Cú ngã định mệnh Phần 5
Cuối cùng cũng cầm được chìa khóa trên tay, sắp được mở cánh cửa này ra rồi.
Cảm giác hồi hộp, vui sướng như sắp được khám phá kho báu vậy.
1.2.3…bật… cửa mở.
Đưa tay bật điện…
Dáo dác tìm kiếm.
Nó đâu..nó đâu rồi..cái điện thoại yêu quý của mình đâu rồi..mau hiện hình đi.. đừng chơi trốn tìm nữa…Ta mệt lắm.
Thấy rồi..nó đây rồi.
Nó nằm trên giường.
Nhào tới,cầm lên.
8 tin nhắn và 25 cuộc gọi nhở.
Vui như mở cờ.Hồi hộp..hồi hộp…
-10h00:Ôi..Tối qua anh ngủ sớm ko đợi đến lúc bé về được,sáng nay lại dậy trể ko chào buổi sáng bé gì cả. Đáng trách thật!!
-5h00:Cứ về nhà là anh lại thành người dưng chưa từng biết.Tủi thân.
-8h00: Sao bé im lặng luôn vậy?Bé giận anh sao?
-11h00:Bé giận anh thật sao?Bữa sau anh sẽ mua thêm vài cái đồng hồ báo thức đặt lên đầu giường để ko ngủ quên nữa nhé.
-6h30:Tối qua anh đã thức rất khuya để đợi tin nhắn bé.Chúc bé ngày mới vui vẻ.
-12h00:Đã mấy chục tiếng đồng hồ trôi qua a ko thấy tin bé.Anh vẫn còn chờ.
-7h00:Anh đã nghĩ ra hàng trăm lí do để ngụy biện cho sự biến mất của bé đó bé à.
-6h30:Như một thói quen,công việc đầu tiên của anh sau khi thức dậy là nhắn tin cho bé.Anh cảm thấy vui vì làm điều đó.
-12h30:Trưa nay anh đã chạy tới cổng trường để đợi bé.Nhưng ko thấy bé.
Lại vui như mở cờ.Tự mĩm cười với mình.Thì ra anh ấy cũng buồn, cũng lo lắng nhiều khi ko liên lạc được với mình.
Nhưng kì lạ thây mình lại nhẹ nhàng bấm thoát.Ko trả lời,ko gọi lại.
Con người,đôi khi khó hiểu thế đấy.
Một khi chưa chắc chắn được điều gì thì tỏ ra lo lắng,bồn chồn.Muốn chứng minh,muốn tìm hiểu.Nhưng một khi yên tâm về điều đó rồi thì tỏ ra thờ ơ,dững dưng.
Như cái kiểu mấy chục phút trước,như con điên vội vàng,hấp tấp.Trông mong lấy được điện thoại để xem anh ấy có nhắn gì cho mình ko?anh ấy có quan tâm tới sự biến mất của mình ko.
Mấy phút trước thì hồi hộp vui mừng khi đọc được tin nhắn,nghĩ rằng sẽ trả lời ngay cho anh ấy sớm nhất có thể.
Nhưng giờ thì biết rồi.Đằng nào cũng ko mất liền nên thôi từ từ.Đi ăn trưa đã.Đói quá rồi.
Ăn xong,ngủ một giấc tới chiều rồi lại đạp xe xuống phòng trọ.
5h đọc lại tin nhắn một lượt.Đặt điện thoại lên bàn,đạp xe đi học thêm.
Chưa bao giờ thấy tâm trạng tươi vui,thoải mái thế này.Cứ nghĩ học xong,về nhà sẽ trả lời tin nhắn để cho thỏa lòng mong ngóng mấy ngày qua mà vui ko thể tả.
Mình có một cái tính quỳ quặc như thế đó.Nhìu lúc ko hiểu nỗi.
Tan học,đi ăn tối rồi về phòng trọ.
Lại tin nhắn.
