‘Cú huých’ từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Suga
Chuyến thăm của Thủ tướng Suga sẽ tạo ra những “cú huých”, như đưa thêm doanh nghiệp Nhật và nước ngoài đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác bảo vệ tự do hàng hải.
Thủ tướng Nhật Bản Suga kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng 20/10, lên đường đến Indonesia, điểm cuối của chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức tháng trước. Trong ba ngày ở Hà Nội, ông Suga đã có một lịch trình bận rộn, gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam, trao đổi với sinh viên và thăm một số di tích, thắng cảnh.
Trong họp báo ngày 19/10, Thủ tướng Nhật cho biết Việt Nam đóng vai trò trọng yếu khi Tokyo thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục góp phần cho hoà bình và thịnh vượng của khu vực. Lãnh đạo Nhật và Việt Nam cùng tái khẳng định tầm quan trọng đảm bản an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tuân thủ luật lệ quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Về hợp tác song phương, Việt – Nhật cơ bản đạt được thoả thuận chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng, nhất trí thúc đẩy đa dạng hoá chuỗi cung ứng, xem xét khôi phục đường bay bị ảnh hưởng do Covid-19. Tokyo sẽ hỗ trợ Hà Nội trang thiết bị y tế trị giá gần 38 triệu USD, cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam khắc phục bão lũ. Hai bên đã ký kết 12 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật số, môi trường, năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế, xuất khẩu nông sản.
Về hợp tác đa phương, Thủ tướng Suga khẳng định ASEAN và Nhật Bản là đối tác bình đẳng, hỗ trợ nhau như những người bạn ở châu Á. Nhật muốn tăng cường kết nối với khu vực, thông qua hạ tầng cứng và mềm, hướng tới công nghệ số và tính bền của chuỗi cung ứng. Ông Suga cũng bày tỏ rằng mình cảm thấy gần gũi và thân thiết với Việt Nam và các nước ASEAN.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, trái, và Thủ tướng Nhật Suga, trong cuộc gặp ngày 19/10 tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.
“Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Suga thành công vượt dự kiến. Đây sẽ là cú hích đúng lúc và là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước”, ông Nguyễn Quốc Cường, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đ.ánh giá. Sự thành công thể hiện ở việc lãnh đạo hai nước nhất trí cùng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng. Hai bên đạt được nhiều thoả thuận quan trọng nhằm khôi phục, đẩy mạnh hợp tác trong điều kiện “bình thường mới” trên tất cả các lĩnh vực.
Cơ hội lớn mở ra cho hợp tác là sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến việc đa dạng hoá chuỗi sản xuất ở Việt Nam và Đông Nam Á nói chung, theo cựu đại sứ Cường.
Do Covid-19 làm chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, hơn 100 công ty Nhật Bản hồi tháng 7 đã đăng ký với Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (Jetro) để nhận trợ cấp chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang nước khác, nhằm đa dạng hoá chuỗi này. Trong đó 30 công ty chuyển sang các nước Đông Nam Á.
Ông Cường cho biết việc chuyển đổi là nhu cầu khách quan của doanh nghiệp. Khi gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, cựu đại sứ cho hay họ rất “phấn khích” về những thoả thuận mà lãnh đạo hai bên đạt được trong chuyến thăm của ông Suga. Do đó, hoạt động của các doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới, trong điều kiện “bình thường mới”.
Cũng dự đoán doanh nghiệp Nhật sẽ gia tăng hoạt động ở Việt Nam, Tiến sĩ Stephen Nagy, Đại học Thiên Chúa giáo Quốc tế, Nhật Bản, dự đoán dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Nhật vào Việt Nam sẽ tăng.
