Cứ lên giường là chồng đòi xem phim sex
Tôi đã cố gắng chờ đợi sự thay đổi từ anh nhưng càng lúc mọi thứ càng đi xa sự mong đợi của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn ly hôn.
Tôi và chồng kết bạn, lấy nhau được hơn 1 năm. Hơn 1 năm qua với tôi hôn nhân là sự bức bối vô cùng. Chồng tôi đối xử với tôi tốt, yêu thương vợ con nhưng trong chuyện chăn gối vợ chồng dường như với chồng tôi, tôi không có một chút hấp dẫn nào. Mỗi lần hai vợ chồng lên giường cùng nhau, anh đều đòi bật phim sex. Chỉ có như vậy anh mới có cảm hứng để yêu. Đó thực sự là một sự sỉ nhục với tôi.
Tôi còn nhớ như in đêm đầu tiên hai vợ chồng gần gũi. Một đêm tân hôn lẽ ra phải ngọt ngào, phải là sự đam mê của người chồng với vợ thì anh cặm cụi ngồi xem phim sex hết đêm sau đó mới có cảm giác để “yêu” tôi. Tôi đã khóc ngay trong đêm đó. Dường như với chồng tôi, tôi không có sự hấp dẫn nào cả. Điều khiến anh có thể thăng hoa và nhập cuộc “yêu” chính là nhờ xem phim sex.
Chồng tôi không có cảm giác gì với tôi? (Ảnh minh họa)
Tôi biết chuyện chăn gối vợ chồng “đổi gió” bằng việc xem phim sex cũng là một chiêu thú vị nhưng nếu tất cả những cuộc “yêu” đều phải được gợi hứng bằng chuyện đó thì vai trò của một người vợ như tôi có ý nghĩa gì? Tôi là gì trong mắt anh? Thử hỏi có người vợ nào có thể không đau lòng khi mà chồng phớt lờ sự “gây chú ý” của vợ để ngồi xem hết một bộ phim sex rồi mới “động đến vợ”?
Video đang HOT
Tôi đã cố gắng chịu, đã cố gắng chờ đợi anh thay đổi nhưng mọi chuyện lặp đi, lặp lại từ đầu chí cuối. Từ ngày đầu tiên chúng tôi làm vợ chồng cho tới bây giờ, trong tôi nảy sinh suy nghĩ muốn ly hôn. Nhiều hôm anh bật phim sex ở phòng làm việc, một mình ở trong đó tận hưởng những cảm giác thăng hoa sau đó về phòng ngủ và bắt vợ thực hiện mà không cần biết tôi có ham muốn, có thích thú không?
Hơn 1 năm làm vợ chồng, hôn nhân mới chỉ bước vào thời kì đầu lẽ ra phải hạnh phúc ngập tràn thì tôi lại có cảm giác mình giống như một cái máy để phục vụ nhu cầu của chồng sau mỗi khi anh được gợi hứng bằng những bộ phim “mát mẻ”. Tôi đã cố gắng làm cho mình hấp dẫn hơn, mặc những bộ đồ lót gợi cảm nhưng đáp lại sự cố gắng đó của tôi anh vẫn dửng dưng. Nếu không có những bộ phim sex, dám chắc anh để tôi một mình, coi như tôi chưa từng tồn tại.
Tôi có cảm giác chồng không yêu mình vì chỉ không có tình yêu người ta mới không nảy sinh ham muốn. Còn nếu như anh yêu tôi thì tại sao anh lai không có chút cảm giác nào vậy? (Ảnh minh họa)
Có nhiều hôm tôi ôm chồng, muốn được “yêu thương” nhưng anh quay mặt vào tưởng ngủ lăn lóc. Sau khi tỉnh dậy, anh ngồi xem phim sex và bắt đầu nhập cuộc khi tôi đã thức trắng một đêm vì đau khổ. Tôi có cảm giác chồng không yêu mình vì chỉ không có tình yêu người ta mới không nảy sinh ham muốn. Còn nếu như anh yêu tôi thì tại sao anh lai không có chút cảm giác nào vậy?
Giờ tôi muốn ly hôn, cái lí do thật buồn cười nhưng tôi chịu quá nổi rồi. Tại sao tôi lại phải chịu mọt cuộc hôn nhân bi kịch như vậy khi chồng mình không có cảm giác với tôi. Phải chăng đúng là anh không yêu tôi. Mà dù cho anh có yêu tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi cách yêu đó của chồng. Tôi đã nói để chồng thay đổi nhưng anh nói nếu không có phim sex anh không thể “yêu” được. Lẽ nào cả đời tôi phải sống như một cái máy, không một lần gợi hứng được cho chồng và chỉ phục vụ anh khi anh thăng hoa cũng những nhân vật trong các bộ phim mát mẻ?
Theo VNE
Ngủ trưa công sở, cẩn thận lộ hàng
Mới sáng sớm, cả phòng đã được phen nháo nhác vì ảnh của chị Lan ở trên Facebook.
