Cú ngã định mệnh Phần 6
Hàng tư,hàng năm gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới cổng chào của xã.
Đã đến lúc tan đàn xẻ nghé,đứa nào về nhà đứa nấy.
Đột nhiên con Hồng lên tiếng.
-Ta quên thông báo với tụi bây,hôm nay mẹ ta làm thịt gà với nấu chè bắp.Mẹ bảo gọi tụi bây tới chơi.
Chưa kịp để con Hồng dứt lời,4 con hú ré rân trời rân đất.
-Vậy thì tối nay 7h tại nhà ta,ko gặp ko ngủ.Ok?
-Ok.4 con đồng thanh.
Trong 5 con thì nhà con Hồng khó khăn hơn,ba làm giáo viên tiểu học,mẹ ở nhà nội trợ,nuôi gà trồng rau,trồng quả.
Mẹ nó rất thương tụi mình.Lâu lâu lại nấu thứ này,thứ kia rồi gọi 4 con tới chơi.
Thỉnh thoảng lại gửi cho trái cây,rau quả.
Tụi mình cũng rất thương cô nên gọi cô là “má Vân”.
Cuối cùng cũng tách bầy,về nhà tới nhà rút điện thoại ra nhắn tin.
-Báo cáo:hạ cánh an toàn.Hết.
-Hihi,ngoan.Vậy tối nay bé làm gì?
-Bé qua nhà con bạn thân chơi.
- Sao bé có vẻ bận bịu khi về quê thế.Lại bỏ rơi anh nữa rồi?
-Mẹ nó gọi qua chơi,về rồi bé nhắn tin với anh nhá.
-Ok,bé đi chơi vui vẻ.Về rồi nhắn cho anh tin nhé.
Phụ mẹ nấu cơm rồi tắm rửa giặt giũ cũng gần 7h.
-Ba mẹ,con qua nhà con Hồng chơi tí con về nha.
-Gặp nhau cả tuần ko đủ hay sao vừa về đã qua nhà rồi..Ba lên tiếng.
-Đi cả tuần rồi mà về nhà cũng chẳng chịu ở nhà à…Mẹ hờn dỗi.
-Hihi,má Vân gọi qua chơi,mai con ở nhà cả ngày lun.
-Um,đi rồi về sớm,có hộp bánh trong nhà con mang qua đó ăn.
Video đang HOT
-Dạ,cảm ơn mẹ,cảm ơn ba.Con đi.
Tới nơi thì 3 con kia đã có mặt đông đủ.
Vừa dựng chiếc xe thì má Vân đã gọi vào.
-L đến đó hã con,vô đi,vô ăn với mấy đứa.
-Ê con kia,mày là chuyên gia đi trể đó nhá..Con Thùy dằn mặt.
-Mày về lun đi chứ đi gì sớm vậy con kia..Con Hồng chen vào.
-Dạ con ko vô đâu má,con Hồng nó bảo con về.
-Hồng,nói gì kì vậy con_Má vâng mắng yêu.
-Nó làm bộ làm tịch vậy thôi chứ má có lấy chổi đuổi nó,nó cũng ko về đâu má_Đến lượt con Thủy.
-Ta hờn,ta về thật thì đừng có mà chạy ra níu xe ta lại nghe.
-Nói làm liền đi mày_Lần này là con Loan.
-Tụi bây có biết là ta phải đấu tranh gian nan như thế nào mới có thể mang được xác ra khỏi nhà ko.Cái đám vô tình.
Tụi nó cứ thế đốc thúc dồn mình vào nước đường cùng,nhưng ko sao đã có má Vân.
Má Vân về phe mình.
Ăn uống no nê,5 con vác chiếc giường tre ra giàn dâm bụt ngồi hóng gió.
Má Vân sợ mũi kén tụi mình nên đốt đống lá cây bên cạnh đó.
Gió thổi nhè nhẹ,ánh lửa bập bùng,trên chiếc giường tre.Con này gối tay con kia,con kia gối bụng con nọ.
5 con hồi tưởng về tuổi thơ,tỉ tê kể cho nhau những chuyện trước đây.
-Chuyện chui tường rào bị thầy phát hiện bắt viết bảng kiểm điểm thì 5con gân cổ lên cãi là quy định của trường là cấm leo trèo tường rào chứ ko cấm chui.
-Chuyện 5con hẹn nhau tập thể dục mà toàn đi lúc 2 hoặc 3h rồi tranh thủ chơi trốn tìm,dọa ma,chọc chó.
-Chuyện 5 con chui rào ăn trộm Thanh Long,con Loan chui vào ko chui ra được,cuối cùng đập lun tường nhà người ta.
-Chuyện 5con ném trái bàng vào lớp khác bị thầy cho dơ tay đứng ngoài nắng cả buổi.
