Cứ cho đàn ông tự do, anh ta sẽ tự về
Càng cố gượng ép bắt buộc, anh ta lại càng muốn đi.
Thời gian mới cưới, chúng tôi đã đề cập đến chuyện ly hôn không biết bao nhiêu lần. Chồng tôi không thích nhường vợ, cũng không thích ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ như in khi mới cưới nhau hơn 10 ngày, chúng tôi đã cãi nhau to chỉ xoay quanh chuyện ổ bánh mì. Và từ chuyện nhỏ nhặt ấy, chúng tôi lôi hết cả những lỗi lầm của mấy tháng yêu nhau ra hành hạ nhau. Kết thúc buổi cãi nhau là tôi đòi nhảy xuống xe để đi bộ về.
Còn hàng loạt chuyện khác nữa, ví dụ như tôi bỏ nhà đi cả buổi tối chỉ vì không chấp nhận được câu chửi thề của chồng. Hay tôi vứt cái điện thoại chồng mới mua tặng chỉ vì anh đi nhậu tới 11 giờ đêm chưa về… Tôi luôn lấy mọi sai lầm của anh để đay nghiến anh. Tôi kể lể với mọi người rằng chồng mình không bao giờ biết nhường vợ, không bao giờ thương yêu vợ. Mỗi khi bực tức tôi còn đưa hết lên mạng xã hội để nói xấu chồng cho hả giận.
Sau tôi nghĩ lại đúng là lúc đó tôi cũng con nít, cũng tranh hơn thua quá. Đàn ông một khi đã nóng giận thì lấy đâu ra bình tĩnh mà ngọt ngào, nhường nhịn vợ. Êm nhà yên cửa không vẫn là ở người phụ nữ thôi. Và tôi tự thay đổi bản thân để không gây ra những vụ cãi nhau long trời lở đất nữa. Bây giờ, tôi hài lòng khi thấy chồng mình cũng thay đổi tích cực hơn.
Trước đây, chồng tôi chỉ cần bước chân ra ngoài đi nhậu, tôi đã thấy khó chịu kinh khủng. Tôi nằm dài ở nhà, bỏ cơm, chốc chốc lại xem đồng hồ một lần và suy nghĩ lung tung. Tầm 9 giờ tôi bắt đầu gọi, cứ vài phút gọi một lần. Chồng tôi hai ba cuộc đầu còn nghe giọng nhẹ nhàng, qua cuộc thứ 4, thứ 5 bắt đầu nặng nhẹ và cuối cùng tắt máy hẳn. Tôi lại khóc, khóc tức tưởi vì tức giận, vì bị coi thường.
Đêm đó, khi anh về chúng tôi cãi nhau to. Cãi nhau và đòi ly hôn trở thành một chuyện thường của vợ chồng tôi. Giờ tôi nhận ra đó là sai lầm rất lớn, giận nhau, cãi nhau đến đâu cũng đừng bao giờ nhắc đến hai từ ly hôn.
Bây giờ, tôi tập tạo cho mình niềm vui riêng mỗi khi chồng đi nhậu. Tôi không gọi cho anh một cuộc dù rất khó chịu trong người. Tôi rủ bạn bè đi ăn, đi chơi hoặc xem phim. Chồng tôi mấy lần đầu còn ham vui, thấy tự do. Sau thì sinh nghi rồi giảm dần số lần đi nhậu. Trong một lần vô tình đụng mặt ở quán, thấy tôi trang điểm, mặc váy vui vẻ đi chơi cùng bạn thì anh ở nhà hẳn. Thế đấy, cứ cho đàn ông tự do, anh ta sẽ tự về. Càng cố gượng ép bắt buộc, anh ta lại càng muốn đi.
