Cú ngã định mệnh Phần 4
Lê cặp mắt ko thể nào nhắm hơn lên trường.
Đụng ngay đám bạn thân.
-Trời cao ngó xuống mà xem ai đi học kìa?
-Ta tưởng mày còn ăn tết chứ.
-Ta tưởng mày bận hẹn hò nên tết cũng ko thèm đếm xỉa tới tụi ta chứ.
-À nhắc mới nhớ.Có dắt anh công an theo ko? Tình hình sao rồi?Dính chưa?
Tụi nó thao thao bất diệt,trong khi mình bùn ngủ mở mắt ko ra.
Rút xấp tiền lì xì ra phát cho tụi nó.
-Mày nè,mày nè,mày nè và mày nè.Còn của ta đâu?Nôn ra đây?
-Mày lì xì hay đòi tiền vậy.
Nói rồi tụi nó mỗi đứa một bì,lì xì ngược lại.Cái tục lệ trước giờ vậy rồi.
-Ok xong thủ tục,thôi vào lớp_Mình thúc tụi nó.
-Mà sao mày như con nghiện vậy.
-Ko phải mới đó mà đã xyz rồi chứ?
-Thôi mày nín bớt cho ta nhờ,đứng đó mà nhảm. Chẳng có cái quái gì cả.Tối qua thức khuya xem phim thôi.
Ôi,thế này thì làm sao dám hẹn hò cơ chứ.Chắc sống ko yên quá.
Tiết học đầu tiên là của cô Phượng dạy toán.
Cô bước vào lớp,đảo mắt một lượt.
-Qua tết,thấy bạn nào cũng xinh ra hết nhỉ.
Dừng ngay điểm nhìn chổ mình.
-Ôi chu cha,KL đi học đầu nằm tề.Hoan nghênh.Hoan nghênh
Cả lớp phá lên cười.Mình thì quá quen với cách mỉa mai của cô rồi nên ko quan tâm.
Cô là người vui tính nhưng có phần nghiêm khắc.Cô cũng rất quý mình nhưng tội nghĩ học nhiều nên cũng hay bị khiển trách và châm chọc.
Có lần nghỉ mấy liền lên lớp gặp ngay tiết cô. Vừa thấy mặt mình,cô đã cất giọng.
-Ôi lớp mình hôm nay có dự giờ tề?
-Hay là hôm nay nhớ cô,nhớ lớp nên lên thăm đây?Cô cũng nhớ em lắm.
Mình chỉ cười và ko nói gì.
5 tiết học trôi qua đầy hào hứng vì toàn nghe thầy cô hỏi về tết mức.
Tan học,đi ăn trưa rồi về phòng.
Tít..tít..tít.
-Hôm nay bé đi học vui ko? Bé ăn trưa chưa?
-Cũng ko có gì đặc sắc.Bé vừa đi ăn trưa về.
-Ủa bé ko nấu ăn sao?
-Dạ ko?Bé toàn ăn cơm bụi.
-Sao vậy?Ăn vậy sao mập nỗi.
-Bé ở mình nên ko nấu.Chuẩn dáng rồi, mập làm gì nữa anh.hihi.
-Ừ thì bé dễ thương rồi.Tối nay bé làm gì ko?
-Bé đi học thêm về lúc 7h30.Nhưng có gì ko anh?
-Anh mời bé đi ăn tối?
-Sao lại mời đi ăn liền vậy?Bé bảo thời gian một tháng mà.
-Thì một tháng để bé trả lời anh chứ vẫn gặp nhau bình thường chứ.
-Gặp nhau tức là hẹn hò rồi thì cần gì trả lời nữa?
-Gì cơ,vậy tức là một tháng này anh ko được gặp bé ư?
-Dạ,bé nói 1 tháng sau gặp anh bé trả lời cơ mà.
-Ôi..Nhớ chắc chết mất.Như thế thì làm sao bé tìm hiểu về anh được.