Thỉnh thoảng nhớ chuyện gì đó vui là 5 con phá lên cười rồi tranh nhau thêm mắm thêm muối để cho câu chuyện sinh động.
Tranh nhau kể một hồi,đột nhiên con Hồng chùng giọng xuống.
-Vài bữa nữa mỗi đứa mỗi nơi rồi,ko còn được như bây giờ.
-Tụi mình cũng cứ thi cùng trường rồi chọn cùng lớp như bây giờ đi.
-Đâu phải dễ đâu,mỗi đứa có mỗi ước mơ,mỗi ngành nghề phù hợp riêng làm sao cứ giống nhau mãi được.
-Thì tụi mình cùng quê,lâu lâu về gặp nhau có sao đâu.
Đợi tụi nó nói xong thì mình mới lên tiếng.
-Tụi bây làm cắt ngang bầu ko khí đang vui,ta lại trông được xa cái đám quỷ ám tụi bây càng sớm càng tốt nè.
Chưa kịp dứt lời,4 con hùa nhau,đẩy mình rớt xuống giường.
Lại tiếp tục leo lên,năn nĩ xin chổ nằm.
Câu chuyện lại tiếp với những dự định,ước mơ,hoài bảo của từng đứa.
-Ta muốn đi theo sự nghiệp dạy học của ba ta,dù ko khá giả với nghề đó nhưng ta thích được mặc áo dài đứng trên bục giảng_Con Hồng chậm rãi.
-Ta thì muốn làm bác sĩ,nói rõ là bác sĩ chứ ko phải dược sĩ như mẹ ta nge,ta muốn được cầm dao khám phá nội tạng bên trong con người_Con Thủy nói mà làm 4con rùng hết cả mình.
-Ta thì muốn làm kinh doanh,còn kinh doanh cái gì thì ta chưa biết_Con Thùy hài hước nói.
-Ta muốn được đi sang các nước châu Phi hay các nước ở tận cùng trái đất để khám phá,học hỏi văn hóa cũng như cách mà họ sống_Con Loan đang viễn tưởng xa xăm.
Tới lượt mình,đột nhiên nhớ lại lời anh ấy nói.
-Hết 12 nếu ko muốn học nữa thì về cưới anh,anh nuôi.
Tự mĩm cười rồi suy nghĩ lung tung.
-Ê con kia,mày ngủ rồi à?Ước mơ của mày là gì?
Con Hồng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
-Ta chả biết nữa,tới đâu hay tới đó.Ta ko biết ta thích gì.
-Mày tin là mày rớt giường nữa ko_Con Loan dọa.
-,ta ko biết ta nói ta ko biết chứ tụi bây hay.
Tụi nó bỏ qua ko tra khảo nhưng sau đó là màng viễn vông,ảo tưởng của từng đứa.
Nào là ta sẽ giàu hơn Hoàng Anh Gia Lai,ta sẽ xài Euro sang hơn Cường Đôla,ta sẽ ở biệt thự trăm tầng…vv và vv.
Đợi tụi nó nhảm xong,mình lại phan cho câu.
-Ta kêu ba tau đem xe ủi ra,ủi nát mấy cái đầu tôm tụi bây giờ.Ở đó mà mơ mộng hảo huyền.
Lần này thì thủ thế ngồi dậy trước vì biết đằng nào cũng bị hất xuống.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 11h nên 4con xin phép về, bịn rịn chia tay.
Theo Afamily
Trước khi ngất, tôi nghe y tá nói với chồng: "Anh kí đơn ly hôn đi...
Cố dồn hết sức giữ lấy sự tỉnh táo, Yến hé mắt đầy khó nhọc thì tim như muốn vỡ ra mà chết khi Bình đang hôn đắm đuối cô y tá mà Bình thuê riêng cho Yến.
Lấy được Bình, ai cũng nói Yến là người may mắn. Chẳng thế còn gì nữa, Bình vừa có công việc ổn định, thu nhập cao, lại còn có ngoại hình phong độ, sáng láng, gia đình cũng điều kiện. Không ít cô gái mong mỏi có được cái diễm phúc ấy giống như Yến. Bởi Yến chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường, không có gì quá nổi bật ngoài cái dáng cao lêu ngêu mà thôi. Yến thì không biết mình lấy được Bình là họa hay phúc. Yến chỉ mong có được một người chồng thật lòng yêu thương mình, lo lắng cho mình, cùng mình trải qua khó khăn hoạn nạn mà thôi.
