Cứ ngã vài lần ắt biết cách tự đứng lên
Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.
Chúng ta không thể ngồi yên một chỗ để học lái xe, cũng không thể chỉ ăn cơm, uống nước mỗi ngày mà trưởng thành để làm những người lớn theo đúng nghĩa. Chúng ta không thể khép chặt trái tim để yêu một ai đó, càng không thể hời hợt đứng yên cả cuộc đời, để vô cảm nhìn ra thế giới mà vẫn đòi hỏi một cuộc sống phải có ý nghĩa.
Nếu chưa thử, sẽ vĩnh viễn không biết mình có thể làm được những gì. Nếu chưa vượt chướng ngại vật, sẽ vĩnh viễn không biết hóa ra mình có sức bền và sức bật lớn đến thế.
Có rất nhiều người, luôn e dè và sợ hãi khi đối diện với chính cuộc đời mình mỗi ngày, chứ chẳng cần qua sóng gió. Những nỗi sợ thất bại, sợ vấp ngã, sợ phải đánh đổi, làm chúng ta không dám bước chân, không dám tiếp nhận thử thách.
Khi chưa trải qua sẽ nghĩ mọi sự thử thách là cơn ác mộng, bước chân vào sẽ là đau đớn, là thương tổn, phần nhiều người vì thế mà e dè chuyện bước đi.
Ngày bé, chẳng phải ai cũng đã qua thời gian học cách bám vịn vào tường và men theo để bước, ngã rất nhiều lần, khóc cũng rất nhiều, từ đó mới biết đi. Đứng thẳng và bước đi chính là một bản năng của con người, chứng tỏ chúng ta cần phải dũng cảm và mạnh mẽ tiếp nhận thử thách, mới có thể học cách thành thục đứng trên đôi chân của chính mình.
Câu chuyện tập đi cũng là ví dụ cho cách đối diện với thử thách. Ban đầu chẳng ai biết, nhưng dần dà sẽ quen. Từ “tập” cho đến “biết” phải trải qua một quá trình dài vấp ngã, những vết thương cả lớn cả nhỏ có thể sẽ lưu dấu vào cơ thể cho đến lúc lớn lên, để nhắc chúng ta đã từng có thời kỳ sinh trưởng bình thường như bao người khác.
Thật sự, ở đời cũng vậy. Phải vấp ngã vài lần mới có thể biết cách tự đứng lên vững chãi, phải trải qua sóng gió vài lần mới học cách kìm chặt chân không bị phong ba lật nhào, phải chịu đau thương vài lần mới học cách cứng cỏi để không vì thế mà suy sụp.
Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.
Cứ ngã đi, rồi sẽ biết cách đứng dậy thế nào. Học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, học cách tự làm tất cả mọi thứ, học cách đối diện với những nấc thang sẽ phải bước qua.
Nếu còn e ngại, chắc chắn sẽ không thể làm được. Nếu còn chần chừ, cơ hội sẽ chạy vụt qua. Chúng ta không thể ngơ ngẩn nhìn bản thân đứng yên, vậy thì hãy chạy đi. Chạy trên con đường chúng ta phải chạy, chạy đến mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến, đừng sợ đường tối, đừng sợ sỏi đá, gai nhọn. Hết chặng đường tối sẽ có một chặng đường sáng, quan trọng nhất là phải kiên trì, và học cách chấp nhận.
Theo Trithuctre
Video đang HOT
Vá màng trinh vì người yêu thích thế
Cô vá trinh nhưng chính là vá lại quá khứ, vá lại sai lầm của mình. Và cô muốn nhờ nó mà tìm được một hạnh phúc mới. Vậy có gì là sai đâu.
- Thế nào, có làm không?
Người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt hất hàm về phía cô mà hỏi. Cái giọng ồm ồm khàn khàn cô không nghe rõ vì anh ta đeo khẩu trang, nhưng cô cũng hiểu được qua ánh mắt và thái độ ấy. Tay cô run lên cầm cập:
- Em sợ lắm!
- Sợ thì thôi nhé, sợ thì về
- Nhưng mà... em muốn...
- Đã sợ thì đừng tới đây, muốn đẹp thì phải chịu đau, muốn chơi thì phải nín thôi.
