà sống cùng. Đứa con gái của tôi mới bi bô, chưa nói được gì, vợ tôi thì cứ ngu ngơ cười nói trong phòng.
ảnh minh họa
Tôi lấy được vợ giàu, nhưng vợ tôi không xinh. Gia đình vợ tôi đều ở nước ngoài, chỉ có cô ấy ở lại Việt Nam trong một ngôi nhà rộng thênh thang. Bố mẹ cô ấy đã già yếu, hiện đang sống cùng chị gái cô ấy. Thế nên sau đám cưới của chúng tôi, phải 5 năm rồi tôi không gặp lại bố mẹ vợ vì các cụ đã già, giờ không còn khỏe để đi một chặng đường xa như thế nữa.
Nói chung lấy vợ giàu nên cuộc sống của tôi cũng thoải mái, tôi không phải lo lắng gì về kinh tế, tôi kinh doanh với bạn cũng được vợ hỗ trợ nhiệt tình. Chúng tôi sống với nhau gần 6 năm và có một đứa con gái 2 tuổi.
Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ trôi đi êm đềm như thế cho đến khi tôi gặp Hân. Hân đẹp một cách ma mị. Tôi say mê Hân như điếu đổ nhưng tôi cũng không dám công khai. Vợ tôi vững kinh tế hơn tôi nên tiếng nói của cô ấy cũng lớn, chỉ cần tôi ho he là mọi viện trợ bị cắt hết. Hơn nữa, tôi không dám vì nhà vợ tôi khá có thế lực.
Nhưng rồi ông trời cũng giúp tôi khi mà trong một lần đi về quê ngoại, vợ tôi bị tai nạn. Vụ tai nạn có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng bác sỹ nói rằng, vợ tôi bị mất trí nhớ. Tôi hơi sốc, nhưng nghĩ rằng đây là một dịp tốt. Bố mẹ vợ tôi không biết chuyện này, bình thường họ rất hay gọi điện về nhưng không hiểu sao đợt vợ tôi bị tai nạn, tôi không hề thấy ai gọi hỏi thăm. Tôi định nhân dịp này sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
Tôi ung dung đưa Hân về nhà sống cùng. Đứa con gái của tôi mới bi bô, chưa nói được gì, vợ tôi thì cứ ngu ngơ cười nói trong phòng. Tôi thuê cô ô sin về chăm cho vợ. Những ngày đó, tôi dắt Hân vào phòng ngủ, đẩy vợ tôi ra ngoài rồi mặc sức ân ái phía trong. Có hôm tôi còn chả buồn đuổi vợ ra, chúng tôi làm xong chuyện ấy còn ngồi cười hì hì hỏi vợ có thấy vui không? Vợ tôi thấy tôi hỏi lại cười ngu ngơ.
Tôi rắp tâm bán hết đồ đạc quý giá trong nhà rồi gửi tiền vào thẻ tiết kiệm. Vì nhà đứng tên vợ tôi nên tôi không làm gì được, nhưng không sao, tôi đã có một số tiền khá lớn từ việc bán tài sản trong nhà. Tôi để lại căn nhà trống hoác cho cô vợ mất trí nhớ cùng với đứa con 2 tuổi đng bi bô. Tôi dặn cô ô sin 1 ngày đến chăm vợ 4 tiếng, tiền thuê ô sin thì tôi sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng của vợ.
Tôi đi khỏi nhà cùng nhân tình, dùng số tiền kiếm được đầu tư vào một vụ kinh doanh lớn. Số tiền tôi vơ vét được của vợ phải lên đến 5 tỷ, cộng với số tiền của tôi tích cóp được 1 tỷ nữa, tôi đổ vào thương vụ làm ăn này hết, với hy vọng sẽ lãi to. Hân vẫn sống cùng với tôi từ dạo ấy đến giờ trong một căn hộ chung cư xinh xắn.
Nhưng rồi vận may không mỉm cười với tôi. Vốn liếng của tôi mất sạch sau vụ đầu tư đó, Hân cũng bỏ đi luôn. Tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, run rủi thế nào tôi lại tạt qua nhà cũ xem vợ tôi thế nào. Từ dạo ấy đến nay tôi không đoái hoài gì đến vợ, cũng chẳng bận tâm nghe ngóng tin tức gì hết. Tôi vừa ghé mắt qua tường rào thì thấy vợ tôi ăn mặc xinh đẹp, đang ôm con rồi gọi cô giúp việc í ới. Bên cạnh vợ tôi là một người đàn ông cao lớn. Tôi sốc quá khi nghe họ gọi nhau là vợ chồng. Tôi đẩy cửa vào, thấy tôi, vợ tôi hơi ngạc nhiên một chút rồi thủng thẳng bảo:
- Chào anh lâu ngày quá rồi nhỉ? Bồ anh đâu?
Video đang HOT
- Em không còn mất trí nhớ nữa ư?
