Cứ cãi nhau, chồng lại đuổi vợ ra khỏi nhà
Là bởi vì tôi nghèo, căn nhà là tiền của anh ta mua, bởi thế cứ mỗi khi vợ chồng giận nhau, anh ta lại lên mặt: “Cô biến khỏi nhà tôi ngay”.
Cưới nhau được hơn 5 năm, đến giờ tôi vẫn tự hỏi không hiểu vì sao mình lại có thể sống với anh ngần ấy thời gian sau những câu nói như tát nước vào mặt của chồng. Có lẽ, đàn bà chỉ có một thứ khiến họ yếu lòng lớn nhất chính là vì con, vì bố mẹ.
Ngày trước còn yêu, anh ta không phải là loại người hợm của hay hách dịch gì, ngay cả bây giờ khi cùng sinh sống, lúc bình thường anh ta cũng rất thoải mái, chỉ những khi vợ chồng cãi cự, anh ta mới lên mặt cậy mình có cái nhà và đuổi tôi ra khỏi đó.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên anh ta làm thế là khi mới cưới nhau được khoảng 8 tháng. Vì ghen tuông, nghĩ là tôi cặp kè với một người đồng nghiệp ở cơ quan, anh ta ném hết quần áo của tôi ra ngoài đường và đuổi vợ ra khỏi nhà. Hàng xóm ai cũng xì xèo bàn tán, đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau chưa tròn năm mà chồng đã đuổi vợ đi. Lúc đó tôi đã định ly hôn, bởi vì lúc đó bản tính của tôi cũng tự cao, tự đại lắm. Nhưng trái ngang thay, khi vừa quyết định chấm dứt thì tôi biết tin mình có bầu.
Anh ta thấy vậy năn nỉ, xin lỗi tôi, nào là anh nóng quá mất khôn, em bỏ qua cho anh… Xót đứa con trong bụng, lại thấy chồng cũng có vẻ hối hận, tôi quyết định quên đi những tổn thương của mình để chung sống, chờ đợi ngày con chào đời.
Xót đứa con trong bụng, lại thấy chồng cũng có vẻ hối hận, tôi quyết định quên đi những tổn thương của mình để chung sống, chờ đợi ngày con chào đời. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi không kiếm được quá nhiều tiền, thu nhập hàng tháng chỉ đủ sinh hoạt cho gia đình, còn lại những khoản lớn trong nhà đều do chồng tôi lo liệu. Trước khi cưới được 1 tháng thì anh ta mua nhà. Khi đó, ai cũng khen tôi số sướng, lấy chồng, nghiễm nhiên có cái nhà to trên thành phố. Có lẽ điều đó cũng một phần nào làm ảnh hưởng tới tâm lí của chồng tôi. Anh ta tự phụ, cho rằng mình ban ơn cho vợ.
Thế rồi những lần cãi nhau tiếp theo trong 5 năm chung sống, anh ta lại ném đồ của tôi ra ngoài, chửi bới: “Cô chẳng là cái gì cả, không có tôi, đến cái nhà cô cũng chẳng có chỗ mà chui ra, chui vào đâu”. Tôi đã định ly hôn nhiều lần nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái tôi lại thương. Con lúc nào cũng thích thú với căn phòng riêng của mình, nơi cháu bày biện mọi thứ. Còn nếu tôi ly hôn, có lẽ tôi chỉ thuê được một căn phong nhỏ nhỏ, chừng chục mét vuông, cuộc sống như vậy thực sự tội nghiệp cho con tôi lắm.
Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Khi đi, tôi đã tự nhủ sẽ ly hôn nhưng về đây rồi, con gái cứ liên tục nhắc đến bố, đòi về nhà, tôi lại mủi lòng thương con.(Ảnh minh họa)
Tôi cắn răng chịu đựng vì con, nhưng rồi cách đây 1 tuần, khi cái Tết đã cận kề, chẳng hiểu anh ta ngẫm nghĩ thế nào, say rượu về, ném hết đồ đạc của tôi ra ngoài và đuổi tôi đi. Trong cơn cùng quẫn, tôi ôm con về quê, về với bố mẹ.
Giờ tôi đang ở nhà ngoại và cảm thấy uất ức vô cùng. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Khi đi, tôi đã tự nhủ sẽ ly hôn nhưng về đây rồi, con gái cứ liên tục nhắc đến bố, đòi về nhà, tôi lại mủi lòng thương con.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
Chồng dọa đuổi vợ ra khỏi nhà vì đòi về ngoại ăn tết
Chồng em nói, nếu tết mà đòi về ngoại ăn tết thì đi luôn đi, đừng về nhà nữa...
Em quê ở Lào Cai, đi học đại học thì quen và yêu Đức, sau đó theo anh về Thái Bình làm dâu. Em cũng may mắn ra trường, cưới xin xong đúng đợt tỉnh anh có thi công chức, nhờ bố mẹ anh lo liệu, em thi được biên chế tại trường tiểu học, làm bên hành chính.