Vừa đến văn phòng, chưa biết đầu đuôi gì chị Lan đã thấy cả nhà nhìn mình rồi cười phá lên. Còn không hiểu chuyện gì thì đùng cái, có người kéo tay chị vào màn hình máy tính của chị kế toán rồi lại cười. Cái ảnh của chị chềnh ềnh trên FB, được &'tag' khắp nơi, và cũng &'public' luôn. Cả nhà ai cũng nhìn thấy, những người khác cũng nhìn thấy. Trời, chị đỏ mặt tía tai. Cái tư thế ngủ của chị thật độc, gì mà chị mặc váy gác chân lên ghế và... lộ hàng màu đỏ. Trời ơi. Ông nào chơi tiếng ác lại dám đăng cái ảnh ấy lên FB nhà chị. Phen này chị không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa rồi. Chị giận lắm. Nghe nói đó là cậu làm kinh doanh ngồi đối diện.
Chị không nói không rằng, hằm hằm đi về chỗ ngồi, đợi tên này đến và xử. Nhưng giờ có xử cũng được gì, người ta đã &'ngắm' hết rồi, "ai đời lại có kẻ vô duyên như thế, ảnh ấy mà cũng dám đưa lên", chị lẩm bẩm...
Số là, hôm trước vì đi chơi xa về mệt quá, chị hùng hục đi làm rồi lúc trưa, ngủ thiếp đi không biết trong khi mọi người thì hì hụi làm việc. Thế là họ mới nhân cơ hội chụp được kiểu ảnh của chị. Cậu thanh niên đến biết có lỗi với chị, sang chào hỏi, nhưng chị nghiêm nghị, làm nét mặt khó ưa. Chị cũng biết không nên giận cậu ta vì bức hình này chắc chắn là do nhiều người &'đầu tư chụp' chứ chẳng phải mình cậu ấy. Nhưng mà, tốt nhất là lúc này không nên nói. Thế là, một lúc, chị vào FB xem, thấy ảnh đã bị hạ, và kèm theo một lời xin lỗi trên &'status' của đối phương.
Số là, hôm trước vì đi chơi xa về mệt quá, chị hùng hục đi làm rồi lúc trưa, ngủ thiếp đi không biết trong khi mọi người thì hì hụi làm việc. (ảnh minh họa)
Sau phen ấy chị chừa, không muốn ngủ trưa ở công ty nữa.
Trường hợp của chị Hà tương tự, vì mặc váy ngắn đi làm nên trong lúc ngủ chị đã vô tình để lộ mà không biết. Không bị đưa lên mạng cũng không bị ai bêu xấu, nhưng hôm ấy, khi đang mơ màng nằm ngủ ở dưới chiếu (chị em thường hay trải chiếu xuống thảm nằm), chị mở mắt ra, thấy chăn người nằm kế kéo hết. Và đứng chình ình trước mặt chị là sếp, vì lúc ấy đã gần hết giờ, sếp vào phòng có việc mà lại là sếp nam. Thế là, chị nằm trong tư thế rất khó ưa lại rõ là xoay chiều váy về hướng sếp. Vậy là sẽ lộ hết, không tránh đi đâu được. Cái váy ấy, cúi xuống là lộ chứ đừng nói là nằm như thế.
Có hôm, chị còn bị cả nhà chơi ác, chụp tấm hình, in bằng máy in của văn phòng màu đen trắng cái thế ngủ gật trên bàn lúc trưa khó đỡ của chị. Lúc ấy, chị mồm miệng méo xệch lại còn nhỏ cả dãi. Gì mà thanh niên lại như thế chứ, chị lại còn chưa có người yêu, chưa có chồng. Thật sự hết chịu nổi với cái trò đùa quái ác của anh chị em ở công ty. Nhưng đúng là, sau phen ấy chị hú hồn, vì chẳng bao giờ còn dám hớ hênh khi ngủ trưa nữa. Đặc biệt, váy vóc ngắn thì xin thôi, để ở nhà cho rảnh nợ.
Một vài trường hợp như của chị Lan, chị Hà cũng đủ nhắc nhở các anh chị nên cẩn thận, khi ngủ trưa công sở, nhất là khi mặc váy chớ coi thường những &'hiểm họa rình rập' đằng sau. Những pha ấy phần nhiều là hài hước, nhưng cũng không tránh khỏi những phiền phức và thị phi...
Theo VNE
Chồng ngoại tình, thế mà may! Sự tha thứ trong tình yêu, nhất là trong quan hệ vợ chồng, thật sự quá quan trọng... Chồng ngoại tình, chuyện không có gì lạ lẫm trong xã hội ngày nay. Nhưng cảm giác bị phản bội bao giờ cũng gieo vào lòng người ta sự ấm ức và nặng nề thật khó tả. Tôi đã bàng hoàng, dằn vặt gần cả...