Cứ đến ngày lễ, tôi lại thấm thía sự cô đơn, trống vắng
Càng mơ về một bàn tay, tôi càng cảm thấy mình lạnh lẽo, chẳng có bàn tay nào dành cho tôi, chẳng có hạnh phúc nào dành cho tôi…
ảnh minh họa
Ngày xưa, con người ta còn lo chẳng đủ ăn, đủ mặc, cái giấc mơ ăn no mặc ấm cũng là điều gì xa vời thì làm sao còn biết đến Noel, đến Valentine. Cơm không có mà ăn thì mơ gì socola. Giờ đây, không chỉ là ăn no mặc ấm nữa, mà phải là ăn ngon mặc đẹp. Mọi tiêu chuẩn đều cao hơn. Phú quý sinh lễ nghĩa, người ta hồ hởi đón những ngày lễ, mỗi khi có dịp là họ ra đường, bất kể ngày đó có thực sự có ý nghĩa với mình hay không?
Như Noel ấy, thử hỏi rằng trong số hàng triệu người ra đường, náo nức, chuẩn bị quà tặng nhau, đi chơi, đi ăn, cười nói vui vẻ với nhau, người nào là người theo đạo thiên chúa? Bao nhiêu % trong đó là Noel thực sự có ý nghĩa với họ? Hay chỉ là đua đòi, chỉ là ăn theo, chỉ là theo phong trào mà không hề suy nghĩ. Người ta ra đường, mình cũng ra đường, như thế mới đủ “tiêu chuẩn” không thì phí mất.
Gần đây, lại còn sinh ra cái khái niệm giao thừa tết dương lịch trong khi đó người Việt mình đâu có trọng tết Tây? Mỗi năm chỉ nghỉ một ngày, dân ta thường dùng ngày đó để nghỉ ngơi, giờ đổ cả ra đường, cũng đếm ngược đón chờ giao thừa? Là thật sự hạnh phúc? Là thật sự cảm nhận hay chỉ là vui mà thôi?
Rồi Valentine, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, rồi trăm nghìn cái ngày khác nữa, người ta ra đường, nguời ta mua quà tặng nhau. Mỗi ngày như thế, tiêu thụ biết bao nhiêu là xăng xe, bao nhiêu là tiền của, thật lãng phí biết bao. Sao mà tôi ghét những ngày đó như thế, tưởng là ý nghĩa hóa ra lại thành vô nghĩa, chán hơn cả những ngày bình thường.
Tôi ghét sự hồ hởi, náo nức của mọi người. Tôi ghét khi ra đường, nhìn vào bất cứ góc gách nào của cuộc sống tôi cũng thấy từng đôi, từng đôi vui vẻ hạnh phúc, trong khi tôi chỉ có một mình. Tôi cũng là một người cô độc, như anh ALONE vậy.
Video đang HOT
Có lẽ mọi sự khó chịu của tôi đều xuất phát từ ghen ăn tức ở, tôi ghen tỵ với tất cả mọi người. Chẳng bao giờ tôi có được hạnh phúc. Tôi xấu xí, không tài năng, không giàu có… chẳng có gì cả, chỉ tự ái là thừa. Những ngày thường, tôi chìm trong vất vả lo toan của cuộc sống như bao người khác, không ai chú ý đến tôi.
Đến ngày lễ, tôi thấm thía hơn sự cô độc và bất lực của bản thân, tôi càng thấy mình cô đơn hơn ai hết. Càng mơ về một bàn tay, tôi càng cảm thấy mình lạnh lẽo, chẳng có bàn tay nào dành cho tôi, chẳng có hạnh phúc nào dành cho tôi…
Tết âm lịch này, tôi sẽ lại say khướt rồi ngủ li bì, ngủ là quên hết, không phải khó chịu với bao hạnh phúc xung quanh mình. Không biết anh ALONE có làm như tôi không? Còn ai cô độc trên đời này không? Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy người ta cũng cô độc như mình, là thấy người ta cũng tuyệt vọng như mình. Mỗi khi thấy một người bạn bị “bồ đá”, tôi lại vui lên. Nhưng niềm vui dài chẳng tày gang, nó lại có người yêu mới, chỉ còn mình tôi cô độc.