Anh ta cứ thế nói một hồi, bất kì câu nói nào của cô anh ta cũng đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng ấy. Cô còn không biết người đàn ông này là ai, là người trẻ hay già, là người như thế nào. Nhưng nghe giọng thì tầm trung niên. Nhưng điều đó đâu quan trọng, quan trọng là anh ta có làm tốt hay không, có giúp cô vá được cái màng trinh mỏng manh ấy thành giống như thật hay không. Cô bạn cô đã từng làm và giới thiệu cô đến đây, cái nơi bí mật mà chỉ có cô ấy biết. Vì danh dự, vì người mình yêu, cô đánh liệu với bản thân mình như vậy. Làm cái chuyện tày đình mà gần như chẳng mấy cô gái dám làm dù rằng, ai cũng muốn giữ lại &'cái ngàn vàng' quý giá của mình.
Anh ta lại hỏi cô một lần nữa:
- Thế chốt lại, có làm không, quyết đi...
Cô gật đầu ngập ngừng và kí vào tờ giấy cam kết:
- Em làm, anh nhẹ tay giúp em
Một bàn tay lạnh lạnh có đeo găng đặt vào chân cô, kéo cô một cái thật mạnh và quát:
- Cởi quần, dạng chân ra...
Cô hoảng, sợ quá, cảm nhận cái gì đó đang bắt đầu tiến vào cơ thể mình. Cô thiếp đi... Khi tỉnh dậy, cô đã tỉnh táo, đang nằm trong phòng và mọi thứ đã xong xuôi. Cô chưa từng hiểu cái công nghệ vá màng trinh là thế nào, cũng không biết, người đàn ông kia đã làm gì với cô mà bây giờ, cô thấy dễ chịu như thế.
Cô hỏi ngập ngừng:
- Có vấn đề gì xảy ra không anh?
- Có vấn đề được à, mà có thì cô đã không ở đây từ lâu rồi
- Em có thể yên tâm về nó được chứ
- Cứ yên tâm, tôi chưa từng thất bại với ai...
Lúc này, cô nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy, quá trẻ, anh ta thật sự rất trẻ so với tưởng tượng của cô. Nhìn anh ta giống như chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng sao cái giọng khó chịu, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao ấy. Bây giờ còn lạnh lùng hơn sau khi đã nhận tiền của cô. "Họ chắc chỉ làm việc vì tiền", cô lẩm bẩm như thế và chào ra về.
Chưa hết sợ hãi nhưng nghĩ đến cảnh, hôm nay cô sẽ gặp người yêu, tự tin nói với anh rằng, cô là một cô gái trong trắng thì có gì là không vui chứ. Cô và người yêu đã có cuộc tình mặn nồng suốt 2 năm. Thời gian đó, nhiều lần người yêu đòi hỏi nhưng cô sợ, cô không cho anh vì cô không muốn anh biết mình không còn trinh tiết. Người yêu cô vốn là một anh chàng đẹp trai, ga lăng lại là người mà được rất nhiều con gái theo đuổi. Tuy về nhan sắc, cô không thua kém gì, nhưng người ta hay có mới nới cũ. Với lại cô sợ, nếu như cô cứ cố gắng không hiến dâng cho người yêu thì anh sẽ nghi ngờ sự trong trắng của cô và ra đi. Cô đã trót nói với anh là mình còn trinh tiết và muốn đợi cho tới khi cưới. Nhưng càng chống cự thì cô càng bị bại lộ mà thôi.
Ảnh minh họa
Quay trở lại quá khứ 5 năm về trước, cô nhớ lại cái ngày đầu tiên mình trở thành đàn bà. Một cảnh tượng thật trớ trêu nhưng nếu nói ra, anh sẽ không bao giờ tin. Cô và một người bạn gái, khi còn quá trẻ, vì xem phim cấm nên đã có những hành động điên rồ giống như trong phim. Cả hai đã tự bắt chước trong phim và dùng vật khác để tự làm mình đau đớn. Và kết quả là, hai đứa con gái còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện gì đã tự biến mình thành đàn bà khi còn quá trẻ, khi mà cả hai đều chưa được giáo dục về giới tính và sức khỏe sinh sản một cách tỉ mỉ.
Nhưng câu chuyện ấy nghe thì rất vô lý, một người bình thường cũng khó mà tin được chứ đừng nói người yêu của mình. Chắc chắn anh sẽ nói tất cả những gì anh nghĩ rằng, cô đã từng ăn nằm với ai, rằng cô đã trắng trợn lừa dối anh, rằng cô đã cố tình che giấu để đưa anh vào &'tròng'. Nói chung, cái sự không còn trinh tiết với một người đàn ông quá coi trọng &'cái ngàn vàng' và quá đa nghi thì khó lòng tìm một lí do để giải thích. Trừ phi đó là chuyện thú nhận &'tôi đã từng ngủ với một người khác trước anh'. Nếu là như vậy, chắc anh ta sẽ hài lòng.