7h30:Anh mõi mòn chờ bé.Thấy mệt thật sự luôn.Ko hiểu sao anh lại như vậy nữa.
8h00:Mà bé cũng vô tình thật luôn,dù thích hay ko thì chỉ cần nói với anh 1tiếng.Sao lại biến mất để anh lơ lững thế cơ chứ.
8h05:Anh nghĩ kĩ rồi,mai anh sẽ lên lớp tìm bé,nếu bé vẫn đi học bình thường thì anh sẽ im lặng ra về.Còn ko thì anh sẽ tìm cho ra bé để hỏi nguyên nhân.Anh xin lỗi khi luôn suy nghĩ tới những lí do tiêu cực cho bé.
Đọc tin nhắn,hít một hơi thật sâu.Bấm gọi.
1 tiếng bíp,2 tiếng bíp,3 tiếng bíp.
Số máy bận…
Anh Công An đang gọi….
Ấn trả lời.
-Alo..alo..Bé à?
-Alo..Alo..Sao bé ko nói gì?
Lại hít một hơi thật sâu,tỏ ra bình tỉnh.
-Thế anh đã nghĩ tới những lí do gì?Bé bị tai nạn?Bé bị bắt cóc?Gia đình bé xảy ra chuyện?Hay bé bị bệnh nan y nên mún lẫn tránh anh?
-Bé đã đi đâu mấy ngày nay_Nghe giọng có vẻ chùng xuống.
-Anh đã rất lo lắng cho bé sao?
-Anh thật sự đã rất sợ.Anh như một người điên.Anh ko còn tâm trí để làm bất cứ điều gì.Cả ngày anh chỉ ngồi nhìn điện thoại.Anh cố mở chuông thật to để đi ngủ hay đi xe anh cũng có thể nghe tiếng tin nhắn bé.
-Bé ko nghĩ anh lại như thế luôn.Bé xin lỗi vì đã làm anh lo lắng như vậy.
-Nói cho anh biết,chuyện gì đã xảy ra?Hay là bé chỉ làm thế để thử anh.
-Ko ko.Bé ko thử anh.Chuyện là thế này…blah..blah.. thế đấy anh.
Mình kể tường tận,chi tiết cho anh ấy nghe nhưng ko diễn ra tâm trạng của mình đã như thế nào. Đơn giản kiểu như bỏ quên điện thoại rồi về lấy.
-Vậy sao lúc trưa lấy được điện thoại bé ko nhắn tin lại cho anh.
-Bé cũng ko biết nữa,bé muốn để tối lại có nhiều thơi gian bé giải thích luôn thể.
-Thế giờ bé đang ở đâu.
-Bé đang ở phòng.
-Anh chạy xuống,bé cho anh gặp một tí được ko?
-Giờ bé ở đây rồi,anh yên tâm được rồi.Sao còn muốn gặp bé.
-Bé chỉ cần ra,đứng xa,anh nhìn rồi anh về cũng được.Ko cần gặp đâu.
-Thôi anh.Bé ko muốn.Thấy kì kì sao đó.
-Anh năn nĩ mà.Cho anh nhìn từ xa một phút thôi.
-Thôi mà anh.Bé ko ra đâu.
-Um,thôi cũng được,nghe giọng bé vậy anh cũng vui rồi.
-Vậy bé đi tắm rồi nói chuyện với anh nhé.
-Ok bé.Nói chuyện sau nhé.
Tắm rửa xong,mình ngồi nhắn tin với anh.
Xoay quanh vẫn là chuyện anh ấy đã “khổ sở” như thế nào,” hoảng loạn” như thế nào.
-Anh ngồi ăn cơm với mẹ mà mắt cứ nhìn điện thoại,chực xem có tin nhắn ko.
-Đang tắm nghe mẹ nói có điện thoại là quấn khăn chạy ra xem ai gọi.Hụt hẫng khi ko phải là bé.