Nagy cho biết Nhật đã thông qua khoản ngân sách bổ sung hồi tháng 4 để giúp doanh nghiệp nước này có khả năng phục hồi tốt hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Có thể hiểu rằng động thái này nhằm giúp các doanh nghiệp Nhật đa dạng chuỗi cung ứng sang các nước Đông Nam Á và Nam Á trong dài hạn, để tránh một cú sốc khác, khi Trung Quốc là nước đóng vai trò chi phối chuỗi cung ứng. Nagy lưu ý việc đa dạng hoá là cần thiết, nhưng các doanh nghiệp Nhật không “di cư” khỏi Trung Quốc, họ sẽ vẫn tập trung sản xuất bằng nhân lực bản địa và công nghệ của Tokyo. Nhật Bản trong tháng 4 đã thông qua gói hỗ trợ trị giá khoảng 2,2 tỷ USD cho năm tài khoá 2020, nhằm giúp các doanh nghiệp Nhật chuyển sản xuất sang Đông Nam Á.
Theo Nagy, Việt Nam là địa điểm hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật vì Hà Nội là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vừa ký Hiệp định thương mại tự do với EU (EV FTA). Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng coi Việt Nam là một động lực kinh tế mạnh mẽ để thúc đẩy hội nhập nội khối ASEAN, giúp duy trì sự tự chủ của Hiệp hội.
Giáo sư Christina Davis, nhà nghiên cứu về Nhật, Đại học Harvard, Mỹ, trông đợi doanh nghiệp Nhật Bản sẽ xây các nhà máy mới và mở rộng dây chuyền sản xuất ở Việt Nam, sau các tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Suga. Các lĩnh vực chính là điện tử, linh kiện, dệt may, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), khẩu trang.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, Davis cho rằng Nhật cũng sẽ tăng các khoản hỗ trợ phát triển tại Việt Nam nhằm phát triển các dự án cơ sở hạ tầng như xây đường, cảng. Hiện Nhật là nước cung cấp vốn vay (ODA) cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay đến cuối năm ngoái là gần 24 tỷ USD, chiếm hơn 26 % tổng vốn ký kết vay nước ngoài của chính phủ Việt Nam.
Cơ hội thứ hai là Việt Nam có thể đón lãnh đạo các nước khác đến thăm để thúc đẩy hợp tác cho thời kỳ chịu tác động của Covid-19, theo cựu đại sứ Cường. Việc Thủ tướng Nhật Suga cho rằng “Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để gửi thông điệp đầu tiên ra thế giới” giúp uy tín quốc tế của Việt Nam gia tăng. Việt Nam có thể trở thành điểm đến của doanh nghiệp các nước khác, ngoài Nhật, để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
“Dư luận quốc tế một lần nữa chú ý đến Việt Nam vì đây là một trong số ít các nước kiểm soát Covid-19 hiệu quả và duy trì được đà phát triển kinh tế dương, trong khi đa số các quốc gia đều bị đình trệ, thậm chí là suy thoái”, ông Cường nói. Ông cho rằng Việt Nam cần chuẩn bị kỹ các điều kiện để đón nhận “làn sóng” này.
Ngoài ra, chuyến thăm sẽ thúc đẩy sự phối hợp ngoại giao để bảo vệ tự do hàng hải trên các diễn đàn đa phương, theo Davis.Chuyên gia người Mỹ cho biết Nhật Bản và Việt Nam sẽ nêu các diễn biến ở Biển Đông tại các cuộc họp cấp cao trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, trong đó có APEC, các hội nghị do ASEAN tổ chức (Diễn đàn an ninh khu vực – ARF). Hai bên sẽ bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ nguyên tắc thượng tôn pháp luật, phản đối các hành vi cưỡng ép trên biển, lên án quân sự hóa.
Khi gặp các sinh viên Việt Nam hôm 19/10, Thủ tướng Nhật Suga khẳng định tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP) và chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở của Nhật Bản có chung nhiều nguyên tắc cơ bản. Ông Suga cho rằng nhiều diễn biến trên Biển Đông đang đi ngược lại những giá trị được AOIP đề cao và Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi hành động gây leo thang căng thẳng trên Biển Đông.