-Thì a cứ nhắn tin,nói chuyện qua điện thoại làm sao đó để bé cảm thấy ấm áp,động lòng là được.
Video đang HOT
-Trời..anh cứ nghĩ là nói chuyện,dẫn bé đi ăn,đi chơi để bé hiểu rõ về anh chứ.Nhắn tin ko thì làm sao bé yêu anh cho được.
-Anh muốn rút lui rồi sao?
-Ko đời nào.Anh phải suy nghĩ chiến thuật cưa cẩm bằng ngôn từ thôi.
-Hihi.Chúc anh may mắn.Thôi bé ngủ trưa đã.
-Bé ngủ đi.Anh cũng chuẩn bị đi làm lại.
Leo lên giường,đánh một giấc tới chiều,dậy đi học,đi ăn rồi về phòng.
8h..Tít..tít..tít.
-Bé đang làm gì đó.À anh quên hỏi là bé thích những lời lãng mạng hay những câu chuyện hài hước nhỉ.
-Cả hai.Nhưng tự nhiên là được.
-Khó nhỉ…Nhưng anh sẽ cố gắng.
-Anh cứ là anh chứ đừng gồng quá,mất vui.
-Hihi.Tối nay bé làm gì?
-Nhắn tin vs anh và xem phim.
-Anh nhớ mấy năm trước anh thi đại học,anh học ngày học đêm.Mài dùi kinh sử ghê lắm mà sao thấy bé toàn xem phim ko vậy.Hay là quy chế bây giờ khác rồi.Ko học vẫn đậu.??
-Do anh ham học,còn bé thì ko?Tùy người mà.
-Um,cũng đúng.Mà bé ko thích học cũng ko sao.Về anh nuôi.
-Gì mà về anh nuôi chứ?Chứ bé ko nuôi được bé hay sao.
-Ý là hết 12 nếu ko muốn học nữa thì về cưới anh.Anh nuôi dùm cho.Hihi.
-Anh đi một bước,chạy ba bước đó à.Muốn đánh nhanh, thắng nhanh ư?
-Hihi,anh đùa thôi.Bé nói bé học tốt tiếng anh. Thì cố nghĩ xem đam mê thật sự của mình rồi từ từ theo đuổi.Anh cũng vậy,năm 12 anh mới biết,ước mơ thật sự của mình là gì.
Tin nhắn cứ thế qua lại từ ngày này sang ngày khác.Càng ngày anh càng hóm hỉnh,hài hước và ấm áp.
Mình cảm thấy vui và cười nhiều hơn khi nhắn tin với anh.
Anh như bộ máy lập trình sẵn.
6h30:Nhắn tin chào buổi sáng.
12h00:Nhắn tin hỏi vu vơ vài câu.
8h00:Nhắn tin nói chuyện rồi chúc ngủ ngon.
Anh nói là anh ko hay làm chuyện riêng trong giờ làm việc nên anh chỉ nhắn tin sau khi xong công việc.Còn chiều về từ 5h00 đến 7h00 là thời gian mình đi học thêm nên anh ko muốn làm phiền.
Đợi mình đi học về,ăn uống xong xuôi mới nhắn tin trò chuyện.
Hôm nay là ngày thứ 6,cũng như mọi ngày mình đi học về thì nhận được tin nhắn của anh.
-Lúc nãy anh tan làm sớm nên đứng trước trường chờ bé.
-Sao anh lại đi nhìn lén bé.
-Anh dựng xe đứng nhìn đoàng hoàng chứ lén đâu.Tại do bé ko nhìn thấy đó chứ.hihi
-Nhưng sao hôm nay lại có nhã hứng chạy tới trường rồi đợi bé thế.
-Thì bé không chịu gặp nên anh phải làm vậy chứ biết sao giờ.
-Bé đã bảo 1 tháng rồi gặp cơ mà.
-Thì anh cũng biết vậy nhưng con tim anh nó ko chịu nghe lời.Nó muốn gặp.Anh ko cản được.
-Hihi,bữa sau nhớ nhốt nó lại,đừng cho nó chạy lung tung nhé.
