Cứ lấy anh đi… chúng mình ra ở riêng là được chứ gì
Anh cúi đầu trước mẹ rồi nói:”Con xin lỗi, đây là hạnh phúc của đời con, con sẽ lấy cô ấy, rồi chuyển ra ở riêng, mẹ ạ. Con xin phép đi trước”.
“Anh lấy em xong, chúng mình ra ở riêng là được”. Anh nói rồi nắm tay cô, rời khỏi nhà hàng, nơi cách đây 5 phút, cả hai người vẫn ngồi cùng bàn ăn với bố mẹ anh.
- Nhưng mà mẹ anh? – Cô ấp úng mở lời.
- Em đừng nghĩ nhiều, mẹ anh không hiểu, anh yêu em, đó là hạnh phúc anh chọn. Anh lấy em, anh sẽ không hối hận về điều đó.
- Anh quyết định rồi, cuối tháng sau mình cưới.
Anh nói chắc nịch, cô cũng nghe theo anh, không suy nghĩ quá nhiều vì điều đó nữa rồi cùng anh về nhà.
Cô là người con gái xuất thân bần hàn, ba mẹ cô quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cố gắng lắm mới cho cô học được hết phổ thông, cô lên thành phố kiếm sống, làm phục vụ cho một quán cà phê hạng sang.
Quán cà phê ấy, do mẹ anh làm chủ, ban đầu chưa quen anh, cô vẫn được mẹ anh đối đãi rất tốt, nhưng khi quen anh rồi, tự dưng bà đâ.m ra lạnh nhạt, hắt hủi, tỏ ý không vừa lòng. Vì bà nghĩ, chắc cô tham giàu nên tìm cách tiếp cận con trai mình để lợi dụng.
Và điều đó động vào lòng tự trọng của cô.
Một lần, hai lần cô còn có thể nghe bà xúc phạm mình, nhưng khi động đến ba mẹ cô, cô không nhịn được. Cái tính hiếu thảo của con nhà nghèo đôi khi mãnh liệt, cô không kiềm chế được nên đã nói lại:
- Bác có thể xúc phạm cháu bao nhiêu cũng được, nói cháu ham giàu cũng được, nhưng đừng nói bố mẹ cháu xúi bẩy cháu tiếp cận nhà giàu để đà.o m.ỏ. Cháu chưa từng ngửa tay xin con bác một đồng một cắc!
Cô nói thế rồi rời đi, tiề.n lương gần một tháng cô cũng không quay lại lấy.
Tháng ấy cô không thể gửi tiề.n về cho bố mẹ và đứa em gái đang học cấp 2.
Video đang HOT
Tháng ấy, cô nổi cáu, giận luôn cả anh, không liên lạc, cũng trốn không để anh tìm thấy.
Gọi điện về, cô trực muốn khóc, ba mẹ không biết chuyện, nhưng thấy con nói, con mất việc, đang tìm việc khác, cũng lo lắng, cũng thương.
- Con có tìm được không? Hay con về quê với ba mẹ và em cũng được. Không cần bôn ba khắp nơi, cực lắm con à!
Cô rưng rưng nước mắt, không nói gì rồi cúp máy.
Thực ra cô cũng định trở về, nhưng thậm chí tiề.n xe cô cũng còn không trả đủ, tiề.n lương mấy tháng, cô gửi hết về gia đình, chỉ giữ vẻn vẹn mấy trăm để ăn, tiề.n nhà thì tính tháng lương này rồi trả.
Vậy mà sắp tới ngày nhận lương, cô lại nghỉ việc mất rồi.
Thế là cô lang thang đi tìm một công việc khác, lần này cô phụ bưng bê ở một nhà hàng, lương tháng 3 triệu rưỡi, cơm nuôi một bữa, ngoài bưng bê, cô phụ nhặt rau và dọn dẹp, ngày làm 8 tiếng.