- Em chưa từng mất trí nhớ. Nhưng nhờ thế mà em biết được bộ mặt của anh. Nhưng thôi, xem như em lấy lại được từ số vốn đầu tư của anh rồi. Thế nhé, đây là chồng sắp cưới của em, em sẽ gửi đơn ly hôn sớm.
(Ảnh minh họa)
Tôi té ngửa, thì ra vợ tôi không hề bị mất trí nhớ, cô ấy chỉ làm vậy để thử lòng tôi mà thôi. Tôi run rẩy khi thấy vợ tiến sát lại rồi bảo: “Anh ra khỏi nhà em đi, em phải đóng cửa”.
Vợ tôi vẫn nói rất nhỏ nhẹ, không dùng từ ngữ gay gắt, tôi xấu hổ đi ra khỏi cửa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống ung dung với bồ nhưng không ngờ quả báo kinh khủng lại đến với tôi muộn như vậy.
Theo blogtamsu
Sự trở về đầy ấn tượng của cô vợ mất tích sau vụ tại nạn được sắp đặt năm nào khiến...
Vợ chồng Nam mất ăn mất ngủ từ đó, sau 2 tháng hù dọa khiến họ sợ phải gọi thầy đến cúng bái các kiểu. Huyền quyết định trở về. Cô xuất hiện khiến Nam và cô bồ phải há hốc mồm, mặt xanh lét ú ớ thốt không ra lời.
ảnh minh họa
Ngày lấy nhau Huyền và Nam không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Cuộc sống khó khăn vô cùng, nhưng rồi với quyết tâm của mình sau 3 năm Huyền đã mở được 2 cửa hàng quần áo với doanh thu hàng chục triệu đồng 1 tháng. Cuộc sống và hai vợ chồng khấm khá hơn hẳn. Nam đi làm văn phòng quần áo là lượt đi xe đẹp chẳng phải nghĩ ngợi gì vì tiền đã có vợ lo, mọi thứ đã có vợ sắm.
Vì yêu chồng nên Huyền chẳng bao giờ so đo tính toán gì miễn anh yêu thương cô và chiều chuộng con là được. Cuộc sống của hai vợ chồng thoải mái hơn, ngày ngày Huyền chật vật đi lấy hàng, nghĩ ra nhiều mẫu thiết kế mới nhưng cô vẫn vui vì cửa hàng cô rất đắt khách.
Sau 5 năm, việc kinh doanh của Huyền ngày càng phát đạt lúc này Nam bắt đầu dở thói cặp bồ vì thấy vợ quá bận rộn. Cô bồ của Nam rất tinh quái, cô ta không muốn mãi làm bồ mà muốn lên chức bà chủ. Cô bồ của Nam muốn cướp hết những gì Huyền đã gây dựng. Còn Nam mụ mị như bị cô ta mê hoặc nói gì làm theo như thế.
Ngày Huyền phát hiện ra, vợ chồng cãi vã nhiều, thậm chí cô còn cho người đến đánh ghen nhưng cô bồ kia mặt cứ nhơn nhơn chẳng sợ hãi gì. Huyền đau khổ bất lực. Rồi 1 ngày lúc đang đi trên đường cô bị xe đâm vào, Huyền nằm bất tỉnh trên đường. Khi tỉnh lại cô dường như chẳng nhớ gì nữa, mọi người cuống cuồng đi tìm nhưng trong vô vọng.
Nam hối hận và sợ hãi vô cùng, nhưng vì đã lỡ gây ra tội nên đành cố diễn cho tròn vai. Nhà Huyền ở tận miền nam, khi nghe tin con bị tai nạn mất tích trường hợp xấu nhất có thể đã chết thì họ suy sụp hẳn. Nhưng rồi 1 ngày người đàn ông đang cưu mang Huyền đã nhắn về cho bố mẹ cô: "Con vẫn khỏe bố mẹ đừng lo cho con. Bố mẹ cũng đừng nói với anh Nam con đã liên lạc về nhé, con sẽ giải thích sau, yêu bố mẹ nhiều".
Huyền xem người đàn ông ấy là người thân duy nhất, anh ta không ai khác chính là người năm xưa đã được thuê tông xe vào người Huyền. Nhưng vì thương cô gái tội nghiệp nên sau khi định bỏ trốn anh ta lại quay lại đưa Huyền đi viện và báo với cô bồ của Nam rằng: "Mọi chuyện đã xong xuôi, cô ta đã biến mất mãi mãi".
Sau nửa năm vợ mất tích Nam rước vợ mới về, họ sống sung sướng với khối tài sản Huyền đã gây dựng, mặc cho người đời nói gì. Nhiều đêm nằm mơ Nam thấy Huyền về, Nam sợ đến toát mồ hôi ôm chặt lấy cô vợ mới. Từ ngày Huyền mất, Nam dán bùa đầy nhà. Cậu con trai vì mất mẹ nên nó trở nên lầm lì ít nói.
