Cú điện thoại gọi nhầm và cái thai trong bụng cô bạn thân
Chị cầm máy alo trong cơn ngái ngủ nhưng phải đến vài phút sau đầu giây bên kia mới lên tiếng: “Anh say quá, anh đến chỗ em nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện về cái thai Ngân nhé”. Tay chị bủn rủn, chiếc điện thoại rơi thõng xuống nền nhà.
3 năm về trước chị đã từng vô cùng hạnh phúc với anh trong căn nhà đó. Họ đã từng là 1 cặp vợ chồng được bao người ghen tỵ. Chị mãn nguyện với những gì mình có, chị yêu anh, tình yêu đó vẫn luôn nguyên vẹn từ khi yêu cho đến lúc cưới.
Chị là người hiền lành nên được rất nhiều người yêu quí. Trong đám bạn chị thân nhất với Ngân. Họ chơi thân từ bé vậy nên khi chị kết hôn, con cái đề huề rồi họ vẫn là những người bạn tri kỷ. Họ cứ sống vô tư như thế cho đến một ngày chị nhận được cú điện thoại của anh, nhưng là một cú điện thoại nhầm…
Hôm đó anh nói anh đi công tác 3 ngày, chị chuẩn bị quần áo cho anh rồi ôm anh 1 cái thật chặt trước khi anh đi. Anh chị vẫn thường làm thế mỗi sáng trước lúc ra khỏi nhà. Tối đó chị qua đắp chăn cho con rồi về phòng nằm ngủ, nằm được tầm nửa tiếng thì tiếng chuông điện thọai đổ… là anh gọi về.
Chị cầm máy alo trong cơn ngái ngủ nhưng phải đến vài phút sau đầu giây bên kia mới lên tiếng: “Anh say quá, anh đến chỗ em nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện về cái thai Ngân nhé”. Tay chị bủn rủn, chiếc điện thoại rơi thõng xuống nền nhà. Chưa bao giờ chị run rẩy sợ hãi như hôm đó, chị phải làm gì bây giờ, cái thai ư? Lẽ nào anh với Ngân đang lén lút qua lại với nhau, anh đang đi công tác cơ mà? Chị khóc chẳng bật thành tiếng được, nỗi sợ hãi đau đớn bao trùm chị.
Hơn 12 giờ đêm chị phi xe đến nhà Ngân, từ xa chị nhìn thấy đèn tầng 2 vẫn sáng, dường như trong ngôi nhà kia có hai người đang cãi nhau. Chị ngậm ngùi quay xe về, đêm đó chị ngồi dưới sàn nhà cả đêm ngắm nghía đứa con trai bé bỏng của chị đang ngủ.
Video đang HOT
Ngày mai là cả sóng gió đang chờ, hôm đó chị kiệt sức không đi làm nổi. Chị đề nghị nói chuyện với anh. Khi nhận được điện thoại của vợ, gọi về nhà vào hôm sau. Anh hốt hoảng, nhưng vẫn bảo: “Em đùa anh hả vợ, anh đang đi công tác mà sao về nhà được”. Nhưng chị không cười, chị chỉ nói: “Anh làm gì em biết rõ, vậy nên đừng nói dối em nữa, về nhà đi mình nói chuyện”. Anh sợ hãi lục lại cuộc gọi điện thoại và như vỡ lẽ.
Nhưng lời nói tiếp theo của anh khiến chị ù đi, thì ra đúng là hai người họ lén lút qua lại với nhau thật. Nếu không có cú điện thoại nhầm đó thì họ còn định giấu chị đến bao giờ. Họ phản bội chị 1 cách trắng trợn, chị căm thù sự phản bội nhưng chị lại không nỡ bắt Ngân bỏ đi đứa con của mình vì dù sao nó cũng vô tội.
Ngân quì xuống cầu xin chị tha thứ, chị nhìn cô ta với ánh mắt đầy căm hận rồi tặng cô ta hai cái bạt tai đau điếng. Gằn giọng nói: “Hai người đi đi, đừng vì lỗi lầm của mình mà hại chết đứa trẻ. Hãy cút cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy các người 1 lần nào nữa”. Chị hét lên khiến cả hai giật mình, họ lầm lũi kéo nhau ra khỏi nhà chị sau khi đã van xin hết lời.