-Chờ đợi quá mà tối qua nằm mơ thấy bé tới nhà anh luôn chứ.
-Anh cũng ko hiểu nỗi anh suy mê bé như thế nữa.Kiểu này mà bé ko đồng ý,chắc anh dời nhà xuống đối diện trường bé để ngày ngày đợi bé tan học quá.
Video đang HOT
Mọi thứ lại về như cũ.Vẫn cứ nhắn tin qua lại mỗi ngày cho đến thứ sáu mình đi sinh nhật đứa bạn thân nên tối đó ko nói chuyện với anh được.
-Tối nay học xong bé đi sinh nhật bạn chắc ko nc vs anh được.
-Um,bé chơi vui vẻ,cẩn thận,đừng uống nhiều quá nhé.Khi nào về nhắn tin để anh biết nhé.
Thế rồi đi chơi,ăn uống hát hò tới tận 12h.
Mình có uống vài ly,ko say nhưng cũng ngà ngà.
Về tới nhà là cầm điện thoại gọi ngay cho anh ấy.Anh tắt máy gọi lại.
-Alo,anh nghe nè bé.
-Anh chưa ngủ sao?Anh bảo về nhắn tin cho anh nhưng giờ bé lé quá ko thấy chữ nghĩa gì cả.
-Ôi trời,bé uống nhiều lắm sao?
-Hihi.Ko nhiều đâu.Bé tính ko uống nhưng vui quá đó mà.
-Bé mệt lắm ko?Anh làm nước chanh mang xuống cho bé giải rượu nha.
-Thôi thôi,ko cần đâu anh.Anh ko cần viện cớ để gặp bé đâu.
-Bé nghĩ gì vậy chớ.Anh lo cho bé thật mà.
-Bé đùa thôi,bé còn tỉnh.Thôi anh ngủ đi.
-Bé có chắc là ổn ko?
-Ko sao thật mà.Thôi bé buồn ngủ rồi.
Nói rồi nằm vật xuống giường,đánh giấc tới 11h.Vậy là nghỉ luôn buổi học sáng nay.
Ngóc đầu tìm điện thoại.
2 tin nhắn từ “Anh Công An”.
-Bé hư thật đó, bữa sau ko đc uống như vậy nữa nha. Ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao.Anh lo.
-Bé dậy chưa?Ngày mới tỉnh táo nhé.
Tin nhắn từ hai con bạn.
-Dậy đi học nỗi ko đó mày??
-Ê,còn sống ko hay là mất xác rồi?Chiều mấy giờ về quê?
Bấm trả lời cho “Anh Công An”.
-Bé ổn,anh cứ làm như ba bé vậy.
Trả lời cho con “Đũy Hồng”.
-Nếu nỗi thì sáng nay mày đã thấy ta ở trường rồi.
Và cho con “Đũy Thủy”.
-Còn thoi thóp,hơi thở mỏng,chắc gần đi.
Tít..tít..tít.
-Được làm ba bé thì tiên biết mấy.Sao giờ bé mới trả lời anh???..Anh Công An.
Tít..tít..tít.
-Thế thở được 20 phút nữa ko?Chờ ta qua chụp tấm ảnh để còn có ảnh lập bàn thờ.
Nhấn trả lời cho “Anh Công An”.
-Bé ngủ giờ mới dậy nên giờ mới trả lời được.hihi.
Cho con Thủy.
-Uh qua đi,mua cho ta tô bún tái bà Năm với chai sting.Nhanh chứ đói quá.
Lại tít..tít..tít.
-Ok,ráng thở 20 phút nữa nha con “nợ đời”.
-Trời,vậy bé đã ăn gì chưa?Mệt ko?Anh ở gần đây,anh mua gì qua cho bé nha.
-Dạ bé ăn rồi,giờ bé dọn dẹp nhà cửa với chuẩn bị đồ chiều về quê.Tối nhắn tin nha anh.
-Ok,vậy chiều về tới nhắn cho anh tin nha.Bye bé.
