Cứ cãi nhau là chồng “cấm vận”
Với người chồng ương ngạnh như ông xã tôi, mỗi lúc giận nhau lâu ngày, không làm “chuyện ấy”, tôi không chịu được thì phải làm sao?
ảnh minh họa
Tôi thường nghe nói về những người chồng có ham muốn tình dục cao nhưng vợ lại không đáp ứng được. Nhưng tôi thì ngược lại, luôn mạnh mẽ trong chuyện ấy.
Ông xã tôi không phải là người yếu sinh lý hay ít ham muốn, nhưng lại là người hơi bị thiếu tính quân tử. Mỗi lúc vợ chồng cãi nhau, dù anh ấy sai lè nhưng vẫn gân cổ lên cãi rồi chiến tranh hết nóng lại lạnh với tôi.
Chẳng biết những ngày không quan hệ với vợ thì anh ấy có đi tìm người đàn bà khác hay giải quyết bằng cách nào đó hay không nhưng tỏ ra rất gan lì và dửng dưng mặc dù bình thường cũng đòi hỏi ghê lắm. Tôi thì vài ngày thiếu vắng là khó chịu vô cùng. Đàn bà thì không thể dùng tiền mua sự sung sướng được, mà cặp bồ thì không dám. Vậy là đêm nằm với chồng nhưng tôi toàn phải … tự thưởng. Cũng thấy thỏa mãn, thậm chí những hôm mệt mỏi còn thấy thích vì không phải mất thời gian mà vẫn đạt mong muốn. Chỉ có điều nó hơi dung tục và thiếu yếu tố tình cảm như khi quan hệ với chồng. Tôi rất hoang mang, nghe nói quan hệ tình dục phải có yếu tố âm – dương hòa hợp, nghĩa là phải có cả đàn ông và đàn bà thì mới không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng với người chồng ương ngạnh như ông xã tôi, mỗi lúc giận nhau lâu ngày như thế, tôi không chịu được thì phải làm sao??? (Liên – Hà Tĩnh)
Video đang HOT
Trả lời:
Bạn thân mến!
Mới đọc thư tưởng là ông xã của bạn bị yếu sinh lý không có khả năng hoàn thành chức năng người chồng thì mới đáng quan ngại nhưng lại chỉ là do thiếu “quân tử” mà tự ái “cấm vận phòng the” thì không đáng ngại vì bạn hoàn toàn có khả năng “chạy chữa” cái bệnh ấy cho anh ta chứ không phải ai khác.
Như bạn nói mỗi lần cãi nhau bạn đều đúng còn anh ấy sai lè ra, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm làm tư vấn của tôi thì chẳng có ai hoàn toàn đúng và cũng chẳng ai hoàn toàn sai đâu , đa số như các cụ nói: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên” thôi. Nếu bạn không muốn bị chồng “cấm vận” tốt hơn hết là cố gắng tránh cãi nhau. Vả lại không phải chỉ vì nhu cầu tình dục mà cuộc sống vợ chồng cũng cần sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc chứ cứ “năm ngày ba trận” cãi nhau không ai nói với ai như thế thì chắc chắn tình yêu sẽ lụi tàn và hạnh phúc sẽ ra khỏi cửa. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để biết cách chấm dứt chiến tranh, không gây tổn thương cho nhau và anh ấy không “trả thù” bạn nữa.
Còn chuyện bạn gọi là “tự thưởng” ấy cũng là chuyện bình thường, nhiều người không nói ra thôi, khi tình dục không được thỏa mãn trong hôn nhân. Tuy nhiên nó không thể hoàn toàn tốt đẹp như khi quan hệ với chồng nhưng cũng không phải là xấu xa hoặc có hại nếu không “thưởng” quá nhiều và quá thường xuyên, đêm nào cũng “thưởng”. Nếu mỗi tháng chỉ có mấy ngày cãi nhau lầm như vậy thì không có vấn đề gì đáng ngại đâu bạn ạ!
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Theo VNE
Chồng bắt gặp tôi dùng sex toy trong phòng tắm
Anh hiền lành là thế mà lúc đó anh nhìn tôi hằm hằm như kẻ thù và văng ra đủ mọi lời để nhục mạ tôi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại cổ hủ đến như thế.