Nhà hàng không lớn, nhưng ở trung tâm, cũng đông khách, làm việc cũng mệt mỏi, cô sức khỏe không tốt, cũng phải thích nghi dần.
Làm được hơn 2 tháng, trong ngày nhận lương ở bàn tiếp khách, cô nhìn ra quầy thanh toán, thấy bóng người giống anh, cô định tránh mặt thì quản lý gọi cô ra tính hóa đơn. Cô bặm môi rồi cũng đi ra, anh nhìn thấy cô, trong lòng xót lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, như người không quen.
Cô ngạc nhiên, nhưng cũng không lên tiếng, trong lòng nghĩ thầm, chắc anh không để ý, nên không nhận ra mình.
Tan làm, cô bước ra khỏi nhà hàng, vừa bước vào con ngõ nhỏ, cô va phải một người, người đó là anh. Cô nghiêng người định bước đi thì bị chặn lại:
- Em trốn tôi đủ chưa? Tôi gọi điện em không nghe, tôi tìm gặp, em tránh mặt. Em nghỉ việc, một tiếng em không nói với tôi. Em gặp chuyện gì, em ra sao, em thế nào, em không một câu nói ra.
Cô không nhìn anh, chỉ nhìn vào con đường trước mặt. Đáp lời:
- Có còn ý nghĩa gì không? Khi mà khoảng cách chúng ta quá xa. Em không xứng, một đôi đũa mốc, không thể chòi mâm son anh ạ!
- Em nói thế là ý gì? – Anh nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.
- Là em không nên trèo cao, em không phù hợp, anh về đi, đừng tìm em nữa!
Nói rồi cô bước đi.
Anh vội vàng đuổi theo rồi nắm tay cô, giữ cô lại, ôm cô.
Cố gắng không để cô vùng vẫy rồi thì thầm:
- Có lẽ đã để em chịu thiệt thòi rồi!
Anh nói rồi kéo cô đi, đi một mạch tới nhà hàng, ngồi trước mặt ba mẹ anh. Anh xin được cưới cô.
Vẫn giữ nét mặt ấy, mẹ anh không đồng ý. Anh cúi đầu trước mẹ rồi nói:
- Con xin lỗi, đây là hạnh phúc của đời con, con sẽ lấy cô ấy, rồi chuyển ra ở riêng, mẹ ạ. Con xin phép đi trước.
Anh nói xong rồi kéo cô rời khỏi ấy, trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Người ta đều ghé tai nhau nói rằng, có bao nhiêu chàng trai, bị phản đối mà nguyện đứng lên, nắm tay cô gái của mình mà vượt qua tất cả? Chỉ vì yêu thôi.
Theo Emdep
Đừng để 'chị em dâu như bầu nước lã'
Cháu không có ý tị nạnh hay đố kị nhưng trong thâm tâm, cháu chỉ mong em ấy có thể hiểu chuyện hơn một chút. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ em ấy đi làm về tới nhà là liền ôm lấy con rồi hai mẹ con lên phòng tới bữa ăn phải có người gọi xuống...
ảnh minh họa
Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu năm nay 30 tuổ.i và kết hôn được 3 năm. Nhà chồng cháu có 2 anh em trai. Chú út lấy vợ trước nên đã có con 3 tuổ.i. Nói về gia đình chồng cháu thì không có gì để phàn nàn cả. Bố mẹ chồng cháu luôn yêu chiều và thương con, thương cháu hết lòng.
Cháu tuy mới về làm dâu nhưng ông bà luôn coi cháu như con cái trong nhà, không hề phân biệt đối xử giữa các con trai và con dâu. Từ ngày cháu sinh con, ông bà càng yêu quý hai mẹ con hơn. Cháu vô cùng cảm kích và cố gắng đối xử thật tốt với gia đình nhà chồng. Duy chỉ có điều đối với cô em dâu thì cháu không sao có thể thân thiết được.