Nói vậy để anh yên tâm với lại con nhỏ bạn sắp qua rồi để nó thấy cái cảnh ngồi ôm điện thoại nhắn tin tít tít riết nó sinh nghi lại tra tấn đến mệt óc mất.
20 phút sau con Thủy cũng đã mang bún qua.
Ăn uống xong xuôi,đỡ đói và đỡ mệt hơn nhiều.
-Cảm ơn nhá đũy bạn.
-Gớm,cảm ơn.Bữa sau ta cấm mày uống.Yếu mà cứ ham.
-Yếu gì mày,ta tự đạp xe về đó.
-Thế sao giờ đi ko nỗi thế này?
-Ta buồn ngủ,ko muốn dậy,nhịn đói ngủ lun nên giờ mệt tí.À thầy cô có điểm danh ko?
-Mày nghỉ riết,thầy cô cũng quen với sự vắng mặt của mày nên ko hỏi han gì.Chỉ có 1 người lo lắng ko biết tối qua mày về có bình yên ko_vừa nói nó vừa cười với vẻ mặt đầy gian xảo.
-Thôi cắt phân cảnh đó đi,xuống dòng,chuyển đoạn.
Trưa đó,nó ở lại tào lao với mình tới chiều thì gọi đám kia về cùng.
5 con lại rong ruỗi đạp xe về.Đi đường cứ kể hết chuyện này sang chuyện kia rồi cười vang cả xóm,cả làng.
Mình quen tụi nó từ hồi lớp 6 cùng lớp,cùng quê.
4 con thêm mình lập thành nhóm “Ngũ Quái Lê Cơ”.Lê Cơ là trường cấp 2 của tụi mình.
Hồi cấp hai,5 con nghịch có tiếng.
Ko phải nghịch theo kiểu nói tục,chửi thề,đánh lộn,đánh lộ này nọ ni kia.
Chỉ là trèo tường,đúp học,đi trể,hái trộm trái cây sau trường,nhặt trái bàn ném vào lớp khác hay đánh bida,đánh bài bị viết kiểm điểm,bị mời phụ huynh.
5 con,dù có nghịch nhưng đứa nào cũng học khá nên đều đậu và trường tỉnh.
Nhớ cách đây ba năm,con Thùy làm bài tệ,nghĩ mình ko đậu nên khóc bù lu bù loa.Làm 4 con còn lại khóc theo rồi còn nhổ nước bọt ăn thề nếu 1trong 5 đứa ko đậu thì 4 con còn lại viết đơn xin vào trường huyện để được học chung.
Nhưng may thay,5 con đều đậu.
Thế là 5 con được thưởng một chuyến du lịch Đà Lạt cùng nhau.
Đậu thì đậu rồi nhưng sau khi xếp lớp thì được biết 5 con học ba lớp khác nhau.
Vậy là tụ lại họp hội nghị bàn tròn,bằng mọi giá phải được học cùng lớp.
Cuối cùng quyết định con Loan và Thùy phải làm đơn xin vào lớp của mình,con Hồng và Thủy.
Đã được toại nguyện 5 con học chung.
Nhưng ải cuối cùng là làm sao để 5 con được ngồi chung một bàn đây.
Vì mỗi dãy tối đa 4 người và do thầy cô sắp xếp ko tự quyết định được.
Sau một hồi đàm phán mỏi cả mồm,cô cho 4 con là Loan,Thùy,Thủy và mình ngồi 1 dãy.Con Hồng ngậm ngùi ngồi bàn trên.
Dù sao đó cũng là ân huệ rồi.
Nhưng cái quy luật bất di bất dịch là để 5 đứa con gái ngồi chung một bàn mà còn là bạn thân thì thế nào chổ bàn đó cũng thành trung tâm thương mại,tâm điểm của cả lớp.
Chính vì thế mà n lần thầy cô dọa sẽ chuyển chổ nếu còn mất trật tự.