Chị ngồi lại căn phòng đó nhìn vào bức ảnh của chị với anh, và cả Ngân nữa. Cười chua xót, chị khóc như một con mèo bị thương. Chị thấy đau, cô đơn và sợ hãi. Chị sợ đối mặt với giông bão ngoài kia, chị sợ đối mặt với cậu con trai bé bỏng của mình. Làm sao chị có thể tin được rằng mình bị chính người chồng và cô bạn thân nhất phản bội cơ chứ?
Chị ly hôn để đứa bé đó được ra đời, nhưng chị tin họ cũng chẳng sống hạnh phúc nổi. Cả thế giới quay lưng với họ, còn con chị nó còn quá ngây dại để hiểu mọi điều. Mỗi ngày chị chỉ biết ôm con gấp đôi, thương con gấp đôi, làm con vui gấp đôi… và cũng nói dối con nhiều gấp đôi. Cái gì chị cũng phải làm gấp đôi vì giờ đây chị vừa là cha vừa là mẹ của nó, còn việc chị phải nói dối gấp đôi là vì để khiến nó hạnh phúc chị chẳng thể nào nói thật về bố nó.
3 năm rồi, chị đã buông tay người đàn ông đó, người mà chị từng yêu hơn cả bản thân mình. 3 năm đó nỗi ân hận tội lỗi cũng đang gặm nhấm tâm hồn của hai con người còn lại. Anh không hạnh phúc như những lần vụng trộm, anh nhớ chị thương con. Còn Ngân, lòng tham đã khiến cô mờ mắt, thứ cô nhận được giờ đây không phải là sự chiến thắng vinh quang mà là… sự bố thí từ một người đàn bà bị phản bội.
Theo Một Thế Giới
Tôi băn khoăn không biết cái thai của vợ có phải con của mình không?
Lời của vợ tôi tin đến 50%. Nhưng sự việc rành rành ra đó, tôi không muốn làm thằng ngốc bị che mắt. Mặc dù cũng đã xác định, nếu đó không phải là con tôi, tôi cũng sẽ yêu thương và chăm sóc nó lớn. Vì tôi không muốn làm vợ buồn.
Tôi lấy vợ đến giờ mới được 1 tháng 2 ngày. Cưới vào giáp Tết nên coi Tết là tuần trăng mật. Trước khi đến với vợ, tôi chưa từng gần gũi với người con gái nào. Còn vợ tôi thì đã từng có một mối tình lâu dài, cô ấy chia tay 8 tháng thì gặp tôi, chơi với tôi 2 năm mới đồng ý yêu, yêu 1 năm mới cưới. Tôi không xét nét quá khứ của vợ, dù tôi biết cô ấy rất yêu người kia và cũng từng đi khách sạn với người đó nhiều lần. Nhưng tôi nghĩ, quá khứ là quá khứ, tôi tôn trọng vợ nên chưa từng mở miệng hỏi han một chút về chuyện cũ.
Vợ tôi là người có học thức, biết điều, sống chung khá dễ chịu. Cô ấy rất chịu khó, thích nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, thích chăm sóc người khác. Tôi yêu vợ, yêu đến mức luôn sợ mất cô ấy. Lúc yêu nhau, tôi giữ khư khư vì sợ người cũ của cô ấy quay về làm cô ấy mềm lòng. Nhưng tôi chưa từng cấm cản vợ điều gì, cô ấy thích đi chơi xa với nhóm bạn, tôi cũng đồng ý, dù những đêm đó tôi sốt ruột tới mức không ngủ được.
Cưới được cô ấy thực sự là điều may mắn nhất đời tôi. Trước khi cưới, tôi luôn giữ gìn cho vợ, tôi chưa từng ngỏ ý muốn lên giường trước. Những khi gần nhau mà nổi hứng, tôi đều tự giải quyết trong nhà tắm, nhiều lần cũng bị cô ấy cười nhưng cả hai đều hiểu đó là vì tôn trọng cô ấy. Vì thế mà sau cưới, cả tháng tôi đều quấn quít bên vợ.
Tôi khẳng định rằng từ ngày cưới cho tới ngày đi khám, hai chúng tôi chưa từng rời nhau quá 4 tiếng. Chính vì thế, khi bác sĩ thông báo: "Chúc mừng 2 vợ chồng, chị nhà đã có thai 5 tuần", mà tôi đang vui mừng bỗng chốc rụng rời tay chân. Tính ra chúng tôi mới cưới hơn một tháng, cứ cho là thụ thai ngay hôm đầu thì tính đến giờ cũng mới chỉ 4 tuần, lấy đâu ra 1 tuần kia nữa?