-Nhưng giờ hình như nó bị tổn thương rồi hay sao anh thấy nó đập nhẹ quá.
-Sao vậy?Nó đứng giang nắng lâu quá ak anh?
-Ko,nó thấy bé đang đùa giởn với cậu bạn nào đó.Cậu đó còn cầm áo khoác che nắng cho bé nên nó bị tổn thương.
-À,anh bảo nó yên tâm,đó thằng em con chú ruột bé đấy.Nó học 11.Hai chị em thân thiết lắm.
-Anh nhắn với nó rồi.Giờ thấy nó tươi tỉnh hẵn lên rồi.
-Vậy nói với nó giờ bé đói bụng rồi nên đi ăn đã.
-Nó bảo anh nhắn lại “chúc bé ngon miệng”.
Ăn trưa xong,ngủ một giấc rồi cuốn gói về quê.
Vì anh dặn trước nên vừa về tới nhà là nhắn tin cho anh.
-Bé về tới nhà rồi.
-Hihi.Ngoan.Anh cũng tan làm rồi.Giờ đi đá banh.Tối về anh nhắn tin cho bé nhé.
Mới tết xong nên nhiều anh,chị bà con vẫn chưa đi làm lại.Họ rũ đi karaoke,cà phê,ăn uống,thế là tối đó mình ko nhắn tin với anh được.
11h mới về tới nhà.Thấy hai tin nhắn của anh.
-Bé đang làm gì đó?Về nhà vui ko?
-Về quê cái là bỏ bê anh luôn kìa.
Nhấn trả lời.
-Cũng vui anh,bé đi chơi với mấy anh chị trong xóm giờ mới về đây.
15 phút trôi qua ko thấy trả lời nên mình đi ngủ.
Sáng ngủ dậy cũng ko thấy hồi âm gì luôn.
Lại có tí khó chịu nhưng thôi kệ.
Dụt điện thoại trên giường.
Hôm nay hẹn với mấy anh chị đi chơi nên dậy sớm chuẩn bị ít đồ.
7h xuất phát.Lâu rồi mới được đi tắm suối,được nướng thịt,được ca hát vậy là chơi hết mình,vui hết mình.
Quên cả sự đời.
5h về tới nhà.Trể quá,ba mẹ ko cho đi một mình vì sợ trời tối,lại nguy hiểm.
Cuối cùng ba lái xe chở xuống lại trường.
Lúc đi hơi lật đật nên quên bén luôn điện thoại.
Đi nữa đường sực nhớ tới nó nhưng ko thể xin ba quay về được.Sợ bị mắng.
Cả ngày rồi ko nhắn tin,tối lại ko có điện thoại có hơi tí bực mình nhưng ko biết làm gì hết đành leo lên giường đi ngủ sớm.
Sáng dậy ko điện thoại,ko tin nhắn.
Trống rỗng,nặng nề.
Vậy là mình quen với sự tồn tại của anh ta thật rồi,quen với những tin nhắn ấm áp,quen với những cuộc nói chuyện thau đêm suốt sáng.
Buổi học trôi qua chán chường.Ngay cả lũ bạn mình cũng ko thèm nói chuyện.
Một ngày dài vô tận cũng trôi qua.
Biết là ko có điện thoại để nhắn tin nên tối đó ngồi xem phim tới 1h mới đi ngủ.
Sang ngày thứ hai,thật sự chịu ko nỗi nữa.
Chỉ trông cho buổi học kết thúc để đón xe về quê lấy điện thoại.
Vừa tan học,về phòng thay đồ rồi chạy vụt ra đón xe.
Ba mẹ ngạc nhiên hỏi có chuyện gì.
Thành thật khai báo là quên điện thoại.
-Mọi lần con cũng bỏ quên ở nhà riết có thấy về lấy đâu?Mẹ thắc mắc.
-Lâu nay thấy vụt lên,vụt xuống cùng nhà,có mơ màng tới nó đâu_Ba lại thêm vô.
