Cứ để mình em yêu anh là đủ
Em muốn yêu anh qua những ngày gian khó và sẽ chẳng đòi hỏi một danh phận.
Ngày yêu anh, em nằm trong vòng tay anh ngu ngơ nói “Có thể nào, chỉ là giả vờ thôi, nói anh yêu em được không?”, để rồi chỉ nhận lại từ anh vô vàn những khoảng trống. Anh không cần nơi em những ràng buộc bởi vậy mối quan hệ này, em cũng chưa bao giờ dám gọi cho nó một cái tên.
Em sợ thành gánh nặng, sợ những quan tâm khiến anh phiền lòng, những yêu thương sẽ làm anh ngột ngạt. Sợ một ngày nếu nói ra, chạm vào ánh mắt anh sẽ chỉ còn lại những vô vọng. Sợ đau, sợ tủi… Vậy nên em cứ cố gắng để tìm thấy một lối về.
Chẳng cần nói yêu em, cứ để mình em yêu anh là đủ! (Ảnh minh họa)
Ngày thương anh, em thèm được anh che chở, thèm được nghe anh nói nhớ, thèm được như những người con gái khác, được âu yếm, dỗ dành. Có những ngày buồn gọi về những nỗi nhớ không tên, em thèm được bên anh rồi oà khóc, thèm được xé nát cái vỏ bọc mạnh mẽ, được anh lau nước mắt rồi nói “Đừng lo, có anh ở đây rồi”.
Những đêm dài hoang hoải, em ước mình chẳng vỡ tan theo từng nốt nhạc. Biết đâu anh sẽ hiểu em yêu anh như thế, cần anh như thế. Chẳng lẽ nào cứ mãi là một đứa em gái nhỏ trong mắt anh.
Video đang HOT
Ngày thực tại, em biết chạm tay vào tình yêu ấy là điều không thể. Bởi anh vẫn nói quan tâm, vẫn nói lo, nhưng những thương yêu em chưa bao giờ đong được trong từng câu chữ. Anh nói sợ làm em buồn. Còn em thì đã quá quen với đủ những kiểu buồn ngắn dài, thế nên chẳng có lấy một chút bận tâm.
Nếu rời xa anh, chắc em sẽ mãi chẳng thể an lòng. Từ bỏ người em thương yêu, từ bỏ giấc mơ được bên anh trong những ngày mưa nắng, ra đi rồi, chắc gì em đã hạnh phúc hơn những ngày gần anh. Bởi thế nên em cứ cố chấp ở lại, chẳng muốn xa rời.
Anh! Ngoài kia dù có bao nhiêu âu lo, chỉ cần về bên em là đủ. Cứ để em ôm anh, giống như tình nhân cũng được. Em muốn yêu anh qua những ngày gian khó. Em sẽ chẳng hỏi về một danh phận, cũng không cần anh nắm tay em trên phố đông người, và rồi anh có đến hay không những ngày em cô đơn, cũng chẳng sao, em sẽ không hờn dỗi.
Những cái hôn hờ hững, anh cứ giữ lại rồi thêm nồng nàn cho những người con gái khác, em cũng sẽ chẳng hề ghen tuông. Bởi cuộc đời này thì ngắn, nên những yêu thương chẳng mấy khi vẹn toàn. Thế nên chẳng cần nói yêu em, cứ để mình em yêu anh là đủ!
Theo Khampha
Tâm thư gửi em dâu có bộ mặt giả tạo
Em bịa đặt ra những chuyện không có thật, em ganh tị và đố kỵ với chị lắm sao?
Tại sao chị em mình lại ganh tị và trở nên đố kỵ khinh miệt nhau như vậy nhỉ? Chị không hi vọng khi sống cùng một nhà mà hai đứa lại trở nên xa cách và không thể hòa nhập vào các cuộc nói chuyện.
Chị lớn hơn em 2 tuổi, với thiên chức là chị dâu lớn trong gia đình, chị cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, với những ngày lễ lớn chị đều đảm đương và gánh vác những công việc nặng nhọc quan trọng để phụ giúp mẹ lo chu toàn.