Cưới chồng được hơn 5 năm, tính ra em mới về nhà được 5 lần, 4 lần dịp tết và 1 lần mẹ em ốm nặng. Con gái lấy chồng xa đủ thứ thiệt thòi. Lúc trước em cứ nghĩ lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất, nhưng cưới về rồi, qua thời gian trăng mật rồi, đối mặt với những khó khăn trong hôn nhân, rồi đối mặt với nỗi nhớ bố mẹ, nhớ nhà mới thấm.
Nhiều lúc nhớ bố mẹ chẳng biết làm sao , gọi điện về cho mẹ, nghe giọng mẹ mà ứa nước mắt vì tủi thân. Cả năm trời đằng đẵng, chỉ mong đến tết để được về với mẹ vài ngày. Có những lần mẹ điện xuống, bảo trở trời bố ốm yếu, đau người nhức mỏi. Rồi mẹ ốm cảm chẳng ai nấu cháo cho ăn, mẹ thì kể vô tư thôi nhưng em nghe thấy xót xa kinh khủng.
Nhà chồng em thì cũng bình thường, bố mẹ chồng đều làm nông nghiệp, buôn bán. Thu nhập cũng khá nhưng khá vất vả, bận rộn, làm luôn tay luôn chân không nghỉ. Bố mẹ chồng hiền lành, chất phác, đối xử với em cũng tốt. Cũng nhờ có mẹ chồng trông con, đỡ đần cho em mà em đi làm đỡ vướng bận.
Chỉ có chồng em là khó tính. Ngày xưa yêu nhau em đã biết anh khó tính, hay cằn nhằn, và chi tiêu cũng khá chặt chẽ. Nhưng lúc đấy em lại thấy như vậy rất tốt, vì chẳng phải lo anh chơi bời, lăng nhăng gì. Lúc cưới nhau về, đúng là anh không tụ tập, hoang phí như nhiều người khác, nhưng chi tiêu thì tính toán lắm. Em tiêu gì cũng phải nghĩ trước sau, rồi nói lại với chồng. Nhiều lúc nghĩ may mà mình làm ra tiền, nếu không chắc không sống nổi với chồng.
Ảnh minh họa
Lại nói đến chuyện về nhà, năm đầu vì con nhỏ nên em không về được. Từ năm thứ 2 trở đi, con lớn hơn. Cứ khoảng mùng 2 là vợ chồng con cái lại bắt xe về quê ngoại ăn tết. Năm nào chồng em cũng chỉ mang 1 giỏi quà cho bố mẹ vợ, mừng tuổi cho bố mẹ em mỗi người 500 nghìn. Còn họ hàng anh chỉ chúc tết suông. Đám trẻ con nhà ngoại, anh mừng tuổi đồng loạt mỗi đứa 10 nghìn. Anh nói, mừng tuổi lấy may thôi, chứ có phải vì tiền đâu mà cứ quan trọng vấn đề đó. Em biết lý do chính là vì anh tiếc tiền mà thôi.
Năm nay, gần tết, em nói sẽ đi mua sắm ít quần áo biếu bố mẹ, bao giờ về thì tặng bố mẹ luôn. Bàn với chồng thì anh nói, năm nay không về ngoại ăn tết nữa.Em sững sờ hỏi tại sao. Chồng lý do, năm nay mưa rét, con nhỏ tha đi tha về khổ thân con. Tiền xe mỗi năm một tăng, làm chả ra toàn tiêu đâu đâu.
Em nghe mà xót xa và giận chồng quá thể. Con nhỏ là cái cớ, anh tiếc tiền xe đi lại, tiền quà cáp là chủ yếu thôi. Em nhất quyết không đồng ý, nói với chồng là cả năm mới có một dịp, con cái không thể không về được. Chồng em không nghe, cùn quá em cáu: "Nếu anh không về được, thì mẹ con em về". Chồng em nghe thấy thế quát: "Cô giỏi lắm, cô để con ở nhà, cô đi được thì đi ngay đi, khỏi về nữa".
Em rơi nước mắt vì tủi. Thật không ngờ chồng em lại quá đáng vậy. Còn chục ngày nữa là tết rồi mà chồng em vẫn khăng khăng năm nay không về ngoại nên em chán lắm. Tư tưởng không vui vẻ, chẳng muốn làm gì nữa. Em hối hận vì lấy chồng xa để giờ khổ thế này. Em phải làm sao để chồng thay đổi ý kiến đây?
Theo Khỏe & Đẹp
Đau đớn ra khỏi nhà chồng ngay đêm tân hôn Ngày cưới cũng chính là ngày chúng tôi phải chia tay. Tôi ôm cuốn nhật ký ra khỏi nhà chồng. Cánh cửa đóng lại. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp thì bất ngờ chồng ném về phía tôi một bọc quà, rơi ra ngoài là cuốn nhật ký. Tôi có thói quen viết nhật ký hàng ngày, mọi thứ liên quan đến bản...