Video đang HOT
Trước đây, tôi đi chơi xa luôn phải có chồng đi cùng. Vì thế mà tôi từ chối nhiều cuộc tụ tập của hội phượt chỉ vì chồng bận việc. Để rồi sau đó, tôi uất ức đến mức quăng vứt đồ đạc vì chồng bỏ tôi đi chơi với bạn cả ngày. Giờ tôi tự thay đổi suy nghĩ của mình. Cuộc sống của tôi phải do tôi làm chủ. Tôi tự đi phượt nếu có thời gian rảnh. Chồng tôi sợ mất vợ thì phải tự đi theo thôi.
Tôi tự tìm niềm vui và tự thay đổi bản thân theo hướng tích cực để chồng mình tự thay đổi theo. (Ảnh minh họa)
Trước đây, mỗi lần giận chồng, tôi thường tự hành hạ bản thân. Tôi bỏ ăn, khóc sưng mắt, chiến tranh lạnh cả tuần. Người tôi lúc nào cũng mệt mỏi, hốc hác. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó sao tôi ngốc quá. Giận chồng thì giận nhưng bản thân mình vẫn phải chăm sóc chứ. Mình không thương mình thì ai thương. Và tôi cũng chẳng còn kéo dài chiến tranh lạnh nữa mà chủ động làm hòa. Chồng tôi thấy tôi thay đổi thì mừng lắm. Đi làm bên ngoài đã mỏi mệt, về nhà cũng căng thẳng thì chỉ có hóa điên sớm. Tôi hiểu ra rằng hãy để bão dừng bên ngoài cánh cửa ngôi nhà
Đặc biệt hơn, tôi không còn đưa những chuyện không vui lên mạng xã hội hay đi kể lể với nhiều người nữa. Họ thường không đứng trong cuộc nên đưa ra những lời khuyên không mấy hợp lí. Thậm chí những lời xúc tác đó còn thúc đẩy quá trình ly hôn diễn ra nhanh hơn. Tôi nhận ra điều này sau một cuộc cãi nhau lớn, chồng tôi giận tái mặt và ra ngủ riêng cả tháng trời. Lí do cũng vì một người bạn tôi gọi điện cho anh và mắng anh vô tâm, vô dụng khi lương thấp còn hành hạ vợ. Đó cũng chính là những lời tôi nói với cô ấy.
Hiện giờ cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng. Tôi tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tôi đã tự thay đổi mình và chồng tôi cũng tự thay đổi mình để phù hợp. Thiết nghĩ phụ nữ nếu cứ chăm chăm muốn thay đổi chồng thì là điều không tưởng. Hãy để anh ấy tự mình thay đổi thì mới được lâu dài.
Theo Thời Đại
Giận chồng vợ bỏ đi không về, 1 tuần sau giả vờ đi ngang qua thì hốt hoảng khi thấy nhà mình kèn đám ma thổi ầm ĩ
Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này đều có nguyên do của nó. Đừng quá đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã mà hãy tự đổi lỗi cho bản thân mình không đủ tỉnh táo, sáng suốt để nhìn nhận được vấn đề. Mọi thứ diễn ra đều đẹp, êm đềm như những gì chúng ta nghĩ thì cuộc sống này đã quá êm đềm rồi.
Chị làm vợ anh đến nay cũng đã gần 6 năm, một quãng thời gian không phải ngắn để không hiểu về tính cách của anh. Trước đó thậm chí đã có đến 4 năm yêu nhau, 10 năm bên nhau rồi chị tin tưởng rằng mình đã hiểu hết về anh ấy. Thế nhưng không phải, chị không hiểu chồng mình nhiều như mình nghĩ. Bởi vì, chị đánh mất anh chỉ vì những phút nông nổi của mình.
Tuổi thanh xuân của con người có mấy đâu mà hờ hững. Chị năm nay mới ngoài 30 thôi, anh cũng vậy. Đôi bạn cùng lớp mà, yêu nhau từ những ngày đầu mới đến trường. Tình yêu ngây thơ trong sáng ấy được xây đắp bằng một quãng thời gian đủ dài để tiến đến hôn nhân.
