Cụ bà gần 70 năm chữa bệnh dại miễn phí
Bị chó mèo mang vi rút bệnh dại cắn, điều cần thiết với người bệnh là đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chữa trị. Tuy nhiên dưới đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một trường hợp đặc biệt về cụ bà nắm giữ bài thuốc gia truyền từ 4 đời, đã 70 năm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Tấm lòng ấy của cụ thật đáng trân trọng và đáng để cơ quan chức năng vào cuộc xem xét bài thuốc.
Viên hoàn đơn 3 vị và truyền nhân nữ đặc biệt
Nay đã bước vào tuổi gần đất xa trời, đi đã bước thấp bước cao nhưng cụ Phạm Thị Trinh (83 tuổi, thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) vẫn còn minh mẫn, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào. Cụ vẫn mong mỏi, bài thuốc của mình có thể sớm được cơ quan chức năng kiểm nghiệm, qua đó giúp nhân rộng để cứu giúp những người nghèo. Tấm lòng ấy của cụ bà nắm giữ bài thuốc chữa bệnh dại bí truyền 4 đời của dòng họ mình nhưng không vụ lợi, chúng tôi thiết nghĩ thật đáng trân trọng và đáng để các cơ quan chức năng xem xét.
Bệnh dại được xếp vào nhóm các bệnh truyền nhiễm tái nổ và đứng thứ hai trong số các bệnh truyền nhiễm gây tử vong ở Việt Nam. Nguồn lây bệnh chủ yếu là do chó và mèo. Những người bị chó méo cắn không điều trị dự phòng nếu phát bệnh dại gần như 100 % là tử vong.
Cụ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề thuốc gia truyền ở xã Quỳnh Thái, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Cụ nội của cụ Trinh là ông lang Phan nức tiếng khắp vùng với bài thuốc chữa xương khớp, chó dại cắn rồi đến đời ông, đến bố cụ. Cụ là truyền nhân đời thứ 4.
“Ba đời trước nhà tôi đều bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Theo quy định của gia tộc bài thuốc bí truyền của dòng họ chỉ được truyền cho nam. Đến đời tôi gia cảnh khó khăn, 2 anh trai phải đi làm kiếm miếng cơm. Tôi là út, nhỏ nhất ở nhà phụ cha đi hái và sao thuốc. Khi đó cha cũng có tuổi sợ thất truyền bài thuốc nên đã phá lệ truyền lại cho tôi”, Cụ tâm sự. Nghề thuốc vận vào đời cụ thành cái nghiệp từ đấy.
Cụ chia sẻ phương pháp “chẩn đoán” người mang virus bệnh dại: “Nếu bị chó, méo cắn, để biết con chó con mèo đó cắn mình có mang bệnh dại không có hai cách thử. Cách thứ nhất, lấy lá cây tràm với lá trầu không giã nhừ sau đó xát từ chân tóc, chân gáy xuống tới ngang thắt lưng. Để khô, lấy rượu với giấy bản hoặc vải màn rửa từ trên gáy xuống. Nếu người bị chó mèo truyền bệnh thì sẽ mẩn đỏ dọc từ thắt lưng lên. Nếu mẩn đỏ đến gần chân gáy thì người đó sắp phát bệnh, còn đến chân tóc thì khả năng cứu sống là 50%. Cách thứ hai, lấy 6 hạt đỗ xanh cho vào miệng nhai, nếu cảm thấy hạt đỗ thơm ngon không có mùi tanh ngai ngái là người đó bị truyền bệnh dại”.
Tuy nhiên, theo cụ thì cách thứ hai nhanh, đơn giản nhưng không đoán chuẩn tình trạng của người mang bệnh bằng cách thứ nhất. Tùy vào nam hay nữ, tình hình sức khỏe, và mức độ nhiễm virus dại mà cụ Trinh cho uống từ 6 đến 9 viên hoàn cứng. Sau khi uống viên hoàn cứng người bệnh sẽ luôn có cảm giác buồn đi đại tiện nhưng không đi được. Sau 2 ngày uống thuốc thử lại bằng hai cách trên. Nếu người nào chưa hết mẩn đỏ, uống thêm 3 viên nữa sẽ khỏi hẳn. Những viên hoàn cứng này cũng vô hại với nếu người không mang virus bệnh dại nếu uống phải.
Nói về vị thuốc trong những viên hoàn cứng cụ không giấu giếm: “Viên hoàn đơn trong đó có 3 vị chính: một phần bụng con văn liêu sao khô, gạo nếp rang thơm và một phần muội chảo. Ba vị được chia theo tỷ lệ 1/1/1, dùng cơm nếp thơm vo viên rồi phơi 7 ngày liền trong nắng. Nếu trong bảy ngày có một ngày mưa vì phải bỏ những viên hoàn đó”, cụ mong muốn với bài thuốc của mình sẽ không ai phải chết oan vì bệnh dại nữa.
