Cứ để mẹ anh và em tự hiểu nhau, chồng đừng đứng giữa chỉ thêm rối!
Sao anh cứ lấy thân mình mà “đỡ đạn” trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu? Anh à, anh đừng đứng giữa mẹ anh và em nữa, chỉ thêm rối, hãy để hai người phụ nữ mà anh yêu thương tự hiểu nhau nhé!
Chị em đừng quá nghiêm trọng hóa việc lấy chồng chỉ vì một bộ phim!Các bà mẹ chồng giờ văn minh lắm, chả ai ghê gớm vô lí thế đâu!Mẹ chồng méo mặt vì nàng dâu tiểu thư siêu vụng về
Chuyện giữa mẹ anh và em, hãy để hai người phụ nữ chúng tôi tự giải quyết, tự thương lượng, anh cứ mãi chen vào chỉ khiến rối càng thêm rối. Thật đấy, anh chỉ cần tin em và đứng sang một bên, em sẽ làm những điều em cần làm, chứng tỏ những điều cần chứng tỏ, tất cả hãy để mẹ anh nhìn nhận và thấu hiểu, đừng khiến mẹ nghĩ em “xúi” chồng nói đỡ.
Anh cứ mãi đứng ra làm “lá chắn”, hết làm vui bên này lại bênh vực bên kia, khiến khoảng cách giữa em và mẹ anh càng thêm xa, ngày càng căng thẳng. Em biết anh chỉ muốn giúp, nói ra lại sợ anh buồn nhưng thực ra anh càng giúp em chỉ càng khiến mẹ thêm hiểu lầm.
Nếu thương mẹ, thương em thì anh đừng cố gắng làm hài lòng hai người phụ nữ cùng lúc. Hãy để hai mẹ con tự tìm hiểu nhau nhé anh… (Ảnh minh họa)
Lỗi không phải ở anh, lỗi cũng không phải do mẹ, tất nhiên không phải tại em. Chỉ là tự dưng có kẻ xa lạ về làm con trong nhà, lại không dưng cướp mất “con trai quý” nhà người ta, mẹ chồng con dâu chưa hiểu nhau rồi sinh ra khó chịu là lẽ thường mà thôi.
Video đang HOT
Đã là thế kỷ nào rồi, cứ mãi suy nghĩ nàng dâu mẹ chồng “khó ở” thì khi nào cả gia đình mới hạnh phúc được? Cứ vì lo sợ mà mẹ vừa nói một chút, anh đã nói đỡ, em vừa định phân trần với mẹ anh lại can. Anh nói đỡ cho em mẹ lại nghĩ con trai chỉ biết bênh vợ, ngược lại anh đứng về phía mẹ, em cũng uất ức trong lòng. Anh mệt mỏi, mẹ buồn lòng, em khổ tâm, cả ba chúng ta đều không vui vẻ.
Anh đừng lo vợ anh chịu cảnh thiệt thòi, cũng đừng lo em sẽ lấn lướt mẹ. Con dâu ngày nay không phải cứ luôn câm lặng như xưa nữa đâu anh. Mẹ chồng bây giờ cũng không khắt khe như ngày trước. Nếu em lo sợ thì chắc em sẽ chẳng dám lấy anh đâu, đối với mẹ em không sợ, em kính trọng mẹ và yêu thương mẹ – người đã sinh ra chồng mình.
Mẹ chồng con dâu cũng cần có thời gian tìm hiểu, chấp nhận đối phương…(Ảnh minh họa)
Anh có biết mẹ yêu thương anh lắm không, yêu thương anh mới cho anh cưới người mà anh chọn, cho đứa con gái xa lạ về làm dâu trong nhà. Tất nhiên bảo mẹ cũng yêu thương em ngay là rất khó, nhưng mẹ có thể vì anh thì em cũng có thể vì anh mà chiều ý mẹ. Có thể anh lo mẹ làm khó em mà đứng ra chống đỡ nhưng hãy để em thực hiện bổn phận con dâu đã, nếu khó quá em sẽ nhờ anh “ứng cứu” sau.
Thế nhé, cứ để em và mẹ tự hiểu nhau, đơn giản vì em và mẹ đều có điểm chung đó là yêu thương anh. Em có thể không phải là người con dâu hoàn hảo như mẹ mong đợi nhưng sẽ là người yêu thương con trai của bà không hề thua kém bà. Em sẽ nói với mẹ, sẽ để mẹ hiểu những điều em nghĩ, và lắng nghe những điều mẹ mong muốn.