Ngay từ khi cháu mới về làm dâu, cô ấy lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, nói bóng nói gió cháu được bố mẹ chồng ưu ái hơn. Năm nay đã 27 tuổ.i nhưng có lẽ do một phần được bố mẹ hai bên cưng chiều nên cô ấy không hề biết làm một việc gì trong nhà.
Cháu không có ý tị nạnh hay đố kị nhưng trong thâm tâm, cháu chỉ mong em ấy có thể hiểu chuyện hơn một chút. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ em ấy đi làm về tới nhà là liền ôm lấy con rồi hai mẹ con lên phòng tới bữa ăn phải có người gọi xuống. Cô ấy cũng không hề phụ giúp, để mặc cháu và mẹ chồng lo cơm nước.
Cháu cũng có con nhỏ, còn nhỏ hơn con em ấy nhiều, đi làm về chẳng lẽ cháu cũng ôm lấy con như thế. Thậm chí cô ấy cũng không chịu đán.h thức con dậy sớm để cho con ăn rồi đi học. Cô ấy bảo muốn để con ngủ thêm chút nữa nhưng một chút của cô ấy kéo theo biết bao điều đằng sau.
Cháu đi làm muộn hơn nên kiêm luôn việc đán.h thức, cho cháu ăn, đưa cháu đi lớp. Hai đứa con đều lười ăn, đán.h thức dậy mất nửa tiếng đồng hồ mà vẫn mè nheo, nên cháu không thể bón cho bọn trẻ ăn uống đầy đủ. Ngày nào cũng như ngày nào, cháu luôn tối mắt tối mũi mà vẫn không kịp giờ đi làm.
Mệt mỏi, cháu tâm sự với cô ấy rằng, hãy cho con dậy sớm để con có thời gian ăn uống đàng hoàng. Nhưng cô ấy không hiểu, bù lu bù loa lên là cháu nói cô ấy lười biếng, không chịu làm việc nhà, không chăm lo con cái, rồi đòi bố mẹ chồng cho ra ở riêng.
Cháu thực sự rất bối rối. Cháu không hề mong muốn chuyện này xảy ra. Mong cô cho cháu một lời khuyên.
Lan Vy (Thái Bình)
Lan Vy thân mến!
Các cụ thường nói "chị em dâu như bầu nước lã", vốn dĩ hai người hoàn toàn xa lạ về ở chung một nhà dễ có mâu thuẫn. Bố mẹ chồng cháu dễ tính, yêu chiều các con nên có thể khi cô ấy về làm dâu đã quen với nếp sống nhờ cậy hết ông bà.
Khi cháu về, là một người biết chăm lo cho gia đình nên có thể cháu sẽ thấy có phần không hợp. Việc cháu nói chuyện với em dâu cũng trở thành to chuyện khi hai người không cùng quan điểm với nhau.
Câu chuyện bây giờ đã trở nên phức tạp, cháu có thể nhờ mẹ chồng nói chuyện với cô ấy, một mặt để hiểu rõ ý tốt của cháu, mặt khác cô ấy có thể tự giác hơn trong công việc của gia đình. Nếu mẹ chồng cháu ra mặt mà vẫn không thay đổi được tính tình của cô ấy thì cháu cũng đừng nên trách bản thân mình.
Khi ra ở riêng, cô ấy sẽ phải tự học cách làm quen với những việc mà mình cần làm và sẽ hiểu tâm ý của cháu. Chúc cháu và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Theo PNVN
Làm sao với người chồng hết yêu vợ? Nói chung vợ chồng mình dần mất đi tình cảm, sống ít nói chuyện với nhau, không tôn trọng, không hiểu và cũng không chia sẻ với nhau như bao cặp vợ chồng khác. Mình năm nay 30 tuổ.i, lấy chồng đã được 3 năm, có 1 b.é tra.i 20 tháng tuổ.i. Từ khi lấy chồng đến nay hình như cuộc sống của...