Cứ cãi nhau là chồng gọi về nhà vợ “dằn mặt”, bố tôi nói câu khiến anh hối hận
Tôi lấy một người đàn ông theo nhiều người là hoàn hảo. Phải nói là hoàn hảo nếu như anh không có cái tính “đàn bà”.
Nói “tính đàn bà” đôi khi có phần xúc phạm chị em nhưng đúng là cái tính ấy nó ngấm vào máu, ăn sâu vào xương tủy của chồng tôi, khiến anh ấy dù đã cố gắng kìm nén nhưng mỗi lần tức lên là lại làm những việc khiến mình phải hối hận ngay sau đó.
Vốn là người đàn ông công việc tốt, được nhiều bạn bè quý mến. Ra ngoài xã hội anh ăn nói khéo bao nhiêu thì về nhà bỗ bã với vợ bấy nhiêu. Đó là câu chuyện của 2 năm sau hôn nhân, khi tình cảm đã nhạt nhòa.
Ngày yêu tôi, anh nói những lời đường mật khiến người con gái mới yêu bị chết mê chết mệt. Chưa cần biết gia cảnh anh ra sao, anh có tài cán già, tôi lao vào yêu anh điên dại rồi về xin bố mẹ được cưới anh.
Dù không mấy hài lòng, sợ con gái trẻ người non dạ nhưng bố tôi cũng vì thương tôi mà chấp nhận. Có vẻ như bố hiểu, nếu không cho tôi lấy anh thì tôi chỉ có ở vậy mà thôi. Và cuối cùng, chúng tôi nên duyên vợ chồng chỉ sau khi tôi ra trường được 1 năm, công việc còn chưa đâu vào đâu.
Dù không mấy hài lòng, sợ con gái trẻ người non dạ nhưng bố tôi cũng vì thương tôi mà chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Thời gian đó, bố tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Ngoài tiền bạc, bố còn lo lắng quan hệ công việc cho tôi. Tôi cũng nhờ bố mà có công việc ổn định, thu nhâp cũng tương đối. Với người vợ như tôi, công việc ấy là quá ổn, có thời gian dành cho gia đình, con cái, thu nhập cũng không đến nỗi nào.
Nhưng chồng tôi thì lại khác. Sau nhiều năm ở bên nhau, có một cô con gái, cuộc sống bận rộn, anh cũng lao vào các mối quan hệ và sự thăng tiến khiến anh áp lực nhiều hơn. Và mỗi lần như vậy, anh lại trút hết gánh nặng công việc lên đầu vợ.
Vốn là cô gái cá tính, không chịu thua người khác, tôi khó chịu khi bị chồng nói năng không tế nhị. Ra ngoài anh ngọt ngào với bao cô gái nhưng về nhà anh lại ăn nói thiếu tôn trọng vợ.
Video đang HOT
Cơm không ngon anh cũng chê bẻ chê bai, con cái khóc anh cũng khó chịu, chưa từng chăm sóc con đàng hoàng. Và hơn cả, mỗi lần cãi nhau to, anh đều gọi điện về cho bố mẹ tôi chê bai tôi. Biết bố mẹ tôi hiền nên anh hay hoạnh họe.
Đôi khi anh nghĩ tôi lấy được anh là may mắn hoặc gia đình tôi phải lép vế vì bây giờ anh có chút chức tước, còn tôi chỉ công việc bình thường nên anh lên mặt. Chuyện bé thành to, từ chuyện tiền bạc đến tình cảm, anh cũng đều gọi về để “dằn mặt” bố mẹ tôi.
Đỉnh điểm nhất gần đây là việc anh cho em chồng vay 40 triệu trong khi không nói với tôi một câu. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thì ái ngại con rể không dám nói nên cũng tặc lưỡi bảo “thôi để bố mẹ dạy lại nó” nhưng trong lòng ông bà ấm ức lắm. Muốn con gái yên ổn mà sống bên chồng nên nhiều người đành nhịn.
Có lần, tôi đòi về ngoại anh không cho, anh tìm lý lẽ này lý lẽ kia để nói chỉ vì mẹ anh không hài lòng. Tôi kiên quyết về và rồi cãi nhau. Anh lập tức gọi về tố cáo tôi, nói bố mẹ tôi rằng tôi hỗn, nhà chồng có việc không ưu tiên lại cứ đòi về nhà ngoại.
Đỉnh điểm nhất gần đây là việc anh cho em chồng vay 40 triệu trong khi không nói với tôi một câu. Tôi có hỏi thì anh gằn giọng: “Tiền của tôi, tôi muốn cho ai vay chả được. Em tôi, tôi cho nó cô cũng không được ý kiến gì”. Thấy chồng không tôn trọng mình, tôi bực tức cãi vã lớn. Từ ngày có con, tôi đã nhịn đi nhiều nhưng anh lại được đà lấn tới. Tôi có xưng hỗn với anh và anh lập tức nhấc máy lên gọi về cho bố tôi, đòi trả tôi về “nơi sản xuất”.
Nghe đến đây, bố tôi điên máu liền cho anh một bài. Chưa bao giờ tôi thấy bố nói lớn tiếng và nói đúng như vậy:
“Thôi được rồi, tôi đã nghe chuyện này quá nhiều và cũng quá mệt mỏi rồi. Tôi nói thế này nhé, anh muốn trả nó về nhà tôi phải không, tôi sẽ đến đón nó ngay bây giờ.
