Cứ cãi nhau, vợ tiểu thư lại mở cửa tống cổ tôi ra khỏi nhà
Còn với tôi cũng không dưới chục lần bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà. Cứ mỗi khi vợ chồng cãi vã, tôi hơi to tiếng một chút là cô ấy không nói không rằng, đi thẳng ra mở cửa và bảo tôi đi ra khỏi nhà.
Cuối cùng thì tôi đã quyết định dọn ra khỏi căn biệt thự rộng lớn giữa phố cổ sầm uất của nhà vợ và thoát khỏi cuộc sống xa hoa của một đại gia đình bốn đời kinh doanh vàng. Giờ một mình giữa căn nhà trọ chưa đến 30m2 nóng nực, bí bức, đôi khi tôi không khỏi chạnh lòng. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy đây là điều không thể thay đổi.
Tôi đến với cô ấy, người vợ hiện tại của tôi sau vài năm chơi chung trong nhóm Phượt. Tôi là trai tỉnh lẻ, ở lại Hà Nội làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Công việc của tôi khá nhẹ nhàng và đúng chuyên môn nhưng lương thì chỉ vừa vặn tháng nào hết tháng ấy. Việc có một ngôi nhà ở thủ đô dường như chỉ là giấc mơ viển vông.
Trong khi đó, cô ấy lại là bà chủ của một loạt cửa hàng đồ ăn sạch đông khách và uy tín. Tôi không có điểm gì tương đồng với cô ấy ngoại trừ một sở thích đó là phượt. Và tôi cũng không bao giờ nghĩ cô ấy có thể để mắt đến một chàng trai tứ cố vô thân giữa thị thành như tôi.
Còn với tôi cũng không dưới chục lần bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà. Cứ mỗi khi vợ chồng cãi vã, tôi hơi to tiếng một chút là cô ấy không nói không rằng, đi thẳng ra cửa mở cửa và bảo tôi đi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa.
Tôi chơi với cô ấy thực sự như hai người bạn trai, trong những chuyến phượt cùng nhau, cô ấy không ngại kể về tất cả những mối tình trong quá khứ. Thậm chí, khi đau khổ với bạn trai nhất, cô ấy cũng gọi cho tôi để tâm sự , và cả những thầm kín nhất trong mối quan hệ của hai người cũng được cô ấy nói lại cho tôi và hỏi ý kiến tôi.
Ấy vậy nên sau này khi nghe cô ấy thổ lộ tình yêu mà lâu nay dành cho tôi, tôi bất ngờ lắm. Nhưng rồi chúng tôi cũng có những năm tháng yêu đương lãng mạn.
Sau gần 2 năm yêu đương, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Khi bàn đến cuộc sống chung, em hùng hồn tuyên bố rằng nhà em cũng là n hà anh , bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, nhà em lại con một nên chúng ta về ở với bố mẹ nhé. Anh cứ về đó sống, mọi dị nghị rồi sẽ qua đi.
Tôi cũng đã nghe theo lời cô ấy vì tin rằng, thời buổi này chuyện ở rể không còn quá bị dị nghị nữa và giờ sống chung nhà nhưng đi cả ngày nên bố mẹ con cái cũng ít va chạm.
Vậy nhưng, đó chỉ là lý thuyết. Tôi bắt đầu nhận ra thân phận ở trọ giữa nhà vợ chỉ sau vài tuần chung sống.
Tôi nhớ lần đó, một cậu bạn đi du lịch về có tặng tôi một chiếc lộc bình cực đẹp. Tôi háo hức mang về và bày trang trọng ngay trên nóc chiếc tủ ly ở giữa nhà. Tuy nhiên, tối đó, khi vợ tôi đi làm về, vừa thấy chiếc bình cô ấy đã vội vã chạy đến bê bình đặt xuống bếp kèm lời cảnh báo rằng: Ai cho anh đặt bình lên tủ của bố vậy. Anh có biết cái tủ này trị giá bằng nào không mà đặt cái bình gốm thường đó lên, nó làm giảm cả giá trị của tủ.
Video đang HOT
Sống ở nhà cô ấy, tôi thấy mình cứ như người ngoài lề. Khi cả gia đình quyết định đi du lịch, đi ăn nhà hàng hay đi chơi ở đâu thì gần như chỉ cô ấy và bố mẹ bàn, và tôi chỉ là người thực hiện theo. Bố mẹ vợ cũng hiếm khi nào hỏi ý kiến về chuyện này chuyện khác.