Cùng Bình tiến vào hôn trường làm lễ thành hôn, Yến đã nghĩ đến những điều vô cùng tốt đẹp. Cuộc hôn nhân của Yến khá êm đềm. Bình đối xử với Yến rất tốt. Công việc bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian đưa Yến đi chơi đây đó vào cuối tuần hoặc về nhà ăn cùng Yến bữa cơm tối. Chỉ từng bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm Yến cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy lắm rồi. Yến dần dần dành trọn niềm tin vào Bình. Bình nói gì Yến cũng nghe.
Bạn bè Yến nói Yến nên chăm chút ngoại hình hơn để khi sánh đôi với Bình không thấy quá lạc lõng. Vì thực sự, Bình khi ăn vận vào trông quý tộc, sang trọng lắm. Còn Yến thì người ta thấy nó cứ tầm thường thế nào ấy. Nhưng Yến lại bỏ qua tất cả, Yến nói rằng:
- Bình yêu tớ vì tâm hồn tớ chứ đâu phải vì ngoại hình của tớ. Mà vợ chồng trân quý nhau vì tấm lòng chứ có phải vì ngoại hình đâu.
Chỉ từng bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm Yến cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy lắm rồi.(Ảnh minh họa)
Yến cứ vững tin vào điều ấy mà đâu hay biết rằng, sự đời bây giờ lắm điều đổi khác lòng. Lòng người cũng biến hóa khôn lường, nay nói yêu mai chia tay hình như là chuyện không có gì quá đặc biệt vậy. Và ngày hôm ấy.
Yến mang bầu. Được làm mẹ, Yến mừng đến phát khóc. Từ ngày Yến có thai, Bình cũng bận rộn hơn. Bình nói rằng:
- Anh bận, không thể về ăn cơm với em thường xuyên được nhưng cứ yên tâm là trong lòng anh lúc nào cũng có hình bóng của mẹ con em hết! Và anh luôn luôn chỉ thương nhớ đến mình mẹ con em mà thôi.
Những lời đường mật của Bình rót vào tai Yến, làm cho Yến như mụ mị hết cả. Để đến ngày hôm ấy, khi đau đớn nhập viện chờ sinh, Yến mới biết rằng...
Tỉnh dậy, bỏ qua cơn đau hành hạ Yến hốt hoảng tìm con. (Ảnh minh họa)
Cơn đau càng lúc càng dồn dập mà cô y tá được Bình thuê riêng để chăm sóc Yến hình như vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Chỉ dặn Yến đừng la hét, đừng giãy giụa nhiều mất sức và tiêm cho Yến một mũi tiêm gì đó nói là giảm đau. Để rồi khi cơn đau kéo đến dồn dập, Yến gần như không chịu được nữa, chuẩn bị lịm đi. Mắt mới nhắm lại thì Yến bàng hoàng nghe được câu nói ấy của cô y tá:
- Anh chuẩn bị kí đơn ly hôn đi, đứa trẻ chết chắc rồi!
Đứa trẻ nào chết chắc được ở đây cơ chứ. Cố dồn hết sức giữ lấy sự tỉnh táo, Yến hé mắt đầy khó nhọc thì tim như muốn vỡ ra mà chết khi Bình đang hôn đắm đuối cô y tá mà Bình thuê riêng cho Yến. Nỗi đau phản bội như liều thuốc kháng sinh mạnh làm cho Yến không còn lịm vào giấc ngủ nữa. Hơn nữa, tôi biết rất rõ, lúc này mà ngủ thì con Yến sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được nhìn thấy mặt trời. Bản năng của một người làm mẹ trỗi dậy mãnh liệt, Yến gằn giọng:
- Tôi đồng ý ly hôn với một điều kiện các người phải cứu con tôi. Nếu không, dù có làm mà, cả đời này tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu.
Sau câu nói ấy, Yến không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, bỏ qua cơn đau hành hạ Yến hốt hoảng tìm con. Rồi Yến khóc như một người điên dại khi mẹ Yến ẵm con Yến trên tay trao cho Yến, đứa trẻ rất khỏe mạnh. Yến thầm cảm ơn ông trời và cũng phải nói lời cảm ơn tới hai kẻ phụ bạc và ác độc kia đã biết sợ lời đe dọa của Yến. Yến chẳng còn gì nuối tiếc nữa, bây giờ, Yến có thể thanh thản kí viết đơn ly hôn để giải phóng cho người chồng bội bạc là Bình rồi.
Theo Afamily
Vợ cay đắng làm điều này dù chồng cặp bồ đến tan nhà, mất chức Chồng chị là giám đốc, chị là giáo viên, như vậy cả hai anh chị đều là những người có học, có địa vị trong xã hội, hãy khôn ngoan, tỉnh táo để giải quyết sự việc sao cho êm thấm, cho có văn hóa chị ạ. Làm to chuyện lúc này sẽ chẳng có ai thắng đâu, bởi "xấu chàng thì hổ...