Cô không làm thế và cô cũng không thể vì thế mà nói ra điều vô lý. Cô phải đi vá màng trinh, cô phải tìm đến cái nơi mà cô phải đến và cuối cùng, cô đã đạt ý nguyện.
Hôm ấy, anh lại đòi hỏi cô sau khi đã đưa cô đi chơi khuya và nài nỉ cô vào nhà nghỉ.
Anh nịnh nọt:
- Em lạc hậu lắm, thời đại nào rồi mà còn giữ gìn, còn đòi tân hôn. Người ta ai chẳng tân hôn từ lâu rồi, có mấy ai đợi được đến ngày cưới. Yêu mà không hưởng thụ thì gọi gì là yêu, yêu mà cứ nhịn nhau thì làm sao sung sướng được. &'Cho' anh nhé!
Giọng anh nhỏ nhẹ dần, ngọt ngào dần và anh cũng từ từ đặt môi lên môi cô, hôn cô, âu yếm cô và đã biến cô thành đàn bà ngay trong đêm đó. Cô không còn ngần ngại chuyện đó nữa, không phải vì cô khát khao anh đến nỗi không cưỡng được. Chỉ là cô muốn anh tin cô còn trinh tiết. Một người đàn ông như anh cần &'mắt thấy tai nghe' thì anh mới tin và hết lòng, hết dạ với cô được.
Và sau cái đêm ấy, anh ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Anh cám ơn em đã giữ cho anh, anh yêu em nhiều lắm!
Cô hạnh phúc xiết chặt vòng tay anh. Cô chưa từng nghĩ mình lại có giây phút ngọt ngào đến vậy. Dù cô đã lừa dối anh nhưng cô không ân hận, không cảm thấy mình sai lầm gì cả. Đàn ông họ cần con gái còn trinh, còn đàn bà thì cần người đàn ông của mình. Cô làm một việc mà giữ được hạnh phúc, tình yêu bền vững thì có gì là sai? Với lại, cô đâu phải kẻ bại hoại, là kẻ lăng nhăng, ngủ với nhiều gã đàn ông. Anh thực sự là người đầu tiên của cô. Chỉ là, trong phút nông nổi, cô đã làm việc dại dột của thời trẻ con. Cô vá trinh nhưng chính là vá lại quá khứ, vá lại sai lầm của mình. Và cô muốn nhờ nó mà tìm được một hạnh phúc mới, có gì là sai đâu!
Từ cái ngày hôm đó, anh vui vẻ, suốt ngày gọi điện quan tâm hỏi han cô. Dường như những nghi ngờ về cô đã được xóa bỏ. Anh không còn nghĩ cô đã lừa dối mình nữa. Cô cũng thảnh thơi sống hạnh phúc bên cạnh anh. Cô đã từng ước được anh tôn trọng, yêu thương và giờ đây, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Nhiều khi cô nghĩ, cái màng trinh ấy với đàn ông thực sự quan trọng như vậy sao? Sao họ không yêu con người của cô gái đó, sao không yêu tính nết cô gái đó lại cứ đòi hỏi cô ấy còn trinh tiết. Nghĩ vậy đấy nhưng cuối cùng cô đâu dám đấu tranh, cô vẫn làm cái điều mà nhiều người không thể nào, mạo hiểm với mình vì người đàn ông cô yêu.
3 tháng đó, cô và anh đã đi nhà nghỉ bao nhiêu lần, đã cùng vui vẻ với nhau bao nhiêu lần cô cũng không nhớ. Mỗi lần như vậy, anh đều nói yêu cô nhưng sao mọi thứ cứ nhạt dần, cô đang cảm nhận được có thứ gì đó quan trọng cứ sắp mất đi.
Hôm nay, cô một mình dạo bước trên đường, tìm về những kỉ niệm, vì có chút thoáng buồn về những điều đã qua. Cô thấy bóng dáng một người quen, là ai đó... Cô bàng hoàng giật mình, quay sang bên phía hồ. Trời ơi, người đàn ông đó là anh, nhưng... anh đang xiết bàn tay ai...!???
Theo VNE
Có cần giữ gia đình cho con? Hầu như mọi ông bố bà mẹ khi đứng trước ngưỡng quyết định ly hôn thường được nghe lời khuyên sau đây: "Bố mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái". Tất nhiên, không thể bàn cãi gì nữa, trong gia đình ly hôn, con trẻ chịu thiệt thòi và đau khổ. Trẻ con sẽ hạnh phúc hơn khi được sống...