-Đợt này con làm cán bộ trong lớp rồi,thầy cô hay gọi hỏi tình hình lớp vs thông báo đủ thứ hết ạ_Mình viện cớ chống chế.
Lật đật leo lên lầu.
Và đã đời chưa.Ko mang chìa khóa phòng về.Cửa khóa im lìm,bất động,người đứng đây,điện thoại ngay trong đó mà ko sao vào được.
Ở nhà,mình có một phòng riêng,mỗi lần đi ra ngoài hay đi học là mẹ bắt khóa lại vì sợ thằng em lẻn vài vẻ bậy lên tường hoặc lục lọi, phá đồ trong phòng.Chìa đó mình treo trên cái móc khóa của chiếc balô.
Còn chìa khóa xe đạo và chìa khóa phòng trọ là một chùm riêng.
Mỗi lần về quê mình đều mang balô đó về nhưng hôm nay đâu mang nó về làm gì.
Lại thêm chỉ còn một cái chìa duy nhất mình giữ chứ mẹ ko giữ cái nào.
Cố gắng vặn vẹo,tìm cách vào nhưng vô ích.
Đập cửa,vỗ tường rầm rầm nhưng cũng vô ích nốt.
Mình như con điên vừa đánh mất cái gì quý giá.
Chạy xuống lầu trình bày lại cho ba mẹ.
Mẹ bảo:
-Thôi ăn trưa,nghỉ ngơi,xuống lại học rồi cuối tuần về lấy.
-Xuống rồi điện thoại đâu con xài.
-Thế giờ ko có chìa khóa thì chịu chứ biết sao?Ko lẽ phá cửa.
-Để con đạp xe xuống lấy chìa khóa về.
-Con điên à?Trời đang nắng,chạy đi chạy về,ko thấy mệt à?Gì mà quan trọng đến vậy.
-Đúng,quan trọng lắm đó mẹ.
Nhìn cái bộ dạng thảm bại đến tội nghiệp của mình,mẹ động lòng, quay sang nói với ba.
-Thôi ba nó lấy xe chở nó xuống phòng trọ lấy chìa khóa với.
-Bữa sau về lấy,vừa về mà đi đâu.
-Thôi con đạp xe xuống rồi về liền đó ạ.
Ba mẹ biết tính mình,nói là làm nên biết chắc là ko cản được mình với ba mẹ cũng nghĩ là mình cần điện thoại cho việc học thật.
-Thôi để mẹ kêu thằng Huy chở con đi.
-Hihi,mẹ vô địch.
À,nói thêm là bố mình có công ty TNMTV Vận Tải- Du Lịch chuyên cho thuê xe du lịch,đám cưới và xe cẩu, tải,múc các loại.Anh Huy là tài xế nhà mình.
Nói rồi,mẹ nhờ anh Huy lái xe đưa mình đi.
Chưa bao giờ cảm thấy biết hơn anh Huy đến thế.
Anh Huy vô địch nhưng sau mẹ
Theo Afamily
Đừng dịu dàng với một người cô đơn, vì họ rất dễ động lòng...
Người cô đơn ấy mà, chỉ cần chút dịu dàng, vài cánh tay đưa ân cần, với họ đã là biển trời hạnh phúc. Người cô đơn như em dễ động lòng, nên xin anh đừng dịu dàng với em thế nữa.
Có ai trên đời đau hơn nỗi đau đã hi sinh tất thảy, để nhận lại những dối lừa?
Em chưa từng nghĩ sẽ gặp anh, cũng chưa từng mong ngóng lại một lần nào nữa chạm vào tình yêu.
Với em tình yêu là thứ gì đã xa xỉ và ngắc ngoải lâu nay.
Người cũ đã từng bảo em rằng "Yêu là món quà, khiến con người ta hạnh phúc", nhưng chính họđã ra đi, và để lại vết thương sâu nơi đáy ngực. Trái tim em từ giây phút đó chỉ còn sự nghi kị: Phải làm sao khi một trái tim yêu thương chân thành, khi đã dành cả tuổi xuân để gắn bó với một người, đã cùng nhau đi khắp chốn, đã hứa hẹn với nhau quá nhiều điều?
