Cứ mở lòng của mình ra đi…
Nếu vậy, nỗi buồn của bạn sẽ còn kéo dài và đến những lúc bất chợt, khiến bạn không hiểu nổi. Vậy nên mở lòng ra đi, bạn tôi!
Hai tiếng “con người” đôi khi làm tôi sợ đến nao lòng. Là con người thì thông minh hơn phần lớn loài khác nhưng bù lại là cảm xúc nhiều, buồn nhiều, mệt mỏi nhiều.
Có một người anh nhắn tin cho tôi thế này: “Cứ tưởng mình không buồn mà giờ sao buồn quá!”. Anh hay phần lớn mọi người hay nghĩ mình là người sống tích cực, nên hẳn sẽ chẳng phải buồn. Nhưng là con người, ai chẳng có lúc muốn gục ngã, có chăng là chọn cách trốn tránh nó.
Anh nói: “Trốn được à? Trốn được người khác chứ sao trốn được chính mình?”. Thật ra, lao vào công việc, lao vào những cuộc chơi cũng là cách hay ho để chạy trốn nỗi buồn của chính mình. Chỉ là sau mỗi cuộc chạy trốn ấy, đến lúc tiệc tàn thì trong mỗi chúng ta sẽ còn lại những gì? Là đau thương nhiều thêm, là vết cắt ngày càng lan mạnh hay sự trống rỗng, buông lơi cảm xúc?
Video đang HOT
Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng những người trẻ có thể sống cho mình nhiều hơn chút. Giả hoặc có những trung tâm “phục hồi cảm xúc” để người trẻ có thể nhớ về mình nhiều hơn chút, trong những ngày tháng cô độc.
Anh hỏi: “Nếu có thể, bây giờ em có thể bên anh được không?”. Bạn à, sẽ thật tuyệt nếu những lúc chơ vơ trong cuộc sống có ai đó gần bạn. Chỉ là người ấy có thật sự là người bạn cần. Như tôi, trong những lần đau, tôi mong có ai hiểu mình, ngồi im lặng nhìn tôi khóc chứ không phải đưa ra những lời nhận xét khách quan lẫn chủ quan. Con người ấy, đến cuối cũng chỉ là sinh vật yếu đuối và chẳng việc gì phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù là con trai hay con gái, les hay gay… thì ai cũng có quyền được yếu đuối những phút mỏi mệt trong cuộc đời.
Tôi đã luôn hy vọng mình có thể thành lập một nơi chia sẻ cảm xúc, cho từng bạn trẻ. Đó hẳn không phải là ý kiến tồi tệ. Vậy mà tôi lại nghĩ, ừ, ai cũng cần người để dựa vào nhưng hẳn phải tự vực dậy bằng chính năng lực mình thì mới đủ sức đứng trước sóng gió cuộc đời. Trên tất cả, tôi tin, luôn có những người lặng lẽ bên bạn, từng ngày. Chỉ là bạn có dám nói, dám bộc lộ ra sự yếu đuối của mình hay chỉ chọn cách che giấu, ôm nó vào bản thân?
Nếu vậy, nỗi buồn của bạn sẽ còn kéo dài và đến những lúc bất chợt, khiến bạn không hiểu nổi.
Vậy nên mở lòng ra đi, bạn tôi!
Theo Guu
Nếu yêu xin hãy nói, nếu cần xin hãy giữ lại...
Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện người ta nói với nhau về sự đổ vỡ, nhưng phần lớn là vì họ không dám nắm giữ. Tất nhiên, đa số nhân vật chính đều cảm thấy nuối tiếc với chuỗi ngày sau đấy...
Khi người trẻ yêu, họ sẵn sàng yêu nhau đến quên tháng quên ngày, yêu nhau đến tưởng như khó mà sống khi thiếu bóng hình nhau. Nhưng rồi chỉ vì những lỗi lầm, họ chấp rời xa nhau dù tim vẫn muốn tiếp tục, họ tự ái và không níu giữ.
Có những lúc, chúng ta phải tự hiểu rằng những cái tôi mạnh mẽ, những cái tôi độc lập của tuổi đôi mươi rồi cũng sẽ trở nên yếu mềm và cần được che chở. Những người lớn - những người đã từng trải qua tuổi trẻ - họ nói với tôi rằng sẽ có ngày em hiểu được sự nhường nhịn và thấu hiểu từ người phụ nữ có giá trị công phá đến mức độ nào. Khi ấy, tôi đang chìm trong câu hỏi vô vị nhất với một cuộc tình đang trên đà đổ vỡ: "tại sao không phải là anh làm hòa xin lỗi trước mà em phải làm hòa trước, em là con gái, em có tự ái riêng chứ", mặc dù trong lòng tôi lúc ấy nhớ anh vô cùng và muốn gặp anh đến phát điên lên. Và rồi tôi vì thứ tự ái vớ vẩn ấy mà im lặng. Đấy, với suy nghĩ đấy và tình trạng mối quan hệ như thế thì cái gì đến cũng sẽ đến. Và bây giờ, khi tôi ngồi viết những dòng này, là lúc tôi nhận ra trong tình yêu, tuyệt đối không thể có sự thắng thua. Rõ ràng nếu khi ấy tôi chịu mở lòng và dẹp bỏ cái tôi cá nhân để mà níu giữ, thì có lẽ giờ tôi đã không phải nhốt tim mình một mình như thế này.
Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với những người yêu nhau rằng, cho dù bạn và người ấy có giận nhau như thế nào, có lầm lỗi bao nhiêu, chỉ cần còn yêu, còn thực sự cần nhau thì xin hãy níu lấy tay nhau. Giữa muôn vạn người trên thế giới, khó khăn lắm mới có thể gặp nhau và yêu nhau, đừng phí hoài nhân duyên chỉ vì cái tôi của mình. Bởi sẽ có một ngày bạn nhận ra, cái tôi cá nhân quá lớn sẽ là lí do giết chết tình yêu mà bạn vun xới bao lâu nay. Đừng để một ngày nào đó bạn chậc lưỡi tiếc nuối với nỗi nhớ da diết và rồi buông xuôi buông ra câu nói đổ thừa do duyên nợ. Vì suy cho cùng, duyên do trời tạo, nợ nằm trong tay bạn mà thôi.
Những người yêu nhau, xin hãy vì nhau...
Nếu yêu xin hãy nói, nếu cần xin hãy giữ...
Theo Guu
Sợ mở lòng... Sợ bắt đầu một mối quan hệ mới bởi vì chúng ta sẽ chẳng biết họ sẽ ở lại trong cuộc đời chúng ta bao lâu hay chỉ là thoáng qua mà thôi. Có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời ta, có người thoáng qua, có người dừng lại một lúc rồi đi nhưng cũng có người ở lại. Nhưng mối...