Davis dự đoán Thủ tướng Suga có thể quay lại Việt Nam vào giữa tháng 11 để tham dự các hội nghị của ASEAN. Việc này được coi là ưu tiên cao của Nhật nếu Hà Nội có thể tổ chức trực tiếp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan. Việt Nam, trên vai trò Chủ tịch ASEAN, từ đầu năm đến nay đã tổ chức trực tuyến các cuộc họp của Hiệp hội, do tác động của Covid-19.
Davis cho rằng Nhật và Việt Nam sẽ hướng đến việc mua bán thiết bị quân sự, giúp Hà Nội nâng cao năng lực của lực lượng bảo đảm an ninh trên biển. Đây là một trong hợp tác của hai nước liên quan đến chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương của Tokyo.
Ông Yoshida Tomoyuki, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật, trong họp báo ngày 19/10 tại Hà Nội cho biết Việt – Nhật đang đàm phán về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng và được thủ tướng hai nước ủng hộ. Hai nước sẽ cần làm rõ về chi tiết thoả thuận trong tương lai, như loại thiết bị và công nghệ. Tokyo muốn bảo đảm nguyên tắc chuyển giao mặt hàng này là để đóng góp vào hoà bình và ổn định chung của khu vực. Các mặt hàng nếu được chuyển giao sẽ do Việt Nam lựa chọn.
Tiến sĩ Nagy cũng cho rằng hợp tác về thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản có thể tập trung vào nâng cao năng lực cho cảnh sát biển, tìm kiếm cứu hộ, nâng cao nhận thức về quyền trên biển. Nhật sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về đào tạo nhân lực liên quan đến lĩnh vực hàng hải, xử lý vấn đề đ.ánh bắt trái phép.
Davis miêu tả việc theo dõi cách Nhật Bản và Việt Nam thúc đẩy hợp tác sau chuyến thăm của Thủ tướng Suga là điều rất thú vị.
“Việc Nhật thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam là điều rất quan trọng, trong thời kỳ thế giới đang có những bất ổn lớn”, Davis nói.
Giới trẻ gốc Việt bất đồng với cha mẹ trước bầu cử tổng thống Mỹ
Henry Nguyễn, một người ủng hộ Biden, cảm thấy rất khó trao đổi về chính trị với cha mẹ mình, những người sẽ bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11 tới.
Theo kết quả khảo sát do 3 tổ chức về người Mỹ gốc Á thực hiện, được công bố hôm 15/9, tiến hành trên 1.569 cử tri Mỹ gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines, 54% người được hỏi dự định bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, trong khi chỉ 30% ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, người gốc Việt là nhóm gốc Á duy nhất ủng hộ Trump nhiều hơn Biden. Trong số những cử tri gốc Việt đã đăng ký đi bầu, gần một nửa ủng hộ Trump, 1/3 nghiêng về Biden. Đây cũng là nhóm gốc Á duy nhất trong khảo sát thiên về đảng Cộng hòa so với Dân chủ, dù có 34% xác định mình không theo đảng phái nào.
Với Henry Nguyễn, 28 t.uổi, kết quả trên là một lời nhắc nhở về sự chia rẽ ngày càng lớn giữa thế hệ trẻ người Việt có quan điểm tự do hơn với thế hệ cha mẹ có quan điểm bảo thủ.
"Thế hệ già hơn họ xuất phát từ trải nghiệm tị nạn", Henry nói. "Họ tin vào quân đội và bạo lực vì họ bước ra từ chiến tranh".
Các bảng hiệu tranh cử của Trump tại một trung tâm thương mại Việt Nam ở Falls Church, bang Virginia. Ảnh: Joe Nam Do/DC Mayor's Office of Asian and Pacific Islander Affairs.
Henry, người tốt nghiệp đại học California tại Los Angeles năm 2015, sống cùng cha mẹ ở Hawthorne, Los Angeles. Dù dành nhiều thời gian đọc tin tức và tham gia các nhóm hoạt động chính trị của người Việt trên Facebook, anh cảm thấy rất khó để bàn luận về chính trị với cha mẹ mình, những người sẽ bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11 tới.