Em không phải là cô con dâu im lặng và chịu đựng. Em cũng muốn được mẹ chồng yêu thương, cũng muốn yêu thương mẹ chồng. Vì thế anh hãy cho em có cơ hội được nói với mẹ, được thể hiện cho mẹ thấy. Anh cứ mãi đứng giữa, cứ che chắn thì khi nào mẹ mới có thể nhìn thấy em?
Em muốn được mẹ chồng yêu thương, và cũng muốn yêu thương mẹ chồng…(Ảnh minh họa)
Hy
Bênh mẹ, chồng ném cả chai mắm tôm vào người tôi chỉ vì tôi lỡ lời một câu
Tôi điếng người, mẹ anh thì vờ lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ, anh bế mẹ anh lên còn để mặc tôi đứng chơ vơ ở đấy.
Bây giờ tôi mới thấm cảm giác lấy phải một người chồng không chịu lớn, gần 30 tuổi đầu rồi mà cái gì cũng "mẹ anh, mẹ anh" nó cay nghiệt đến mức nào...
Ngày trước, lúc mới quen nhau, thấy anh hiền lành, tử tế, không chơi bời rượu chè gì...tôi mới đem lòng yêu thương. Lúc đó tôi nghĩ, gắn bó với người đàn ông như thế chắc chắn sẽ hạnh phúc, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Nhưng hóa ra tôi nhầm to.
Thời gian đầu mới cưới, qảu thực tôi rất hạnh phúc vì được anh cưng chiều, yêu thương, nhưng đó là thời gian một tuần trăng mật. Càng về sau tôi càng nhận ra chồng quá phụ thuộc, anh cầu toàn đến nhu nhược. Không bao giờ anh bộc lộ ý kiến của mình, nhất nhất trong nhà từ việc nhỏ nhất trở đi cũng để mẹ chồng tôi quyết định. Phàm là công to việc lớn hay chuyện cỏn con cũng chờ hỏi ý kiến mẹ.
Vợ chồng tôi ở tầng trên, tôi muốn mua ít đồ để dùng chồng cũng xuống hỏi mẹ. Trong khi không phải vợ chồng tôi không làm ra tiền, mẹ bảo không mua tốn kém thì anh cũng thôi luôn. Lương tháng anh được 12 triệu thì đưa mẹ gần chục triệu, bà bảo để bà giữ cho, rồi chợ búa luôn, chứ để đàn ông cầm tiền thì mấy mà hết.
Vợ chồng tôi có chuyện gì anh cũng xuống kể với mẹ, có khi cãi vã hơn dỗi linh tinh anh cũng kể hết. Dần dần, tôi cảm nhận thấy mẹ chồng ngày càng không thích tôi. Bà làm đủ mọi cách để kéo anh về phía mình, chỉ sợ anh thương tôi, bênh tôi.
Tôi có bầu, sinh con, năm tháng cứ thế trôi đi. Tôi cũng phải chịu nhiều uất ức, nhưng nghĩ vì con nên gạt hết đi, nhẫn nhịn mà sống. Cho đến một hôm, vì chút hiểu lầm, mẹ chồng mắng tôi không ra gì. Lúc đó như giọt nước tràn ly, tôi cãi lại. Vừa hay lúc đó chồng tôi ở ngoài về, tôi biết thừa bà vờ vịt, ôm ngực ngã xuống rồi khóc lóc lu loa lên tôi mất dạy, láo toét.
Chồng chạy vào, chưa cần biết đúng sai phải trái thế nào, anh vớ ngay lọ mắm tôm đang nấu dở trên bàn ném thằng vào tôi, lọ mắm bắn ra tung tóe khắp người, khắp mặt tôi. Anh bế mẹ lên giường rồi luôn miệng hỏi mẹ sao không, sao không.
Tôi uất ức, nước mắt ứa ra chát đắng. Sau đó, về phòng, chồng còn chửi tôi không ra sao. Anh bảo còn làm mẹ bị thế này lần nữa thì đừng trách anh. Tôi buồn kinh khủng, chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa...
Theo Khoevadep
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi vừa tắt điện thì cánh cửa bật mở rồi bóng đen ngã sập vào Cả hai giật mình vùng dậy bật điện thì thấy mẹ chồng ngại ngùng đứng lên, thật sự tôi không thể nào chịu nổi... Tôi và anh mới cưới nhau được hơn 1 tuần, hai đứa không đi trăng mật vì công việc bận rộn, định đợi một thời gian nữa mới đi. Tôi quê ở xa, về Hà Nội học rồi ở...