Lần nào cũng hứa nhưng hứa rồi để đó chớ bảo 5 con im lặng thì thôi bảo đừng đi học,ở nhà còn dễ chịu hơn.
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 3
Nói rồi,dụt điện thoại vô xó,sửa soạn đi họp lớp.
Gặp lại chúng bạn thân cũ,vui quá,quên trời quên đất.Tân 1, tân 2 rồi tân 3 tới 8h tối,lũ bạn say bí tỉ cả nên đã được đưa về.Mình thì ko uống vì sợ đau đầu nên vẫn có thể chạy xe.
Về ăn uống,tắm rửa rồi sực nhớ đến điện thoại nên lục đục đi tìm.
Hai tin nhắn từ "Anh Công An".
12h:Hôm nay anh ngủ quên,giờ mới dậy nên quên nhắn tin chúc bé buổi sáng gì cả.
8h:Thông báo tìm người quen,sáng nay vì tí lơ là mà lạc mất người quen.Đặc điểm nhận dạng:da trắng,tóc dài,mắt một mí,đặc biệt có chiếc răng khểnh rất dễ thương.Khi đi có thể là còn mặc đồ ngủ.Ai thấy bé đâu vui lòng liên hệ 0167....
Bật cười khúc khích, hóa ra là ngủ quên nên ko chào mình ngày mới thế mà mình cứ suy diễn lung tung ra.
-Anh đã tìm được người quen chưa?
-Đã tìm được người quen,cảm ơn bạn đã liên lạc.Tôi xin cảm ơn và hậu ta sau.
-Ai bảo anh là mặc đồ ngủ?
-Anh đoán sau khi em thức dậy, ko thấy tin nhắn anh nên em đi lạc lun.Thời điểm này chắc là vẫn còn lơ mơ trên giường nên còn mặc đồ ngủ.
-Èo,ai bảo anh là em đọc tin nhắn anh sau khi thức dậy.
-Bởi vì sau khi thức dậy anh hay xem điện thoại có xót tin nhắn nào của em ko nên a nghĩ em cũng vậy.À em làm gì hôm nay?
-Em đi họp lớp,mới về,để điện thoại ở nhà.
-Hằn gì em mất sóng lâu vậy.Thế giờ chắc nồng độ cồn trong người cao lắm.
-Làm gì có, em ko uống?
-Sao vậy?Hay là cố giữ tỉnh táo để về nhắn tin với anh.
- Xuống từ từ nghe anh,đừng bay bổng cao quá.Ngợp đó.hihi
- Để anh lên mây tí,ngày ni anh ủ dột lắm đó
Thế rồi nhắn qua nhắn lại đến 12h.
Lại 6 ngày nữa trôi qua,hôm nay là ngày 11,phải xuống lại trường để còn đi học vào ngày mai.Sao nhanh thế cơ chứ, mình còn chưa cảm nhận trọn vẹn cái tết đã phải đi học ư?
Vì anh ấy dặn khi nào xuống, nhắn cho anh ấy một tin,nên sau khi tới nơi là 5h30 mình lấy điện thoại nhắn tin cho anh ấy.
-Báo cáo:đã tới nơi.Hết.
-Hihi.Gì mà nghiêm túc vậy.Tối nay bé rảnh ko?
-Cũng ko làm gì ạ.
-Vậy tối anh mời bé đi uống cà phê nhé.
Đằng nào nói chuyện cũng thân rồi,phần nữa tối nay mình cũng ko biết làm gì.
-Ok anh.
-Anh tới đón bé nhé.
-Vâng,anh tới cổng trường rồi gọi cho bé.
-Ok,vậy 7h30 nhé.
-Ok anh.
Dọn dẹp lại phòng,tắm rửa giặt giũ xong xuôi cũng gần 7h30.
Mình thay quần áo,vẫn style bất hũ,quần jean rách gối, áo thun, giày bata,tóc búi cao.
