Cú lừa ngoạn mục của gã chồng bội bạc nhằm thoát khỏi vợ bệnh tật “ăn bám cả đời”
Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Hoa hiểu hơn về màn kịch mà chồng cô dựng lên. Cô không buồn mà cảm thấy may mắn.
Yêu nhau khi còn là sinh viên, kết hôn ngay khi vừa ra trường nên cuộc sống của đôi vợ chồng son Hoa – Phương (Quốc Oai, Hà Nội) khá vất vả. Sau 6 năm nên duyên vợ chồng, với sự tần tảo của mình, Hoa cùng chồng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Sự ra đời của đứa con càng khiến gia đình trở nên hạnh phúc, đủ đầy. Thế nhưng, một tai nạn ập đến đã cướp đi của Hoa tất cả, cả hạnh phúc đang có và người chồng mà Hoa đã từng chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn.
Hôm ấy sau khi bị ngất trong phòng tắm, Hoa tỉnh dậy đã thấy mình trong viện. Rất may, lúc đó Hoa ở nhà còn có con trai nên đã được cấp cứu kịp thời. Kết luận sau đó cô bị một chứng bệnh ít người gặp buộc phải nghỉ ngơi.
Những tháng ngày ở nhà dưỡng sức Hoa thấy bị bó buộc, thương chồng thương con vất vả Hoa lại cố gắng đi làm. Lần thứ hai cô lại gặp phải dấu hiệu trên. Đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.
Lần này bác sĩ cảnh báo Hoa buộc phải nghỉ việc vì sức khỏe không cho phép. Bác sĩ lên tiếp một phác đồ điều trị tốn kém buộc gia đình phải theo. Cơ quan tạo điều kiện cho Hoa làm việc tại nhà và lên cơ quan khi có việc cần thiết. Dẫu vậy thì đây thực sự là một cú giáng thật mạnh lên số phận của Hoa khiến kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn hơn.
Một tai nạn ập đến đã cướp đi của Hoa tất cả, cả hạnh phúc đang có và người chồng mà Hoa đã từng chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn. Ảnh minh hoạ
Video đang HOT
Đến lúc này người chồng mà cô yêu thương có dấu hiệu thay đổi. Phương đi sớm về khuya hơn. Sự chăm sóc, những lời yêu thương cũng thưa dần. Hoa tủi thân nhưng cố gắng gạt đi bởi cô hiểu mọi gánh nặng giờ đây đổ dồn lên vai chồng cô.
Những trận cãi vã bắt đầu xảy đến dẫu cho Hoa có nhỏ nhẹ bao nhiêu. Phương dường như ngày càng không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Hoa bên cạnh khi lần đầu tiên Phương xưng “mày – tao” với vợ của mình:
“Mày bệnh tật ăn bám cả đời thì đừng đòi hỏi gì nữa!”.
Hoa như chết lặng sau câu nói như cứa dao vào lòng ấy. Nhưng vì con cô cắn răng chấp nhận.
Hôm ấy cơ quan có cuộc họp gọi Hoa lên phòng. Cô quá mệt, thấy chồng ở nhà Hoa nhờ chồng chở đi. Phương từ chối với lý do lát nữa sẽ đi có việc. Không nói thêm lời hai, Hoa lẳng lặng gượng dậy xuống bếp lau dọn nghĩ cách nhờ người đưa lên cơ quan.
Phương dường như ngày càng không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Hoa bên cạnh khi lần đầu tiên Phương xưng “mày – tao” với vợ của mình. Ảnh minh hoạ
Ở trên phòng chồng cô cầm máy điện thoại nhắn tin bằng facebook cô cho một số đồng nghiệp nam mà anh ta biết. Một trong số đó nhắn lại: “Em ổn hơn không? Nay lên cơ quan đi, họp xong cùng mọi người đi ăn cho vui”. “Em chỉ muốn đi ăn riêng với anh thôi”, Phương giả làm Hoa nhắn lại.
Một lúc sau mới thấy phía bên kia nhắn lại: “Thế để anh mời nhé, em muốn đi ăn ở đâu?”. “Anh chọn đi, đâu cũng được, chỉ mình anh thôi”. Phương tiếp tục trò chơi của mình. Phía bên kia tiếp tục nhắn lại địa chỉ.
Đúng lúc ấy, Hoa vừa đi lên nhà, Phương tỏ ra nóng giận. “Cô ở nhà ăn bám mà còn đi đong đưa cặp với thằng nào ở cơ quan?”. Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Phương chìa ra đoạn chat. Hoa tức giận khi bị chồng xâm hại quyền riêng tư một cách thô bạo.
“Tại sao anh dám giả là tôi chat với người ta như vậy?”, “À cô còn bênh à? Tôi sẽ trả tự do cho cô về bên anh ta. Người như cô cũng hết giá trị sử dụng rồi”, Phương gay gắt đáp trả rồi bỏ đi. Hoa chết lặng, cô hiểu rằng tất cả phải chấm dứt ở đây.
Phương đệ đơn ly hôn, Hoa chấp nhận. Tòa hòa giải vì lý do ly hôn không thỏa đáng và chưa đủ chứng cứ. Nhưng Hoa thuận tình và cũng mong muốn được dừng lại cuộc hôn nhân này. Rời khỏi tòa, Phương lên chiếc xe được một phụ nữ đón sẵn. Họ trao nhau nụ hôn như một sự thách thức về phía Hoa.
Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Hoa hiểu hơn về màn kịch mà chồng cô dựng lên. Cô không buồn mà cảm thấy may mắn. Cô sẽ bắt đầu lại dù khó khăn hơn nhưng cô tin mình làm được, vượt qua được.
Theo Eva
Bao giờ mẹ mới chịu ly hôn với ba đây?