Henry dự định bỏ phiếu cho Biden, cho hay sự ủng hộ của ứng viên Dân chủ với người khuyết tật là một trong những lý do chính. Những giới hạn hiện nay của Đạo luật Người khuyết tật "khiến những người như tôi khó có cơ hội thực tập hoặc được thăng chức trong công việc", anh nói.
Lớn lên, Henry cũng có quan điểm bảo thủ do ảnh hưởng từ cha mẹ. Anh chỉ thay đổi khi đã rời khỏi trường đại học. "Hồi trung học, tôi đi theo quan điểm của gia đình và khi học cấp ba, tôi chưa bao giờ thực sự bàn luận về chính trị", Henry cho biết.
Gina Nguyễn, tân sinh viên đại học Nam California, ở Biloxi, Mississippi, cũng chỉ quan tâm tới chính trị sau khi Trump đắc cử.
"Tôi chắc chắn tin vào biến đổi khí hậu và những vấn đề như quyền của người đồng tính", Gina nói. "Nhưng thậm chí một số vấn đề nổi cộm nhất bây giờ, như phá thai, cần sa, tôi chưa từng nghĩ tới trước năm 2016".
Gina cho hay sự thờ ơ với chính trị của mẹ cô là lý do khiến cô chưa bao giờ nghĩ đến chính trị. Dù sang Mỹ định cư năm 1995, đây là năm đầu tiên bà đăng ký bỏ phiếu. Gina cho biết mẹ cô chỉ đăng ký sau khi nghe tin về các vụ cướp phá, bạo loạn trong phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc Black Lives Matter (BLM).
Dù Gina ủng hộ BLM và ở trong nhóm bầu cho Biden, mẹ cô lại bầu cho Trump.
"Tôi đã cố gắng nói chuyện với mẹ về vấn đề này nhưng rất khó", Gina nói. "Nếu tôi cố gắng giải thích về quan điểm của mình, cuộc trao đổi sẽ biến thành giận dữ và bực tức, nó khiến cho mẹ bị kích động. Vì thế tôi rất sợ nói chuyện về chủ đề này".
Alex Lưu, một nhà thơ 24 t.uổi ở San Gabriel Valley, mô tả mình là "một người dân chủ trong một ngôi nhà đầy người bảo thủ". Tuy nhiên, anh không lo lắng về việc cha mẹ bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11 vì họ không đi bầu.
Cha mẹ của Lưu có khuynh hướng bảo thủ, nhưng họ bức xúc về cách Trump ứng phó chậm trễ với Covid-19. Họ cũng không thích việc ông gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc" hay "virus Vũ Hán", làm gia tăng tình trạng thù ghét chống người gốc Á. Tuy nhiên, những cảm xúc này không đủ để khiến họ đi bầu.
"Lần duy nhất họ đi bầu là cho Bill Clinton, vì cha tôi thích cách ông ấy điều hành nền kinh tế khi đó", Lưu nói. "Do vị thế của tầng lớp trung lưu chúng tôi, họ nghĩ rằng bất kỳ điều gì xảy ra sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến mình trừ khi liên quan đến thuế".
Các thành viên của VietRise, một tổ chức do người gốc Việt trẻ thành lập, tuần hành phản đối chính quyền Trump trục xuất người nhập cư gốc Việt, hồi tháng 12/2018. Ảnh: VietRise.
2/3 cử tri Mỹ gốc Việt cho biết họ xem công việc và nền kinh tế là vấn đề "cực kỳ quan trọng" trong cuộc bầu cử sắp tới. Tỷ lệ này cao hơn tất cả các nhóm còn lại trong khảo sát.
Giống Gina, Lưu sẽ bỏ phiếu cho Biden, dù anh sẽ bầu cho bất kỳ ứng viên nào của đảng Dân chủ. Lưu đ.ánh giá cao các ứng viên ủng hộ cải cách nhà tù, dành nhiều ngân sách hơn cho giáo dục và ủng hộ người da màu. Lưu cũng từng lớn lên với tư tưởng bảo thủ do ảnh hưởng của cha mẹ.