Ôi giá như cả 365 ngày trong năm đều chỉ là ngày bình thường thì hay biết mấy…
Theo Afamily
Cấm cho con bú vì nâng ngực
Mẹ tôi bảo, từ nay bà ấy phụ trách việc cho con tôi bú. Nếu tôi không nghe lời thì đừng trách bà chia rẽ hai mẹ con.
Biết con dâu nâng ngực, mẹ chồng ghét bỏ
Tôi vốn là một cô gái rất bình thường, có ngoại tình tốt, xinh đẹp chỉ có điều, vòng 1 của tôi hơi khiếm tốn. Đó cũng là điều tôi luôn ái ngại và lo lắng. Đi ra đường, nhiều khi bạn bè ăn mặc sexy được, còn mình thì chẳng dám hở tí gì, tôi lại chạnh lòng. Nhiều khi bạn bè nói đùa rằng: "Mày như sân bay Tân Sơn Nhất" vậy, tôi lại chạnh lòng và buồn lắm!
Nói gì thì nói, con gái ngực đầy mới là đẹp, và ngực có sexy thì đàn ông mới thích mới yêu. Thế mà lạ, tôi lại có người yêu sớm nhất trong đám bạn đó. Chúng nó bảo tôi tốt số. Còn trêu là, &'người yêu mày chưa biết sự thật về mày đấy, nếu biết có khi chạy mất dép'. Sự thật ở đây chính là vòng 1 lép kẹp của tôi.
Yêu nhau độ hơn 1 năm thì chúng tôi cưới nhau, vì lúc đó, hai vợ chồng cũng ổn định cả rồi. Có nhiều lần, chồng buột miệng chê tôi ngực nhỏ, bảo có tí tị, chẳng hấp dẫn tí nào khiến tôi nảy ra ý định đi nâng ngực. Tôi nói với anh, nâng ngực để hấp dẫn hơn, cũng tạo cảm hứng cho vợ chồng. Với lại, tôi sẽ chọn cách nâng ngực tốt nhất, không ảnh hưởng tới việc chăm con sau này. Chỉ cần đặt silicon vào sau cơ ngực thì sẽ không ảnh hưởng tới tuyến sữa. Có phương pháp nâng ngực bằng mỡ bụng, nhưng mà tôi không dám làm. Vì hút mỡ như thế rủi ro rất nhiều.
Ban đầu, chồng tôi không đồng ý, anh cho là, làm như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều. Nhưng tôi động viên anh mãi, lại tìm các kiến thức về việc này cho anh đọc nên anh cũng đồng ý, tin tôi.
Ban đầu, chồng tôi không đồng ý, anh cho là, làm như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều. Nhưng tôi động viên anh mãi, lại tìm các kiến thức về việc này cho anh đọc nên anh cũng đồng ý, tin tôi.(ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã quên báo cáo việc này với mẹ chồng. Vì thế, khi biết mọi chuyện, mẹ tỏ thái độ với tôi ra mặt. Mẹ bảo tôi làm chuyện lớn không thưa gửi với mẹ. Với thú thực, người lớn tuổi thế hệ các cụ, chẳng ai muốn con cái đi làm đẹp kiểu ấy vì vừa tốn tiền vừa không được lợi lộc gì. Mẹ tôi ghét tôi lắm từ ngày đó. Mẹ tôi bảo, &'lắm chuyện, tiền đã không có còn sĩ, rồi ra không nuôi được con thì tao bảo'. Mẹ cho rằng, chuyện đó là do tôi nịnh bợ chồng, rồi ép anh cho tiền nâng ngực. Tôi cũng buồn lòng lắm, nhưng đúng là tôi đã sai khi không hỏi ý kiến của mẹ, ít ra cũng phải báo cáo mẹ. Từ hôm đó, mẹ tôi không coi tôi ra gì, đi đâu cũng nói xấu tôi.