Tôi đưa vợ đi siêu âm thêm ở hai nơi nữa, kết quả một nơi là 5 tuần 2 ngày, một nơi là 5 tuần 3 ngày, tỉ lệ lệch chỉ là 1 ngày chứ không phải 1 tuần.
Cầm trong tay 3 tờ phiếu kết quả mà niềm vui được làm bố đã bị thổi bay theo sự nghi ngờ. Tôi nghe nói, trước khi làm đám cưới, phụ nữ thường đa sầu đa cảm và hay làm những việc điên rồ. Tôi chỉ sợ trước cưới 1 tuần, vợ tôi rất có thể đã làm cái điều điên rồ đó.
Ngày hôm đó trở về nhà, tôi không nói gì. Vợ thấy tôi không vui vẻ, mặt hầm hầm nên hỏi tôi vì sao không vui? Cô ấy bảo có phải tôi không muốn có con lúc này? Tôi trách thầm trong lòng, sao vợ có thể nói tỉnh bơ như vậy? Tất nhiên là tôi muốn có con, nhưng là con của tôi chứ không phải con của một người khác.
Tôi quay lại hỏi vợ: "Chúng ta mới lấy nhau có 4 tuần 2 ngày thôi, nhưng khi siêu âm cái thai thì đã được hơn 5 tuần rồi đấy vợ. Em có muốn giải thích gì với anh không?". Vợ tôi tỏ ra rất ngạc nhiên, cô ấy hỏi lại: "Thì ra từ bấy giờ anh suy nghĩ việc này hả?" Bỗng đâu cô ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc và bảo cô ấy không có gì cần phải giải thích. Sau đó vợ tôi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại trước mặt tôi.
Chúng tôi "chiến tranh lạnh" được 2 ngày thì tôi không chịu được. Dù tự ái, ghen tuông khủng khiếp và dù mình đứng ở phe đúng, thì tôi vẫn xuống nước làm lành trước. Tôi đi làm về sớm, nấu cơm một bữa thật đầy đủ và lấy dép đi trong nhà cho vợ. Trong bữa cơm, tôi cố không nói gì về chuyện đứa con, tôi sợ khi nói ra, cuộc sống tân hôn của chúng tôi sẽ rạn nứt.
Ăn cơm xong, khi tôi đang rửa bát thì vợ bước vào, ôm từ sau lưng và hỏi tôi có tin cô ấy không? Chần chừ một lúc tôi mới nói rằng có. Vợ tôi bảo cô ấy không làm gì có lỗi với tôi cả. Kể từ khi quen biết tôi, cô ấy không hề tiếp xúc riêng tư, thân mật với người đàn ông nào khác. Cô ấy cũng không biết vì sao mà tuổi thai lại lớn hơn quãng thời gian chúng tôi thân mật, nhưng cô ấy khẳng định rằng, cô ấy chỉ có mình tôi.
Lời của vợ tôi tin đến 50%. Nhưng sự việc rành rành ra đó, tôi không muốn làm thằng ngốc bị che mắt. Mặc dù cũng đã xác định, nếu đó không phải là con tôi, tôi cũng sẽ yêu thương và chăm sóc nó lớn. Vì tôi không muốn làm vợ buồn. Nhưng tôi vẫn muốn đưa cô ấy đi siêu âm lần nữa cho chắc chắn. Song, vợ tôi rất nhạy cảm, nếu tôi đưa cô ấy đi khám, cô ấy sẽ hiểu là tôi không tin cô ấy, từ đó sẽ suy nghĩ và rất có thể vì đứa con, cô ấy sẽ ly hôn với tôi.
Tôi nên thuyết phục vợ như thế nào để đi khám đây? Nếu không đi, tôi sợ mình sẽ luôn bị suy nghĩ này ám ảnh trong đầu. Xin chị em cho tôi ý kiến.
Theo tri thuc tre
Bí mật không ngờ tới đằng sau màn kịch của cô bạn thân Người đàn ông tay cầm bó hồng vàng, giữa gài một đóa hồng đỏ thắm - dấu hiệu ước định với Thảo - cô bạn thân của Phương để nhận nhau, nhưng khuôn mặt tuấn tú thân thuộc kia không ai khác lại chính là chồng Phương. Trong quán cà phê yên tĩnh, Phương hững hờ quấy cốc cà phê đang nghi ngút...