Con tôi, tôi nuôi. Cháu tôi, tôi cũng sẽ nuôi nên anh không có quyền động vào hai mẹ con nó. Cháu tôi là do con gái tôi sinh ra, anh chưa chăm nó được ngày nào thì anh nên từ bỏ quyền làm bố đi. Vả lại, tôi nhắc cho anh nhớ về lời hứa năm xưa và món nợ anh nợ tôi.
Anh vay tôi tiền đầu tư 300 triệu, con gái tôi nó không đòi anh nhưng tôi sẽ đòi. Đây là tiền tôi cho con gái tôi với điều kiện nó phải sống với anh. Bây giờ hai đứa bỏ nhau, mời anh gửi lại tôi số tiền đó. Bằng không, tôi dán giấy nợ tận công ty anh”.
Anh tốt thật nhưng cách hành xử thái quá của anh có thể sẽ là lý do duy nhất giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, bố tôi cúp máy. Ngay ngày hôm sau tôi thấy bố đến tận cửa đón hai mẹ con tôi về. Lúc đó, anh mới cuống quýt xin lỗi, nói rằng mình đã quá lời, mong bố mẹ bỏ qua. Nhưng lần này bố tôi kiên quyết lắm. Bố cũng muốn tôi được nghỉ ngơi ít ngày khi phải sống với người chồng liên tục có thói ăn nói khó chịu như vậy. Bố muốn tôi suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân này.
Quả thực, tôi cũng đang rất lăn tăn. Anh tốt thật nhưng cách hành xử thái quá của anh có thể sẽ là lý do duy nhất giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi. Sống mệt mỏi như vậy thì có lẽ làm mẹ đơn thân còn nhẹ lòng hơn.
Ở nhà 3 ngày, tôi mới thấm thía "sức mạnh phi thường" của mẹ chồng
Nếu như không có 3 ngày nay, tôi sẽ sống mãi trong sự nghi ngờ và ghét bỏ mẹ chồng.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào chị Hướng Dương,
Dù sống chung với mẹ chồng 2 năm nay nhưng tôi luôn trong tâm thế "phòng bị". Tôi giữ quan niệm: mẹ chồng - nàng dâu chẳng phải ruột rà máu mủ, nếu như có chuyện mâu thuẫn xảy ra, rõ ràng bà sẽ bênh vực chồng tôi chứ không bao giờ bênh vực con dâu. Nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau, cứ thấy mẹ chồng thậm thụt nói gì đó với chồng là tôi bực mình.
3 ngày nay, vợ chồng tôi đều ở nhà và qua quan sát, tôi biết là mình đã phạm sai lầm lớn.
Sáng sớm, mẹ chồng đã nấu ăn sáng rồi lên mâm lên bát sẵn, tôi chỉ việc ngồi xuống bàn ăn. Con tôi hơn 1 tuổi cũng do bà nội cho ăn, trông nom cả ngày. Thỉnh thoảng từ ban công nhìn xuống, tôi lại ngạc nhiên khi thấy bà một tay bế cháu, một tay nhặt rau.
Ảnh minh họa.
Tôi cũng hay nói để tôi trông con phụ mẹ chồng nhưng bà không chịu. Mà con tôi theo bà nội nên cũng không cho tôi bế nhiều. Lắm lúc nhìn mẹ chồng địu cháu trên lưng, vừa nấu ăn, vừa lau nhà, tôi lại cảm thấy hối hận. Tôi hối hận vì đã nghĩ sai cho mẹ chồng. Bà sống hết lòng với tôi, dù tôi ở nhà cũng chẳng bao giờ bắt tôi quét cái sân, rửa cái bát, còn trông con cho tôi. Thế mà tôi vẫn nghi kị bà. Nhưng bảo tôi nói chuyện với mẹ chồng, tôi vẫn ngượng ngùng lắm. Phải làm sao để rút ngắn khoảng cách với mẹ chồng đây? (honguyen...@gmail.com)
Chào bạn,
Chính vì quan niệm mẹ chồng - nàng dâu là khác máu tanh lòng nên bạn đã tự làm khổ bản thân suốt 2 năm trời. Bạn nên tận dụng thời điểm này để "đập vỡ" rào cản giữa bạn và mẹ chồng, thắt chặt tình cảm mẹ con. Thật ra, Hướng Dương cảm nhận chỉ có bạn là người "xây tường", chứ mẹ chồng bạn rất tốt, rất thương con dâu. Đây là điều may mắn mà bạn nên trân trọng.
Để rút ngắn khoảng cách với mẹ chồng rất dễ dàng. Bạn hãy dành thời gian thường xuyên tâm sự, trò chuyện cùng bà. Ban đầu các câu chuyện có thể xoay quanh con cái, cách chăm sóc trẻ nhỏ, sau đó nói về kinh nghiệm bếp núc, bàn luận về hồi còn nhỏ của chồng bạn hoặc một bộ phim nào đó mẹ chồng bạn đang theo dõi... Đó là những cách đơn giản mà hữu hiệu để gắn kết tình cảm mẹ con.
Sau này, mong bạn hãy mở rộng lòng mình, yêu thương chân thành, chắc chắn bạn sẽ nhận ra cuộc sống luôn tươi đẹp và rực rỡ.
Thân ái.
Định ghi điểm với mẹ chồng, tôi cố tình vào bếp để rồi một tiếng sau cảnh tượng thê thảm xảy ra Nhìn thấy vỏ tôm dưới bồn rửa, mẹ chồng hốt hoảng hỏi tôi: "Con bỏ tôm vào nem à?". Lúc ấy, tôi mới sực nhớ một chuyện quan trọng. Tôi năm nay 24 tuổi, vừa kết hôn cách đây hai tháng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Thời gian trước, tôi bận việc công ty nên...