Cấm nuôi con bằng sữa mẹ
Tôi có bầu, cả thời gian mang bầu mẹ không thèm hỏi han, quan tâm tôi làm gì, ăn gì, thích gì. Tôi và chồng cứ tự thân vận động. Ngày đó, chồng tôi cũng an ủi tôi là cố gắng, vì mẹ già rồi nên mẹ khó chịu với chuyện làm đẹp của thế hệ trẻ cũng đúng thôi. Thật may là còn có chồng động viên. Tôi cũng cám ơn chồng vì tất cả những gì anh đã ủng hộ tôi.
Đến ngày sinh, tôi hi vọng mẹ sẽ quan tâm, săn sóc cháu. Nhưng mẹ nhất định không đoái hoài. Chỉ tới khi con tôi sinh ra, được vài ngày, mẹ vào phòng chúng tôi, gọi thẳng chồng tôi vào và ba mặt một lời. Mẹ bảo, mẹ đã thuê một bà vú, rất nhiều sữa mẹ, bà ấy sẽ phụ trách việc cho con tôi bú sữa trong thời gian dài.
Tôi bảo mẹ sao lại thế. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tôi ở đây lại phải thuê người cho con tôi bú. Mẹ tôi bảo: "Cô đừng có hại cháu nội tôi. Tôi nói cho cô biết, cái ngực giả của cô không giải quyết được việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cô đừng &'hạ độc'cháu tôi, để cho cháu tôi yên. Cháu tôi không thể hút cái silicon hay cái mỡ thừa nhân tạo đó của cô để sống được. Cô chỉ biết làm đẹp, không nghĩ gì tới con cái thì thử hỏi, có đáng làm mẹ, làm con dâu tôi không".
Tôi bảo mẹ sao lại thế. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tôi ở đây lại phải thuê người cho con tôi bú.T (ảnh minh họa)
Nói rồi, tối ấy bà vú tới. Mẹ tôi bảo, từ nay bà ấy phụ trách việc cho con tôi bú. Nếu tôi không nghe lời thì đừng trách bà chia rẽ hai mẹ con.
Đúng là chuyện bơm ngực cũng ảnh hưởng tới việc nuôi con thật, tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng tôi đã gọi cho bác sĩ, hỏi rõ về tình trạng của mình thì bác sĩ nói, tôi nâng ngực đặt silicon sau cơ nên không ảnh hưởng gì tới việc cho con bú. Thế mà mẹ tôi nhất định không cho, mẹ còn dọa nạt đủ thứ.
Vì thực ra, người thế hệ mẹ chỉ biết là, làm thế ảnh hưởng con cái, chứ đâu biết nâng trước hay sau cơ gì. Tôi cũng không muốn xích mích với mẹ thêm nữa, không chừng lại bị đuổi khỏi nhà. Tôi cũng không biết làm thế nào, giờ thì sốc quá. Tôi đang nhờ tới sự cầu cứu của chồng. Liệu anh có thể là người đứng ra hòa giải cho tôi và mẹ được hay không, chứ nếu cứ thế này, tôi sợ mình không thể tồn tại lâu trong nhà chồng. Tôi thực sự hoang mang và không biết có phải mình đã sai lầm khi quyết định nâng ngực hay không.
Theo VNE
Nghi ngờ bạn gái phá thai vì ngực tiết ra sữa Có phải cô ấy đã từng quan hệ và có thai với người cũ hay không? Tại sao ngực cô ấy lại ra sữa? Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the! Em có một số thác mắc xin chuyên mục tư vấn giúp em! Ban gai em đa tưng quan hê vơi môi tinh đâu năm 18 tuổi va cô ây...