Cả một khoảng trời trước mắt như sụp xuống. Em không hiểu nguyên cớ dẫn đến chia ly, chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng.Em tin yêu và dốc ruột dốc gan đến thế, vậy nhưng cái em nhận lại chỉ là hoang hoải trong lòng.
Em tự hứa lòng mình không tin tình yêu nữa, cũng không muốn dính dáng đến thứ cảm xúc liều mạng ấy nữa.
Rồi ngày anh đến, anh nhẹ nhàng ân cần, anh thổi một hơi ấm lành vào trái tim đã lạnh thấucủa em. Anh dịu dàng như thể mùa thu nhiều năm về trước, khi em vẫn là cô nữ sinh ngây ngô, lần đầu yêu thương, và chưa một vỡ vụn.
Em cô đơn trong nỗi trống trải riêng mình. Em dùng dằng với những vết nứt đã hoen ố tim em.
Anh hiểu nghịch lý của những người đơn phương không?
Là tự huyễn hoặc trắng đen về tình cảm đối phương.
Là tự cho mình quyền mong chờ, nhưng không đủ liều lĩnh để dẹp yên mọi lo lắng.
Em đơn phương, em do dự về những ân cần mà bấy lâu em đã chưa thể nhận.
Em vùng vẫy khỏi sự quan tâm từ anh, em sợ những ngộ nhận chẳng nói nên lời.
Thứ gì đến cũng phải đến. Khi mối quan hệ lưng chừng tưởng như vô hại của chúng ta cứ vẻn vẹn nơi đó.
Em và anh, rốt cuộc cũng chỉ là hai hành tinh xa lạ. Một ngày bước qua đời nhau, dịu dàng và ấm áp để lại em không thể quên. Nhưng cũng không thể đi ngược lại định luật ắt phải chia xa.
Em đã cô đơn đủ lâu, đã phí hoài tuổi xuân đủ nhiều để không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Em càng hiểu thấu những mối quan hệkhác quan trọng với anh thế nào.
Vốn dĩ tìm đến như một lần bước sa chân, thì hãy ra đi dễ dàng và thoáng chốc như khi đến.
Nếu em đã không sẵn sàng để thêm một lần đánh cược tuổi xuân, và nếu anh và em mãi chỉ là những điểm giao định mệnh. Thì xin anh đừng ân cần hơn nữa, đừng ôm em và nói thương em đến thế.
Tình thương nơi anh em ghi nhận, nhưng tình cảm của hai người, đã chẳng thể tiến tới, thì xin hãy là những bước lùi lặng lẽ.
Xin anh đừng khuấy đảo khoảng trời bình yên và tĩnh mịch của em. Xin anh đừng bước đến gần hơn nữa, đừng dịu dàng với em như thể những người đã bỏ em lại trong đời.
Xin anh, đừng khiến người cô đơn bấy lâu như em mơ giấc mơ không tỉnh và quên đi những ngày tháng lang thang một mình. Đừng kéo những hy vọng về nơi em, trong khi chúng ta đều hiểu rõ sự thật sẽ không thể là thế.
Đừng dịu dàng với người cô đơn như em, vì em thực dễ xiêu lòng.
Theo NĐT
Đêm tân hôn tôi bị chồng bỏ lại một mình, sáng ra thì bị cả nhà chồng "dằn mặt" Sau đêm tân hôn, những tưởng bố mẹ chồng sẽ đứng về phía tôi mà trách chồng tôi. Nào ngờ... Tôi vẫn còn trẻ, mới tốt nghiệp Đại học vài năm. Tuy nhiên, tôi ngoại giao khá rộng nên có nhiều mối quen biết. Cũng vì thế mà tôi đang làm quản lí nhân sự ở một công ty du lịch có tiếng...