Đúng 7h30: "Anh Công An" đang gọi.
- Dạ bé nghe.
- Anh tới rồi,anh đi xe màu đen.Bé ko cần mũ BH đâu,anh có mang.(Chu đáo thế)
Mình lang thang đi bộ ra cổng trường.Từ xa nhìn tới.Ko phải chứ.Sao mà sáng chói thế.
Anh đứng dựa vào con môtô màu đen,quần âu,áo sơ mi,giày đen lịch lảm.
Có cần trang trọng,lịch sự vậy ko?Có phải hẹn hò đâu.
Tự lắc đầu rồi dặn mình "Tỉnh đi L, mày lại suy diễn cái gì thế".
Tiến lại gần,ôi sao đẹp trai thế,thế mà mấy lần trước mình ko để ý.
Anh ấy đã nhìn thấy mình nên tiến gần lại.
Anh định cài mũ bảo hiểm cho mình nhưng mình bảo được rồi để tự gài.
Yên vị trên xe,anh ấy chở mình tới quán cà phê BonSai gần bờ hồ.Xuống xe mình cứ cúm núm đi theo như con mèo con.
Anh kéo ghế,mình ngồi xuống.Lúc đầu có chút e ngại nhưng sau đó cũng tự nhiên hơn.
Mình gọi ly chanh nóng,anh gọi trà Lipton.
Vẫn là những câu hỏi,câu chuyện quen thuộc.
Nói chuyện được đâu 1tiếng.Một bé gái mang hoa từ đâu đến.
- Anh ơi,mua hoa hồng tặng chị đi.
- Ơ,sao lại bán hoa hồng giờ này?
-Dạ,mai là valentin đó chị.
Mình ngơ ngác,ủa valentin ư?Nhưng mai cơ mà.
Quay sang nhìn,thấy ảnh có vẻ muốn mua.
- Ơ,em ko nhận đâu,valentin là cho mấy cặp tình nhân đang yêu nhau kia.
Nói rồi tự nhiên thấy nóng ran cả mặt.
-Anh biết chứ,hoa này coi như dành cho ngày gặp mặt đường đường chính chính nhé.
( Voãi cả đường đường chính chính, ko lẽ mấy lần kia là lén lút,ngượng chết đi được)
Mình ngượng ngịu,ngúc ngúc.Anh chọn một hoa rồi đưa cho mình.
Không khí trở nên mất tự nhiên nên ngồi đâu được một lúc.Anh nói.
- Để thay đổi ko khí,hay mình ra bờ hồ phía trước đi dạo nhé.
Thấy có lí nên mình đồng ý.
Xe vẫn để đó,mình và anh ấy đi dạo ra bờ hồ.
Tới nơi,hai đứa ngồi trên ghế đá nói chuyện bậy bậy.
Tự nhiên anh quay sang nhìn mình.
-Anh có một chuyện muốn nói với em.
-Vâng,anh nói đi,sao nghiêm túc vậy.
-Ừ,đây là chuyện nghiêm túc mà.Chuyện quan trọng của đời anh luôn đó .
Tim mình đập thình thịch,chuyện gì mà nghiêm túc đến thế.Đừng nói là "Will you marry me" nghe.Mình còn chưa được yêu,sao cưới được.
Ko..ko.
- Nghiêm túc vậy thì đợi em 1 giây, hít sâu, thở đều,lấy bình tỉnh đã.
-Haha,em làm anh buồn cười quá,lẽ ra anh phải là người lấy bình tỉnh chứ.
-Thôi được rồi,anh nói đi.
-Anh....
-Khoang khoang anh, nếu nghiêm túc quá thì về nhắn tin cũng được anh,ko cần phải nói ngay bây giờ đâu.
-Ko,anh nghĩ chuyện này anh nên nói trực tiếp.
30 giây im lặng.
-Dạ,anh nói đi.