Video đang HOT
Cụ Trinh dành cả đời mình chữa bệnh dại miễn phí cho người nghèo. Ảnh M.L
“Ca” đặc biệt và 300 viên mỗi năm
Nhắc lại những “ca” đầu tiên, cụ như sống lại nhiệt huyết một thời tuổi trẻ. Khi cụ vừa học thành thạo bài thuốc chữa bệnh dại thì không may cụ thân sinh qua đời. Đói khổ quá mấy mẹ con cụ đóng cửa bồng bế nhau lên vùng núi Lục Ngạn (Bắc Giang) mưu sinh từ đó.
Năm ấy, thôn Biềng (xã Nam Dương) có hai anh em ruột là Thân Văn Lục và Thân Văn Khiêm, đi chơi đều bị chó cắn. Một thời gian, Khiêm lên cơn co giật, sùi bọt mép rồi chết. Bố mẹ Lục, Khiêm tưởng là bị bỏ bùa, bỏ thuốc liền mời 4 ông thấy mo người Hoa về cúng 3 ngày 3 đêm. Lúc đó, Lục cũng đang lên cơn sốt. Thấy biểu hiện của Lục cũng giống Khiêm trước khi chết, cả gia đình đã nghĩ đến điều xấu nhất. Họ hàng đã chuẩn bị trâu bò để lo hậu sự cho Lục về với tiên tổ.
Lúc đó, cụ Trinh mới 17 tuổi, mấy mẹ con cụ mới chuyển đến trong làng sinh sống nên ít đi lại. Khi Khiêm nên cơn co giật chết cụ mới biết. Cụ vội chạy sang nhưng chẳng kịp. “Người làng lúc đó lạc hậu và khắt khe lắm, họ cho uống đủ thuốc không khỏi thì cho là tà ma bùa chú. Tôi mới 17 tuổi nói ai nghe. Mẹ tôi can “thôi, kệ người ta, mình là người mới đến yên phận mà sống”. Nhưng cái tâm của người thầy thuốc không cho phép tôi thấy chết mà không cứu”, Cụ Trinh nhớ lại.
Dường như đã tuyệt vọng, cha mẹ Lục giao tính mạng con trai họ cho cụ. Cả làng Biềng tập trung hồi hộp xem cụ cứu Lục. “Áp lực từ phía mọi người cũng khiến tôi toát mồ hôi và thoáng lo lắng nhỡ có chuyện chẳng lành vì khí đó Lục đang sốt cao, khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh”, cụ nói tiếp. Sau 3 ngày Lục đã hết sốt, ăn uống đi lại bình thường cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Cụ cười móm mém: “để cứu Lục tôi phải dùng đến 12 viên hoàn đơn. Lục khỏi thì mẹ tôi phát ốm, bà lo cho tôi quá”.
Từ đợt ấy, người dân nơi đây vẫn có người bị chó, mèo dại cắn nhưng không còn những cái chết thương tâm nữa. Mối hiềm khích nghi ngờ về những cái chết mờ ám trước đó cũng được xóa bỏ. Lục ngày xưa giờ cũng lên chức ông của bầy cháu nội ngoại. “Nếu không có cụ Trinh thì giờ tôi đã không được hưởng phúc bên con cháu. Sau đợt ấy, cụ cũng cứu tôi thêm 2 lần nữa”, ông Thân Văn Lục (70 tuổi) nói với lòng biết ơn cụ “thần y’ chữa bệnh dại.
Gần 70 năm, 21 nghìn viên thuốc là tâm huyết là tấm lòng của một lương y tận tâm với nghề. Cũng trong 70 năm ấy, cụ đều chữa bệnh miễn phí cho những người không may mang trên mình virus dại, nhiều người tỏ ý muốn trả tiền, cụ đều từ chối.
Cụ tâm sự từ đáy lòng: “Mình sinh ra cũng là dân lao động, phải vất vả lam lũ lắm mới kiếm được miếng cơm. Người ta nghèo khó mới cần mình. Cùng cảnh với nhau phải thương nhau chứ”.
Theo 24h
Thả rông chó: Không thể cứ đè ra phạt
"Ngay lúc này mà đè ra phạt 300 hay 500 nghìn đồng là không được, phải tuyên truyền để dần thay đổi dần ý thức".
Ngày 26/2, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Một quy định được đông đảo dư luận quan tâm là mức phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng với hành vi thả rông chó ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị. Ngoài phạt tiền người thả rông chó, những con chó thả rông sẽ bị buộc phải xích, nhốt lại.
Mục đích của quy định nhằm hạn chế việc chó dữ cắn người gây thương tích, có thể truyền bệnh dại cho người.