Sau 4 năm Huyền dần lấy lại trí nhớ, lúc này người đàn ông bên cạnh chăm sóc cô rất chu đáo. Hai người sống với nhau như vợ chồng, Huyền nhớ con và nung nấu ý chí trả thù. Cũng may năm xưa cô mở 1 tài khoản tiết kiệm đứng tên con trai mà không cho chồng biết.
Người chồng hờ cũng hứa sẽ giúp cô trả thù, sau khi đã chuẩn bị tinh thần Huyền trở về với 1 diện mạo hoàn toàn mới. Khi về Huyền mặc một bộ đồ trắng, 10 giờ tối cả hai vợ chồng hét lên vì sợ hãi. Họ nghĩ đó là ma nên ngồi co rúm lại. Huyền xuất hiện mấy phút trước cửa rồi biến mất.
Vợ chồng Nam mất ăn mất ngủ từ đó, sau 2 tháng hù dọa khiến họ sợ phải gọi thầy đến cúng bái các kiểu. Huyền quyết định trở về, cô làm lại tóc, ăn mặc rất xinh đẹp khiến Nam và cô bồ phải há hốc mồm, mặt xanh lét ú ớ thốt không ra lời:
- Lâu quá không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn còn sống ư? Mấy năm qua anh tìm em vất vả quá, em đã ở đâu vậy?
- Ồ anh đi tìm tôi sao? Chứ không phải anh muốn tôi chết để rước cô bồ này về nhà à.
- Chết... chết ư? Không phải đâu em, tại em mất tích lâu quá nên anh tưởng...
- Tưởng tôi đã chết rồi chứ gì, mà cũng đúng các người thuê người đâm xe vào tôi nên nghĩ tôi đã chết là đúng rồi.
- Không có chuyện đó đâu em.
Cô bồ mặt tái mét, sợ mọi chuyện bung bét:
- Giờ hai người muốn tôi xử lý hai người ra sao? Tự động biến khỏi nhà tôi không đồng xu dính túi hay vào tù ngồi bóc lịch.
- Ý ý em là sao? Sao lại bóc lịch?
- Chị nói bóc lịch là sao? Chị có bằng chứng gì không?
- Bằng chứng ư? Thế cô muốn bằng chứng thế nào? Đây đã đủ làm bằng chứng chưa?
(Ảnh minh họa)
Nói rồi người đàn ông năm xưa cô ta thuê bước vào, lúc này Nam và cô vợ mới té ngửa sợ sệt quỳ xuống cầu xin. Nam ký vào bản cam kết rồi bước đi. Lúc anh ta đang định leo lên xe thì Huyền liền nói:
- Ấy cái đó anh cũng phải để lại.
- Chị nói gì cơ, đó là xe đứng tên tôi mà.
Cô bồ trợn mắt lên lý do, Huyền liền dơ tờ giấy ra mỉm cười, hai người họ liền bực bội bỏ xe lại và đi bộ ra khỏi cổng:
- Làm vậy có nhẹ nhàng quá cho họ không em?
- Nghĩ lại những gì họ đã làm em cũng chỉ muốn khiến họ trả giá thật đặt. Nhưng nghĩ lại chuyện đã qua rồi anh, để lại chút tình người cho lòng hoan hỉ. Hơn nữa phanh phui chuyện này ra e rằng anh cũng sẽ phải vào tù. Chỉ cần em lấy lại mọi thứ và có con em là đủ rồi, cảm ơn anh.
Nói rồi Huyền lái xe đi đón con, nhìn thấy mẹ thằng bé cứ đứng trơ ra. Nó trốn tránh bỏ chạy nhưng Huyền đã chạy theo ôm nó lại:
- Mẹ đây con, mẹ về đây rồi, mẹ xin lỗi.
- Tại sao mẹ lại bỏ con mà đi.
- Mẹ sẽ giải thích cho con sau, mẹ nhớ con lắm.
Nhìn cảnh mẹ con gặp lại, ai chứng kiến cũng sẽ phải rớm nước. Huyền trở về quay lại guồng quay công việc, ly hôn ông chồng cũ và sống với con. Cô và người đàn ông ấy vẫn qua lại và ủng hộ nhau nhiều thứ. Chưa phải lúc để họ sống bên nhau, nhưng giờ nhìn anh ta Huyền không thấy thù hận nữa mà cô thấy cần, thấy yêu. Nếu năm đó không phải anh ta mà là người khác thì biết đâu cô đã mất mạng thật sự. Thế mới nói phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng là vậy.
Theo blogtamsu
Cứ nghĩ vợ đã chết sau vụ tai nạn đêm hôm đó, chồng ung dung cưới vợ mới để rồi sốc nặng khi mở cửa phòng tân hôn Kỳ lạ thay, cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ bật duy nhất một bóng đèn ngủ mờ mờ. Trên giường, Thúy đã nằm sẵn để đợi tôi. Tôi đến với Lam không phải vì tình yêu, tôi đến với cô ấy vì khối tài sản khổng lồ mà bố mẹ cô ấy để lại. Cả hai chúng tôi...