Em không thích chị đến thế sao? (Ảnh minh họa)
Chị rất hân hoan và chào đón em là đứa con dâu tiếp theo của mẹ. Ngày đầu tiên nhìn em quả thực em rất xinh xắn và rất biết cách ăn nói, biết cách tạo sự cuốn hút để mọi người đều nhìn về hướng em, chị rất ganh tị về điều đó. Nhưng sự ganh tị ấy chị là ngưỡng mộ thôi em à! Chị không có ý ghét bỏ hay đố kị gì với em cả.
Em thấy đấy. Chị chẳng bao giờ nói xấu em với bố mẹ chồng, người lạ hỏi về em thì chị đều cười hiền và nói em rất đảm đang tháo vác. Thời gian trôi đi, em dần quen với cuộc sống và người thân trong gia đình mình, và chị cũng thế, chị rất muốn thân thiết với em, và trong thâm tâm chị đã xem em là đứa em nhỏ của mình để bảo ban ân cần chăm sóc.
Nhưng em thì ngược lại. Em luôn nhìn chị với ánh mắt hờ hững, mỗi lần chị bất giác tiến gần trêu đùa thì em lại quay ngoắc né tránh nói chuyện với người khác, công việc bếp núc trong nhà nhiều lúc chị bận bịu công tác trong mệt mỏi thì em chẳng bao giờ giúp đỡ chị. Chị biết em rất giỏi trong việc ăn nói nên vì thế bố mẹ chẳng bao giờ than phiền về em.
Tại sao em lại hoang tưởng rằng chị có người đàn ông khác theo đuổi? Chị đánh và quát mắng em? Chị nói xấu em với cả nhà? Chị làm biếng hay than phiền vất vả? Chị ghét bố mẹ và muốn dọn ra khỏi nhà để ở riêng với chồng cho thoải mái?
Đó là em tự bịa đặt đấy chứ! Em không thích chị đến thế sao? Chị có làm gì mà em trở nên gắt gỏng với chị? Nhiều lần chị muốn nói thẳng về em với cả nhà, nhưng chị nghĩ em còn nhỏ dại nên chưa hiểu nhiều điều về cuộc sống, bố mẹ lại quý em như thế chị có nói thế nào cũng chẳng ai tin chị.
Chị chịu đựng và nhận về sự xa cách vì tai tiếng em bêu rếu với chồng chị, anh chẳng thiết tha yêu thương chị như trước, em chồng lại nhìn chị dâu với anh mắt khinh miệt, bố mẹ từ khi ấy trở nên khác biệt, không quan tâm đoái hoài và lo lắng gì tới chị cả.
Và khi chị sinh hạ được một bé trai, cả gia đình mình đều vui vẻ tươi cười rạng rỡ hạnh phúc, thì riêng em trở nên bị xị hẳn đi. Em còn răn đe "chị có sinh được con trai thì bố mẹ cũng chỉ thích mỗi vợ chồng nhà em thôi chị ơi."
Chị nhìn thấy em ra vẻ ân cần yêu thương chị nhưng đó là bộ mặt giả tạo khi đứng trước mọi người, còn sau đó em thay đổi hoàn toàn, như rằng con người em có 2 bộ mặt vậy. Con chị lớn dần theo năm tháng, em giả vờ chơi với bé rồi lại đánh cho nó khóc ròng rã, em cho ăn nhưng chẳng mấy khi thổi hơi nóng, em ngu ngơ thế là cùng rồi em ạ.
Em phải nên đặt câu hỏi cho mình. Tại sao đến giờ này em vẫn chưa thể sinh con? Chị không dành sự thương yêu của bố mẹ chồng hết về mình, vậy nên em không cần phải như thế. Chị chỉ với một mục đích sống duy nhất là tạo không khí ấm áp cho gia đình mình, sống vì chồng vì con vì bố mẹ chị thôi. Chị rất muốn em thật lòng xem chị là chị dâu của em, vì chị vẫn xem em là em dâu của chị từ lâu rồi.
Theo Khampha
Thời gian, tình yêu và nỗi nhớ "Thời gian sẽ chắp thêm đôi cánh tin tưởng và yêu thương cho ta tìm về nhau..." Một chiều tháng 10 với cơn mưa không đi cùng gió, tôi lại nhớ anh, cái cảm giác ấy thôi thúc tôi viết, đơn giản chỉ trong một ngày không có nắng... Tôi gặp anh vào một ngày mưa buồn của tháng 6. Khi ấy tôi...