Mẹ có biết ước mơ lớn nhất đời con là gì không? Là được nhìn thấy mẹ ly hôn với ba, được sống những ngày vui vẻ, yên bình mẹ ạ.
Mẹ ạ, từ hồi còn mới tám tuổi con đã ước mẹ có thể đưa con chạy trốn khỏi ba, không ở với ba nữa. Lớn lên, mơ ước duy nhất của con là được nhìn thấy mẹ ly hôn với ba. Đó là điều khiến con hạnh phúc nhất trên đời. Đã không ít lần con khuyên mẹ ly hôn ba, nhưng mẹ lắc đầu bảo con: " Ai đời con đi xúi mẹ bỏ bố chứ? Mẹ sẽ không bỏ bố con, mẹ không muốn con bị mang tiếng bố mẹ ly dị".
Cả đời mẹ vất vả, sống vì chồng vì con đủ rồi mẹ ạ. Đã đến lúc mẹ buông bỏ tất cả, sống cho bản thân mình thôi. Từ lúc con ra đời, biết nhận thức là con đã chứng kiến cảnh ba đánh chửi mẹ như cơm bữa. Ba ghét mẹ, thù hằn mẹ một cách khinh khủng. Đôi khi con hỏi ba: " Sao ba lại ghét mẹ, ba ghét mẹ như vậy tại sao lại lấy mẹ, không ly hôn mẹ đi?". Nhưng câu hỏi đó của con chỉ nhận được lời hồi đáp cụt lủi, khinh bỉ của ba: " Vì mẹ mày là vận xui của tao!".
Đã hơn hai năm con chứng kiến cảnh ba đánh chửi mẹ một cách tàn bạo, mẹ chỉ biết khóc chịu đựng mà không cãi lại. Vết bầm tím, rỉ máu do ba đánh hành hạ cả đêm khiến mẹ không ngủ được. Không ít lần con thấy mẹ ngồi một mình sau nhà khóc vì tủi thân, vì cách ba đối xử với mẹ.
Giờ con đã ra ngoài đi làm kiếm tiền, không phải sống cùng ba chịu cảnh ba đánh mẹ nữa nhưng ở trên này con lo và thương mẹ nhiều lắm. Nhỡ ba đánh mẹ thì ai can, mẹ đau thì ai xoa dầu, an ủi mẹ đây? Mẹ kể ngày xưa lấy mẹ về ba bị đuổi việc, thua đậm cờ bạc đâm ra ba đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ, nói mẹ là sao chổi, vận xui của ba. Con thấy lý do đó thật nực cười, chẳng lẽ cái gì ba làm sai cũng là lỗi của mẹ ư?
Thực sự con hận ba mẹ ạ, con xấu hổ khi có người cha tồi như ba. Mẹ có biết vì sao con không dám đưa bạn gái về nhà mình chơi không? Vì con sợ cô ấy chứng kiến cảnh ba đánh chửi mẹ, con xấu hổ về ba lắm. Bởi ba là người không biết nghĩ, nể nang ai đánh chửi mẹ bất chấp có người lạ đứng đó. Bản chất của con người thì không bao giờ thay đổi được mẹ ạ. Cái tính vũ phu, coi thường vợ đã ngấm vào máu và ba như nghiện dần chuyện đó mấy chục năm nay rồi. Ở với ba mẹ, chưa bao giờ con thấy ba nói một lời yêu thương với mẹ, thay vào đó ba dùng đòn roi, những câu chửi để nói chuyện với mẹ.
Con không hiểu sao mẹ có thể sống cam chịu người chồng tồi ấy suốt hơn 20 năm được. Nếu mẹ sống vì con, để cho con một gia đình trọn vẹn thì con không cần mẹ ạ. Gia đình có đủ bố, đủ mẹ mà có người bố tồi như thế con thà không có bố còn hơn. Con sợ kết hôn vì sợ vợ, nhà vợ chê cười về ba. Đã có lúc con nói chuyện đưa mẹ lên thành phố ở với con, mẹ lại gạt đi rằng phải ở nhà cơm nước, lo cho bố con. Tại sao vậy mẹ, mẹ nợ bố nhiều đến thế sao mà không thể ly hôn, buông bỏ người chồng tồi đó được?
Điều con day dứt trong lòng bao lâu nay là việc để bố đánh chửi mẹ mãi thế. Nếu như mẹ thực sự thương con, muốn con hạnh phúc thì mẹ ly hôn ba đi được không? Có như vậy con mới cởi được nút thắt, gánh nặng trong lòng mình bao nhiêu năm nay.
Mẹ vất vả, khổ cả đời rồi đã đến lúc mẹ mạnh dạn ly hôn ba. Người đàn ông đó không xứng để mẹ hi sinh nữa đâu, nếu ông ấy thương mẹ thì ông ấy sẽ không bao giờ đánh mẹ dù chỉ là một cái tát. Ly hôn ba được không mẹ, rồi mẹ con mình sẽ sống với nhau. Sẽ vui vẻ thoải mà chẳng phải ôm nhau khóc vì những trận đòn, lời chửi thậm tệ của ba nữa.
Mẹ à, ly hôn ba đi. Ly hôn chưa bao giờ là muộn cả, đó là cách giải thoát duy nhất dành cho mẹ.
Theo Thegioitre
Bị chồng đánh 8 năm khiến tôi vô cảm với lời yêu thương của anh Dù vẫn thương chồng nhưng tôi rất hận anh, lòng luôn không an, lúc nào cũng gờn gợn. ảnh minh họa Tôi 33, còn chồng 44 tuổi, kết hôn tròn 10 năm, có con gái 10 tuổi và 7 tuổi. Cả hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học. Hiện tại chồng thu nhập cao gấp nhiều lần tôi, công việc xa nhà,...