Rồi một hôm, có người bạn thân ở quê ra chơi, tôi mời về nhà chơi và vì có hơi quá chén nên hai người có nói cười to khiến bố mẹ cô ấy trong nhà không ngủ được. Vừa nghe thấy bố mẹ cô ấy phàn nàn, lập tức cô ấy đi thẳng ra phòng bếp và đuổi anh bạn tôi về. Tôi không bao giờ quên ánh mắt ái ngại của bạn tôi hôm ấy.
Còn với tôi cũng không dưới chục lần bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà. Cứ mỗi khi vợ chồng cãi vã, tôi hơi to tiếng một chút là cô ấy không nói không rằng, đi thẳng ra cửa mở cửa và bảo tôi đi ra khỏi nhà.
Là một thành viên của nhà cô ấy, nhưng tôi lại chẳng bao giờ có bộ khóa cửa riêng. Cô ấy lúc nào cũng bảo hai vợ chồng mình dùng chung nhưng chìa thì cô ấy luôn là người cầm, thành ra buổi sáng đi làm hôm nào quên đồ là khỏi về nhà luôn. Hoặc hôm nào làm về sớm thì cũng cố đợi đến giờ cô ấy về mới được vào nhà.
Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và sẽ cho qua mọi chuyện nếu như không có ngày mẹ tôi ra trông cháu khi cô ấy sinh bé gái đầu lòng. Mẹ tôi lần đầu được chăm cháu và săn sóc con dâu nên bà vô cùng phấn khích, bà đã không để vợ tôi phải lo một việc nhỏ nào.
Nhưng mẹ tôi mắt kém, lại vốn quen ở rộng rãi nên đôi khi việc sắp xếp đồ đạc không được gọn ghẽ, tươm tất và hay làm rơi đồ ăn trên sàn nhà. Một lần nhìn thấy bà làm rơi cơm vào tã của con bé, cô ấy đã gào lên và bảo rằng bà không thể chăm cháu được, từ mai cùng lắm bà chỉ nên giặt quần áo khiến mẹ tôi phật lòng.
Nhìn mẹ tôi buồn bã bắt xe về quê sau đó vài ngày (dù bà dự định ở lại chăm cháu vài tháng) mà tôi thấy mình không thể chấp nhận cảnh sống này được nữa.
Tôi quyết định thuê nhà để sống và bảo cô ấy rằng nếu muốn cô ấy có thể ra ở cùng tôi còn tôi sẽ không bao giờ trở lại căn nhà ấy nữa. Bạn bè nhiều người gàn tôi nhưng tôi nghĩ chỉ có như vậy tôi mới được sống là chính mình, là một người đàn ông, một người chồng trong gia đình.
Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không?
Theo Người đưa tin
Tôi bị vợ tống cổ ra khỏi nhà vì dám gọi vợ là... trên Facebook
Lúc ấy mải chém gió tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ vợ tôi đọc được. Chị đã chụp lại màn hình và không nói chuyện tiếp với chồng nữa.
Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm và đã có một cậu con trai rất kháu khỉnh. Ai cũng bảo cháu giống bố y đúc, so sánh cái ảnh hồi bé của tôi và con bây giờ thì không thể tìm ra được điểm nào khác nhau.
Ngày vợ đăng ảnh con lên facebook chỉ 5 phút sau cô ấy đã nhận được hàng trăm comment của bạn bè mà hầu như nội dung đều giống nhau: "Đẻ thuê rồi em ơi", "Ô sin bên cậu chủ kìa", "Giống bố như hai giọt nước"... Tôi sung sướng hả hê còn vợ có vẻ ấm ức cứ kiểu như là tủi thân ấy.
Từ đó mỗi lần tôi âu yếm, mải chơi với con mà quên không để ý tới vợ gọi là cô ấy lại tới gần véo tôi một cái rồi tru tréo: "Anh đừng có mà như thế nhé. Có con rồi quên luôn vợ đấy hả. Anh có biết em phải khổ sở thế nào mới sinh được một đứa con như thế này cho em không. Vậy mà cái em nhận được chỉ là phận người đi đẻ thuê, chỉ là ô sin thôi".