Trao đổi với PV bên lề cuộc Hội thảo, hầu hết đại biểu đồng tình với mục đích của quy định này. Tuy nhiên, làm sao để thực thi là điều các đại biểu rất băn khoăn. Theo ông Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Hòa Bình, không chỉ có chó, nhiều động vật khác ra đường gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
"Người ta nghĩ rằng con chó sẽ cắn người, gây bệnh dại nên người ta cho là quan trọng, phải xử lý. Nhưng theo tôi thả lợn, trâu, bò... cũng gây hại. Ví dụ như trâu bò đi lại nghênh ngang, ăn rác trong thành phố còn khó chịu hơn là chó thả rông", ông Hải nói.
Chưa thể phạt ngay chó thả rông (Ảnh minh họa)
Ông Đỗ Huy Long, Phó phòng thanh tra Cục Thú Y (Bộ NN&PTNT) cho biết, qua khảo sát, nhiều gia đình ở Hà Nội kiến nghị, chó thả rông làm họ không dám đi ra ngoài đường, nhất là trẻ em. Chưa kể, ban đêm chó rông sủa inh ỏi, nhiều người mất ngủ.
"Có nơi làm tốt việc bắt chó thả rông như TPHCM, có đội chuyên bắt chó. Đội này khi đến tác nghiệp đến địa phương nào báo cho công an ở đó, có cả còi hú, phân biệt với bọn ăn trộm. Tuy nhiên, đó là ở miền Nam, còn miền Bắc chưa thể thực hiện ngay. Trước tiên phải tuyên truyền vận động tốt để thay đổi ý thức người dân. Các phương tiện truyền thông, chính quyền xã phường, giải thích, vận động người dân, chứ không phải cứ đè ra phạt 300 hay 500 nghìn đồng là được ngay".
Trả lời câu hỏi của PV về quy định cấm nuôi gà, lợn trong Thành phố, ông Đỗ Huy Long, phó phòng thanh tra Cục Thú Y nói: Việc này được thực hiện tùy theo lộ trình của từng tỉnh, thành phố. Ví dụ tỉnh A có lộ trình năm 2014 đưa nuôi lợn ra khỏi thành phố, năm 2016 đưa gà ra... tùy thuộc vào quy hoạch của chính quyền các cấp tự điều chỉnh.
Ông Long cũng không đồng tình với việc phạt những loại động vật khác ra ngoài đường như trâu, bò... bởi những nhóm hành vi nào có tính khả thi mới có quy định xử phạt. Nước ta là nước nông nghiệp, trâu, bò nuôi nhiều nên khó tránh khỏi trâu bò chạy rông. Trước mắt chỉ nên phạt chó thả rông, chó có thể cắn người, truyền bệnh dại.
Ông Lương Thanh Hải cũng băn khoăn: Ai đi bắt chó? "Ở TPHCM làm được, nhưng xử phạt ở miền Bắc là rất khó. Như địa phương tôi, khi có dịch bệnh, người ta tổ chức đi bắt chó không tiêm phòng, ông chủ của con chó bị xử phạt hành chính. Tỉnh Hòa Bình đã làm được việc đó. Nhưng lưu ý là trong điều kiện địa phương có dịch. Bình thường, tính nể nang của người Việt lớn. Theo tôi, phải chờ thời gian rất dài, chờ sự chuẩn bị về ý thức của người dân, quy định này mới thành hiện thực".
Phó GD Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Tịnh cùng quan điểm phạt hành vi thả rộng chó không thể thực hiện ngay. Theo ông Tịnh, phải thực hiện dần đần, có thời gian mới đi vào nề nếp. "Tôi ví dụ, quy định của UBND tỉnh, chó không tiêm phòng vắc xin chống bệnh dại bị đập diệt. Nhưng nào đập diệt được con nào đâu, lúc đầu cũng định đập diệt om ỉ, nhưng sau đó cũng không thể thực hiện được".
Theo ông Tịnh, Nghị định này đưa vào quy chế, hương ước địa phương tuyên truyền dần cho người dân "dần dần" thực hiện.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.
Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.
Các điều khoản đang được dư luận quan tâm đóng góp cho ý kiến như phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng với hành vi thả rông chó ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị.
Những hành vi vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ bị xử phạt với mức khá nặng. Dự thảo Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi khi chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi hoặc Giấy chứng nhận đầu tư sản xuất, kinh doanh, mặt hàng thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Các hành vi kinh doanh thức ăn chăn nuôi không có cửa hàng hoặc không có biển hiệu cũng bị phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng...
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi tại Hà Nội ngày 26/2/2013 và tại TP. Hồ Chí Minh ngày 01/3/2013.
Theo 24h
Chó, mèo chết phải báo tử với phường, xã "Nếu như chó mèo chết thì chủ hộ chỉ cần lên khai báo với cấp phường, xã về nguyên nhân chết của chó mèo, và bên thú y sẽ dựa vào đó để theo dõi, quản lý". Với thông tin chó, mèo phải đăng ký chính chủ và cơ quan Thú ý sẽ cấp số để quản lý khiến dư luận không khỏi...