- Anh nghĩ là anh thích bé mất rồi,mà đúng hơn là yêu bé rồi.Hình như là cái lần đầu tiên đó. Nói là tiếng sét ái tình thì có hơi buồn cười nhưng có lẻ là vậy.Đoạn đường hôm đó trở về anh cứ nghĩ lại và cười.Lần thứ hai gặp bé,anh rất vui,lần thứ ba thì anh nghĩ người con gái của anh đây rồi.Ngày nào anh cũng muốn nhắn tin cho bé,anh háo hức được gặp bé.Anh ko nghĩ đây là cảm xúc nhất thời.Anh yêu bé thật rồi.
Tai mình ù đi,tim đập thình thịch.
Cái gì..Anh ấy nói cái gì?
Gì mà thích,mà yêu rồi lần1,lần 2 còn cả tiếng sét ái tính... Có phải mình đang xem phim hàn rồi ảo tưởng mình ở trong đó hay là mình đang mơ.
Ôi nhưng ko? Mình mới bị muỗi kén mà.
30 giây im lặng.Hít một hơi thật sâu,quay sang nhìn anh.
-Hihi,nghiêm túc thật lun đó anh.
Chẳng thể diễn tả được khuôn mặt mình lúc đó đơ như thế nào lun nhưng vẫn cố giản cơ mặt ra.
Anh thì sau khi nghe mình nói vậy cũng mĩm cười.
-Anh biết có hơi đường đột nhưng em bảo em cũng chưa có người yêu,vậy em có thể cho anh có hội ko?
Ôi..anh ta học lời thoại này ở trong bộ phim hàn nào mình từng xem ấy nhỉ.
Ôi...làm thế nào bây giờ.
Giờ mà nói ko đồng ý, thì chuyện gì sẽ xảy ra, anh ấy sẽ buồn và nhỏ lệ, sau đó có khi mình phải đi bộ về đấy chứ.Oh Ko,ê chề chết mất.
Mà nếu đồng ý thì sẽ như bao bộ phim hàn,anh ấy sẽ quay qua nhìn mình,ôm nhẹ mình,có khi còn hôn mình nữa.
Lắc lắc cái đầu. KO. Nhất quyết ko để chuyện đó xảy ra. Cái nắm tay đầu, nụ hôn đầu của mình ko thể dễ dàng như thế.
Nhưng giờ nói gì bây giờ.Bình tỉnh,bình tỉnh.
Phải nói mình là chúa nội tâm,nhìu lúc ngưỡng mộ cái trình độ suy diễn của mình thật.
Quay về hiện thực,dù muốn hay ko cũng phải đối diện.Lại hít một hơi thật dài, thở ra nghe rõ tiếng "hà à à à".
-Đúng là đường đột thật đó anh.Trời lạnh mà sao bé nghe toát hết cả mồ hôi.
-Sao bé có vẻ căng thẳng hơn cả anh vậy nè.
-Chắc căng thẳng cũng truyền qua không khí đó anh.Bé bị nhiễm.
-Giờ bé đang nghĩ gì? Nói anh nghe được ko?
Sao hối thế,từ từ cho ko khí điều hòa đã chứ.
-Dạ thì bé cũng có hơi bất ngờ (sảng luôn chứ có hơi gì).Bé thì ko giống anh,ko ấn tượng hay cảm giác đại loại như tiếng sét,tiếng sấm gì đó nhưng sau một thời gian nói chuyện thấy anh cũng dễ thương,vui tính,đặc biệt là rất ngầu nên thôi thì cho bé,mà ko cho anh,thôi thì cho cả hai một cơ hôi.
-Bé nói thật ư?
Phất rồ đi được,ko lẽ lại đi đùa.
-Cơ hội ở đây ko phải là yêu đương ngay lập tức mà cơ hội tìm hiểu.Sau một thời gian nếu thấy hợp,có cảm tình thì mới quyết định.
-Vậy bao lâu thì bé trả lời anh được.