Từ đó mỗi lần tôi âu yếm, mải chơi với con mà quên không để ý tới vợ gọi là cô ấy lại tới gần véo tôi một cái rồi tru tréo (Ảnh minh họa)
Biết là vợ tủi thân vì mấy tháng bị nhốt ở nhà chưa được giao du với chị em bên ngoài nên tôi rối rít xin lỗi và động viên vợ: "Thôi mà, anh xin lỗi. Anh biết là em vất vả em chịu thiệt thòi nhiều để sinh cho anh cục vàng này. Giờ thì em nhờ anh làm gì anh cũng làm hết để em được thảnh thơi chơi với con, được chưa". Thấy vợ có vẻ đã xuôi xuôi tôi hí hửng xuống bếp nấu cơm giúp vợ.
Tính vợ tôi thỉnh thoảng hay tủi thân tí thế thôi chứ sống tử tế lắm. Cũng chẳng bắt chồng phải làm nhiều, chăm con cái cô ấy đều nhận phần hết. Con quấy đêm cũng không bắt chồng thức, tôi có ý muốn dỗ con giúp vợ thì cô ấy lại bảo: "Chồng cứ ngủ đi mai còn phải đi làm. Mai con ngủ ngày em ngủ bù cũng được". Mà vợ tôi chăm con cũng khéo lắm 6 tháng trời cô ấy ở nhà con chỉ sốt có một lần.
Hết 6 tháng vợ đi làm trở lại, con phải nhờ bà ngoại lên trông. Ngày đầu tiên đi làm nhìn vợ khó nhọc mãi mới mặc vào được chiếc áo mới mua tôi không nhịn nổi cười.
- Sao áo mới mà em mua chật thế?
- Em mua cách đây 1 tháng, cứ ngỡ giảm được cân. Ai ngờ...
- Thôi mà, em khỏe thì con mới có sữa bú chứ. Gầy nhom thì con lấy đâu ra sữa.
Buổi đầu tiên xa con nên vợ đã chụp lại cái ảnh hai mẹ con để đến công ty cho đỡ nhớ. Tới công ty thấy vợ sáng face thì tôi cũng chát chít hỏi thăm xem ngày đầu tiên em đi làm thế nào thì đã thấy vợ đăng ảnh hai mẹ con. Lại có rất nhiều bạn bè của em vào like comment. Vì vợ tag cả face của tôi vào nên anh bạn đồng nghiệp cùng công ty cũng comment luôn:
- Nhất chú rồi. Vợ con như thế ai cũng ước.
- Anh còn sướng hơn em ấy chứ.
- Nhưng anh thấy chú dạo này hơi ốm.
- Anh nhìn con nái sề nhà em thế kia cơ mà. Em có ốm cũng là chuyện bình thường thôi.
Lúc ấy mải chém gió tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ vợ tôi đọc được. Chị đã chụp lại màn hình và không nói chuyện tiếp với chồng nữa.
Lúc ấy mải chém gió tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ vợ tôi đọc được. Chị đã chụp lại màn hình và không nói chuyện tiếp với chồng nữa.
Tối ấy vừa về đến n hà anh đã thấy vợ để túi đồ của mình ra cửa rồi hằm hằm bảo.
- Anh chê vợ là con nái sề à, thế thì anh đi ngay với mấy con eo thon bụng phẳng kia đi. Đi luôn đi.
- Em nói linh tinh gì thế.
- Anh còn chối à. Đây anh xem đi. Thì ra suốt ngày đến công ty nói xấu vợ, chê vợ nọ kia thế này đây. Anh được lắm.
- Anh xin lỗi.. Chỉ là anh nhỡ tay gõ thôi chứ không có ý gì đâu.
Hôm ấy tôi phải năn nỉ hết lời rồi nhờ cả mẹ vợ nói cho thì vợ mới cho tôi vào nhà. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Bao nhiêu lâu là ông chồng mẫu mực thương vợ, chỉ vì một phút nông nổi mà thành ra thế này. Mấy ông chồng nếu có lỡ muốn nói xấu gì vợ thì đừng có dại chát lên face nhé, không có ngày như tôi thì khổ đấy.
Theo Một Thế Giới
Mặc kệ đêm mưa, mẹ chồng vẫn tống cổ chồng tôi đi ra khỏi nhà Tôi nước mắt ngắn dài vừa định quay xuống lấy bát súp khác cho chồng thì mẹ chồng tôi xuất hiện trước cửa từ bao giờ ngăn lại. Có lẽ lúc tôi xuống dưới nhà lịch kịch bật bếp nấu nướng đã làm bà tỉnh: "Con không phải đi đâu cả". Rồi bà quay sang chỉ thẳng vào mặt chồng tôi. "Anh ra...