Ảnh minh họa
Kết hôn rồi, chị vẫn giữ cái tính trẻ con, cố chấp của mình. Chị mặc định luôn trong đầu mình rằng lúc nào anh cũng phải nhường nhịn chị, không được cân đo đong đếm với chị. Nhưng chị quên mất mình là phụ nữ, mình cần phải biết thế nào để giữ người đàn ông ở bên cạnh mình lại.
Cưới nhau về có chung một đứa con trai nhỏ năm nay lên 6 tuổi, à chị có bầu em bé trước rồi mới kết hôn. Chị là người chi li cẩn thận nên thật sự muốn con theo học một môi trường tốt nhất. Trong khi anh thì muốn con phát triển tự nhiên không cần phải ép con quá nhiều vào một loại ngôn ngữ mới sớm đến vậy.
Tư duy của hai người không khớp nhau nên cãi vã. Cuối cùng sau trận cãi vã kịch liệt là chị bỏ nhà ra đi. Thật ra chị không nhiều bạn, bạn bè cũng có gia đình cả rồi có muốn làm phiền ai cũng không được nên chị đành tự đến nhà nghỉ ngủ. Trốn lỳ trong đó những 1 tuần trời chứ không phải là tìm về nhà làm gì cả. Càng như thế cô càng giận khi nghĩ rằng anh không đi tìm hay quan tâm gì mình.
1 tuần trôi qua, cô cảm thấy có gì đó sai thì phải nên lập tức tìm về nhà. Thế là trong cái lúc đang tức giận trở về nhà định trút giận lên anh thêm nữa. Vậy nhưng cô hoảng hốt đến vô cùng khi bắt gặp anh trong cảnh này. Anh chẳng đứng ở cổng đón cô, không cười nói, anh im bặt trong quan tài, nhà mình kèn đám ma thổi ầm ỹ, vào nhà chết điếng khi thấy bố mẹ chồng ôm quan tài chồng khóc ròng.
Cô hoảng lắm, chạy hối hả vào nhà thì đau đớn đến tột cùng khi mẹ anh tát cô cháy má rồi chửi:
- Mày cút đi, mày hại chết con tao.
- Mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm thế. Tại sao chồng con lại ra nông nỗi này ạ??
- Nó đi tìm mày, nó đi tìm mày đấy. Thứ con dâu phá hoại, đồ sát chồng...
Mẹ anh cứ ôm quan tài anh nức nở. Còn cô thì nghẹn lại, cô khóc không ra tiếng. Tất cả sụp đổ rồi, sụp đổ cả rồi. Làm sa cô có thể chấp nhận được sự thật này đây. Sao có thể tha thứ cho bản thân khi mà chính mình đã gây ra lỗi lầm không thể nào tha thứ được ấy. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao những ngày tiếp theo. Cô chẳng còn đủ can đảm để ở lại nhà chồng thêm nữa. Hãy nói cho cô biết cô nên làm gì đây??
Vậy mới nói, vợ chồng dù có giận nhau cũng nên im lặng 1 lúc cho qua cơn nóng bực rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện để hiểu nhau hơn. Bỏ trốn không phải là giải pháp tốt, cho dù không xảy ra chuyện đau lòng này thì những uất ức trong lòng về đối phương sẽ không được giãi bày và ngày thêm trầm trọng, cộng với việc bỏ đi dài ngày, lúc trở về làm sao tránh được những nghi ngờ của chồng dành cho mình.
Theo Iblog
Giận chồng nhậu nhẹt vợ khóa cửa không cho vào nhà, sáng ra tá hỏa khi thấy cảnh này Kể từ ngày Lâm - chồng Nga được sếp cân nhắc ngồi lên cái ghế Phó phòng kinh doanh, lương chồng từ ngày đó thay đổi từ 7 con số lên 8 con số nhưng không lúc nào là cô cảm thấy vui. Âu cũng chỉ vì mới lên chức nên anh thường xuyên phải đi tiếp các đối tác lớn cho công...