Tôi là một cô gái khá ổn, xét từ hình thức tới nghề nghiệp, đó không phải tôi nghĩ mà là mọi người xung quanh nói tôi như vậy. Tôi phóng khoáng vì được thừa hưởng một nền giáo dục rất văn minh và hiện đại của ba mẹ. Bởi vậy quan niệm về tình dục của tôi cũng khá thoáng.
Tôi quá chán chàng "thổ dân" của mình (Ảnh minh họa)
Cũng vì cái khá ổn về mọi mặt đó nên tôi có rất nhiều người theo đuổi, trước khi đến với anh tôi cũng đã từng trải qua hai mối tình nhưng tôi đã nói lời chia tay vì tôi không muốn cưới sớm để cột chặt cuộc đời với chuyện vợ chồng, con cái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vào cái tuổi ngót nghét ba mươi thì tôi đã nghĩ lại phần nào, có lẽ tôi cần một tấm chồng. Và vì thế nên tôi đã chọn anh, mọi người vẫn khen tôi tốt số vì yêu được một anh chàng hiền lành dễ mến.
Nhưng hiền lành dễ mến là chuyện của đời thường, còn khi trên giường thì anh chàng dễ mến ấy trở thành một anh chàng "thổ dân" chính hiệu. Anh chưa khi nào thể hiện cho tôi cảm nhận được sự tinh tế, mãnh liệt trong chuyện ấy. So với hai người yêu trước của tôi thì có lẽ anh xách dép chạy theo cũng không kịp. Nhưng vì muốn kiếm cho mình một tấm chồng để ổn định nên tôi còn yêu anh, chứ không thì có lẽ tôi đã đá anh từ lần mặn nồng đầu tiên rồi.
Không biết có phải vì quá hiền lành vì anh quá ngoan nên anh không biết gì về chuyện ấy không, nhưng với tôi cứ mỗi lần làm chuyện ấy với anh tôi luôn phải gồng mình để tỏ ra anh tuyệt vời không kém bất cứ người đàn ông bình thường nào. Phải nói thật lòng là tôi chán anh làm chuyện ấy vô cùng, anh không dạo đầu cũng không biết dạo cuối và chẳng bao giờ thèm khen tôi lấy một nửa câu.
Ảnh minh họa
Vì suy nghĩ anh sẽ là chồng nên tôi không muốn quay lại tìm cái cảm giác cồng nhiệt đầy đam mê vốn có từ những người yêu cũ của tôi, tôi phải nhờ đến sex toy để lấy lại cảm giác. Làm chuyện ấy với anh chán tới nỗi có khi đang lâm trận, anh lại lăn quay ra ngủ vì kêu mệt. Mỗi khi như vậy, tôi lại phải vào nhà tắm và tìm lại khoái cảm với mấy món đồ chơi mà tôi mua để khỏa lấp đi cái cảm giác ấm ức, bực tức trong người.
Một lần không hiểu sao anh đang ngủ lại tỉnh giấc và bắt gặp cảnh tôi đang hưng phấn cùng với thứ "đồ chơi" đó. Anh hiền lành là thế mà lúc đó anh nhìn tôi hằm hằm như kẻ thù và văng ra đủ mọi lời để nhục mạ tôi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại cổ hủ đến như thế. Tôi cũng bực tức tới tận cổ nên tôi hét lên: "Vâng, nếu hư hỏng tôi chẳng thà lên giường với mấy người yêu cũ của tôi chứ không cần anh, anh có biết vì yêu anh vì nên tôi mới phải khổ sở thế này không? Vì ai mà tôi mới phải thế này, anh tưởng anh tuyệt vời chắc?". Anh quay đi im lặng và không nói gì thêm nữa.
Mấy ngày sau anh tự động nhắn tin xin lỗi tôi, và hứa sẽ tìm cách để trở nên tuyệt vời theo đúng nghĩa, cùng với đó anh cũng không quên nhắc tôi vứt đám "đồ chơi" ấy đi. Tôi khó lòng mà có thể tin được chàng "thổ dân" ấy lại có thể thay đổi. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?
Theo VNE
Nỗi buồn mang tên em Tất cả quá khứ mang tên em sẽ được anh trân trọng và cất giữ trong bảo tàng mang tên "quá khứ". Hà Nội chỉ cách Thái Nguyên có 80km, thế mà sao hôm nay khoảng cách ấy xa đến vậy! Lòng người cách trở và khoảng cách đấy là vô biên phải không em? Anh viết cho em những dòng này trong...