"Cha tôi là người đứng đầu gia đình và các nhóm bạn của ông ấy, vì vậy, rất nhiều điều ông ấy nói, mọi người luôn đồng ý", Lưu cho hay.
Quan điểm của anh đã thay đổi vào năm cuối trung học, khi lần đầu tiên biểu diễn tại các cuộc thi thơ và nghe về trải nghiệm của những người da màu khác.
"Đó là khi tôi đạt được sự đồng cảm với người khác, tầng lớp khác và cuộc đấu tranh của họ", Lưu nói. "Tôi và bạn bè không thảo luận về chính trị ở trường".
Việc thiếu các cuộc thảo luận chính trị là một vấn đề phổ biến trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn t.uổi, Joe Nam Do, nhà tổ chức cộng đồng của Văn phòng các vấn đề Châu Á và Đảo Thái Bình Dương của thị trưởng Washington, nói.
"Thật không may, tôi nghĩ rằng rất nhiều người Mỹ gốc Việt thờ ơ và sẽ không bỏ phiếu", Do nói. "Tôi nghĩ rằng điều này phản ánh những gì bạn thấy rất nhiều ở nước Mỹ: sự nhiệt tình về phía Trump, sự ủng hộ ảm đạm đối với một Biden không truyền được cảm hứng".
Do cho rằng nhiều cử tri gốc Việt ủng hộ Trump đơn giản chỉ vì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc của ông, điều mà Gina cũng nhận thấy ở mẹ cô. Quan hệ với Trung Quốc dường như là một trong những vấn đề quan trọng nhất với các cử tri gốc Việt lớn t.uổi.
Trong cuộc khảo sát trên, 1/3 người gốc Việt cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ ở châu Á là một vấn đề "cực kỳ quan trọng", tỷ lệ cao nhất trong số các nhóm gốc Á.
Gina và Henry nhấn mạnh rằng ảnh hưởng từ bạn bè và mạng xã hội đã thúc đẩy chủ nghĩa bảo thủ của người Việt. Trong khi mẹ của Gina thảo luận các vấn đề hiện nay với bạn bè tại chùa của bà, thì cha mẹ của Henry tìm hiểu về chính trị qua các video ủng hộ Trump trên YouTube. Vì cha mẹ anh không được học đại học, họ phát triển quan điểm tiêu cực về vấn đề nhập cư chỉ dựa trên những kênh thông tin kiểu này.
Lưu cho rằng sự thiếu tiếp cận cử tri là một lý do khác khiến cha mẹ anh thờ ơ với bầu cử tổng thống. Khoảng một nửa số người khảo sát cho hay họ đã không được đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa liên hệ gì trong năm qua.
"Cha mẹ tôi nghĩ miễn là chúng tôi biết tự chăm sóc bản thân, chúng tôi sẽ ổn. Đất nước này sẽ vận hành như nó vốn có và chúng tôi chỉ cần ổn thôi", Lưu nói. "Tôi cảm thấy các chính trị gia đã không làm hết sức để nâng cao nhận thức về những vấn đề thực sự ảnh hưởng tới chúng tôi".
Lưu hy vọng vào một thế hệ trẻ gốc Việt năng động hơn, tích cực hơn về chính trị. "Số phận của đất nước phụ thuộc về sức mạnh của từng cá nhân chúng ta", Lưu nói. "Tại sao lại lãng phí một thời điểm lịch sử như thế?".
Những tỷ phú từng hỗ trợ hàng triệu USD cho các quỹ ở Việt Nam Vị tỷ phú Chuck Feeney đã từng chi hơn 381 triệu USD ủng hộ các quỹ xã hội ở Việt Nam, và ông không phải là người duy nhất làm việc đó. Việc tỷ phú Chuck Feeney cống hiến hết tài sản 8 tỷ USD, chỉ để lại 2 triệu USD để an hưởng t.uổi già gợi nhớ những hành động tốt đẹp...