-Sao bé biết được,khi nào bé thấy có tình cảm với anh thì bé nói chứ.
-Um,vậy sau khi bé có tình cảm thì mình có thể hẹn hò đúng ko?
-Dạ,mà thôi 1 tháng đi.1tháng sau nếu bé thấy thích anh thì bé sẽ gặp để nói với anh còn nếu ko thích thì chúng ta là bạn.Ok?
-Ok,bé nói sao,anh nghe vậy.
-Vậy giờ chúng ta về đi.
Nói rồi bọn mình qua lấy xe,mình bảo anh chở mình tới cổng trường.Anh bảo để anh chở về phòng trọ lun nhưng mình ko chịu.
Tới nơi anh nói tạm biệt,chúc ngủ ngon xong mình quay lưng đi về.
Về phòng,nằm vật xuống giường,cảm giác nó cứ lơ lững,mông lung.
Đây ko phải là lần đầu tiên mình nhận được lời tỏ tình,trước đây cũng có vài cậu bạn si mê nhưng chỉ thư tay hoặc tin nhắn điện thoại.
Những lúc đó mình chỉ thấy buồn cười chứ ko quan tâm mấy vì mình nghĩ đó là thứ tình cảm trẻ con.
Còn đây là lời thật,người thật,lại là một người lớn mới quen.Tim mình có đập, lòng mình có rối bời.
Tít..tít..tít... Anh Công An
-Cảm ơn bé đã cho anh cơ hội,anh sẽ cố gắng để có được tình cảm của bé.
Nhắn gì bây giờ??
Anh về tới nhà rồi ư? Chứ mày nghĩ anh ta còn đứng ngoài đường nhắn tin cho mày chắc.Hâm à.
Có gì đâu cảm ơn anh?Mày đồng ý thì họ cảm ơn chứ có gì đâu bắt bẻ.
Vậy anh cố gắng nhé? Nói câu này mày ko thấy nực cười à.
Nội tâm dàn xéo,viết rồi xóa,viết rồi xóa.
Cuối cùng...
-Ôi chắc đau tim mất,thôi bé ngủ cho quên cái đêm sóng gió này đây.
-Hihi,anh xin lỗi vì đã mang sóng gió đến cho bé.Thôi bé ngủ ngon nhé.
Nói là đi ngủ chứ có ngủ được đâu.Nằm lăn qua lăn lại,suy nghĩ trằn trọc suốt cả đêm.
Cuối cùng gần sáng cũng ngủ được.
6h00 tít...tít...tít
Mọi lần có bao giờ thức giấc bởi tin nhắn điện thoại đâu,sao hôm nay lại nghe thấy thế này.
Biết là ai rồi nhưng vẫn muốn đọc.
-Cả đêm hôm qua anh ko chợp mắt được,anh ko biết bé có như vậy ko nhưng anh hi vọng là bé đã ngủ ngon.Chúc bé ngày mới vui vẻ.
-Cảm ơn anh,lẽ ra bé sẽ ngủ ngon hơn nữa nhưng vì tin nhắn của anh nên bé hết ngủ được rồi.
-Hihi.Anh xin lỗi nhé.
-Ko sao,cảm ơn anh đã báo thức bé dậy đi học.
-Ngày học đầu năm tràn đầy năng lượng nhé.
Mình cũng mò dậy đánh răng,rửa mặt rồi đi học.
Theo Afamily
Đêm tân hôn tôi bị chồng bỏ lại một mình, sáng ra thì bị cả nhà chồng "dằn mặt" Sau đêm tân hôn, những tưởng bố mẹ chồng sẽ đứng về phía tôi mà trách chồng tôi. Nào ngờ... Tôi vẫn còn trẻ, mới tốt nghiệp Đại học vài năm. Tuy nhiên, tôi ngoại giao khá rộng nên có nhiều mối quen biết. Cũng vì thế mà tôi đang làm quản lí nhân sự ở một công ty du lịch có tiếng...